05 Ban công (H)
Tờ mờ ba giờ sáng Soobin lặng lẽ lấy gối ôm kê đầu cho anh nằm rồi rút tay mình ra, cậu thay quân phục của mình vào rồi mở ngăn kéo tủ khá khuất bên trong tủ đồ lấy ra hai khẩu súng, khóa trái cửa để bên trong không mở được rồi tiến thẳng đến trụ sở cảnh sát. Tình hình có vẻ khá căng thẳng, trong trụ sở đông nghẹt người qua lại một cách vội vã.
Tiểu đội của Soobin đảm nhiệm vai trò đột kích, tên tội phạm lần này đã bị theo dõi từ rất lâu rồi nhưng sở cảnh sát không tìm ra được bất kì bằng chứng nào để buộc tội hắn nên đã năm lần bảy lượt để hắn thoát tội. Vừa nghe tin tình báo tên đó sẽ thực hiện công cuộc phạm tội vào rạng sáng sớm nay nên tất cả bị triệu tập khẩn, đáng ra Soobin phải ở trụ sở từ đêm qua bàn kế sách với bố cậu nhưng khi đang đi tuần thì bắt gặp anh bị tên biến thái nghiện ngập đang bị truy nã động chạm nên nóng người lao vào.
Vì để trấn an tinh thần cho Yeonjun nên cậu xin phép đến muộn để dỗ dành anh, vì thế nên bây giờ Soobin đang trên đường đến ngoại ô Seoul hay nói chính xác hơn là nơi giao dịch của bọn tội phạm. Trang bị đầy đủ áo chống đạn và súng trong người, cậu và tổ đội đang di chuyển theo kế hoạch bao vây xung quanh, khi mục tiêu đang cẩn trọng để diễn tròn vai thì có tiếng súng vang lên. Là đối tác giao dịch của hắn đã phát hiện ra lực lượng cảnh sát đang bao vây họ, phát súng vừa rồi xoẹt qua vai trái của Soobin làm cậu khẽ nhói.
Tất cả mọi người đang đổi sang kế hoạch thứ hai và hành động nhanh chóng để tóm gọn tên tội phạm với bằng chứng rõ rành rành ra đó để hắn không thể chối cãi trước tòa nữa. Mãi đến tận năm giờ chiều thì mọi chuyện mới đâu vào đó, Soobin được đưa vào quân y để sơ cứu vết thương khi nãy rồi được cho về nhà tạm nghỉ ngơi và có thể nộp báo cáo sau.
Vừa mở cửa ra cậu thấy Yeonjun đang ngồi bệt dưới nền gạch ngay cửa ra vào, anh còn đang nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh vỡ òa lên nhào đến ôm Soobin khóc nức nở.
"Soobin em đi đâu làm anh lo lắng"
"Yeonjun ơi nín đi bình tĩnh nghe em nói"
"Anh ngủ dậy không thấy em đâu lại còn khóa trái cửa anh tưởng em bỏ anh đi"
"Em làm sao mà bỏ anh được chứ, sáng nay em bị triệu tập lên sở để làm một số chuyện thôi"
"Thiệt là em không bỏ anh đúng không"
"Anh không tin em à"
"Anh có mà"
"Thế thì nín khóc đi em bé rồi mình vào ăn tối"
Yeonjun nhanh chóng chùi hết nước mắt rồi xà vào lòng Soobin, nhưng không may lại đụng trúng vết thương trên vai Soobin làm cậu khẽ nhăn mặt.
"Soobin em làm sao thế"
"Em không sao hết chỉ là hơi mỏi thôi"
"Em vào đây đi Yeonjun xoa bóp cho em"
"Anh không cần vất vả thế đâu, nhưng mà hôm nay anh có ca dạy không"
"Hôm nay chủ nhật nên anh không phải đến chỗ dạy, sao thế"
"Hôm nay anh ở nhà ngủ với em có được không"
"Soobin của anh ốm à"
"Tự dưng muốn ngủ với anh cũng khó khăn vậy à"
"Nếu em thích thì anh không ý kiến gì"
Dùng xong bữa sáng Soobin rửa bát còn Yeonjun cứ theo thói quen tắm trước khi đi dạy, nhưng hôm nay không có ca dạy nên Yeonjun sau khi tắm xong anh chỉ mặc một cái áo thun trắng mỏng manh cùng với cái quần đùi gần đến đầu gối.
Soobin lau lau cái tay ướt sau khi rửa bát xong rồi cũng vào phòng khóa cửa lại, Yeonjun đang nằm sấp người đung đưa chân xem mấy quyết catalog thời trang không hay biết gì thì có một con thỏ lớn nằm đè lên người anh gục đầu xuống hõm cổ dụi dụi. Yeonjun cựa quậy lật ngửa người mình ra một cách khó khăn rồi ôm lấy Soobin vỗ về.
"Thỏ con hôm nay em có vẻ mệt mỏi lắm phải không"
Soobin gật gật đầu, rồi hít sâu một hơi.
"Sao cùng dùng một loại sữa tắm mà anh thơm thế"
"Em cứ như biến thái ấy"
"Anh nói thế thì em biến thái thật cho anh xem"
"Em định làm gì, chơi anh à"
"Ý hay đó"
"Anh nói đùa mà Soobin"
"Anh đùa chứ em có đùa đâu"
Soobin vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Môi anh khẽ run lên mấp máy cố gắng thốt ra mấy âm thanh vô nghĩa, ậm ừ nuốt khan một tiếng rồi lao đến cắn xé dày vò thứ quyến rũ chết người kia. Yeonjun hô hấp khó khăn túm lấy vạt áo trên bả vai hắn kéo xuống để lộ ra phần cơ bắp săn chắc đang bị băng bó do viên đạn sáng nay gây ra. Anh trợn tròn mắt khẽ chạm lên chỗ bị thương của Soobin mắt rưng rưng, môi lưỡi vẫn không dứt ngược lại Soobin còn giữ gáy đẩy anh vào sâu hơn. Tay hắn không yên vị mà vén cái áo thun ban nãy còn thẳng thớm vòng lấy chiếc eo bé xinh trắng nõn nà, tiện thể lại véo một cái bầm tím làm anh đau đến phát khóc.
Đến cuối cùng khi không còn thở được hắn mới thôi không dày vò đôi môi tội nghiệp của Yeonjun nữa. Hối hả thoát y cho anh rồi lao đến như con thú đói lâu ngày, nghịch ngợm điểm nhạy cảm một cách mạnh bạo. Cúi đầu cuốn dùng lưỡi lướt quanh một vòng đầu ngực bên phải, ẩm ướt và ngứa ngáy khiến anh rên lên mấy tiếng nghe mà rạo rực, bên còn lại dùng mấy đầu ngón tay thô ráp đùa nghịch.
"Ư ưm Soobin...đừng nghịch...nữa"
"Không phải anh đang rất thích sao bé yêu"
Xem chừng hạ bộ của cả hai đều đã không thể che giấu được sự phấn khích khi mà cự vật của hai người cứ liên tục cọ xát vào nhau, con quái vật khổng lồ của Soobin đã ngóc đầu ngọ nguậy sau lớp boxer mỏng dính từ ban nãy. Gỡ bỏ nốt lớp vải cuối cùng trên người làm Yeonjun ngớ cả ra vì cái kích thước quá cỡ đó.
Bản thân không tự chủ được mà hướng xuống cự vật to lớn của Soobin nghịch phá, khuôn miệng bé xinh bao trọn lấy đầu khấc quá cỡ thành công làm Soobin sướng run ngửa cổ mà rít lên mấy tiếng. Hắn ta đẩy mạnh đầu của anh sâu hơn làm cổ họng anh nghẹn cứng muốn rút ra để thở nhưng không được, miệng đã mỏi nhừ mà Soobin vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
"Em không biết là ở dưới thân em Yeonjun lại ngoan đến vậy đấy".
"Ưm"
Thấy mặt anh đỏ ửng như sắp khóc đến nơi, Soobin mới rút ra khỏi miệng anh. Lần này cậu lật ngửa thân thể anh ra rồi từ từ lần mò đến hạ bộ nhạy cảm của anh, hậu huyệt ri rỉ nước nên hắn chẳng màng đến dung dịch bôi trơn làm gì mà trực tiếp cho ngón tay mình vào. Điểm nhạy cảm của mình bị vật lạ xâm nhập khiến Yeonjun vô tình thít chặt lỗ hậu của mình lại.
"Anh bé ơi thả lỏng đi chỉ là ngón tay của em thôi mà, ngoan"
Soobin cất giọng an ủi Yeonjun rồi hôn lấy đùi non để anh an tâm mà thả lỏng thân dưới, được đà hắn cho thêm một ngón rồi lại hai ngón ba ngón. Có vẻ đã nới đủ rộng rồi, đó là Soobin nghĩ thế. Hắn rút hết mọi thứ ra ngoài để lại cho cảm giác trống trải ngứa ngáy vô cùng, Yeonjun giàn giụa nước mắt quay lại cầu xin hắn hãy làm ấm bên trong của anh.
"Em...làm ơn cho thứ đó vào đi, anh chết mất"
"Anh hư hỏng lắm đấy Yeonjun"
Soobin cũng rất biết cách trêu anh, hắn không cho ngay cự vật của mình vào mà bế sốc anh lên rồi vơ lấy cái áo choàng tắm vắt lửng lơ trên thành ghế khoác lên tấm lưng anh. Hắn kéo tấm rèm cửa, chầm chậm đi ra ban công của căn phòng trên tay là anh bé mít ướt của hắn. Yeonjun hoảng hốt giãy giụa vì Soobin mang mình ra ban công trong trạng thái trần truồng khoác mỗi cái áo choàng tắm sau lưng.
"S-Soobin à em đang làm cái gì vậy"
"Đổi gió một chút, làm như bao người thì lại bình thường quá em không thích đụng hàng"
"Đừng đùa nữa mọi người sẽ thấy mất"
"Thấy thì có sao"
"Em điên thật rồi Soobin"
"Điên vì anh quá ngon đấy"
Lưng của Yeonjun tựa vào thành ban công, anh xấu hổ kéo tấm áo choàng lên che đi mặt mình để không ai nhìn thấy. Không đợi Yeonjun nói thêm câu nào hắn túm chặt lấy eo rồi thúc thẳng vào bên trong anh, mạnh đến nỗi như có một tia điện xoẹt qua, đầu óc anh bây giờ mơ hồ choáng váng. Nhếch mép hài lòng với trò nghịch ngợm của mình hắn tiếp tục giữ lấy eo đưa đẩy liên hồi, càng lúc càng nhanh hơn.
"Ư...aa...Soobin chậm...ư...chút"
"Anh đang trông cực kì thỏa mãn còn gì"
"Rách mất"
Tốc độ đâm rút không có dấu hiệu giảm, lan can của ban công không biết có thể chịu thêm được bao lâu nhưng Yeonjun thì đã sắp chịu hết nổi rồi.
"Soobin...dừng lại đi..ư...anh sắp-"
"Chỉ khi nào em cho phép thì anh mới được ra" nói rồi hắn hôn lên môi anh, lưỡi luồn lách khắp khoang miệng. Yeonjun không thể ngậm miệng để nuốt nước bọt nên vì thế chúng chảy ra ngoài khóe môi, mồ hôi trên trán thấm vào tóc và hòa vào cùng nước mắt.
Kéo ra một sợi chỉ bạc sau một lúc lâu môi lưỡi phía trên hắn lại rân rê xuống ngực để dạo chơi, Soobin như đang tận dụng triệt để cơ thể của Yeonjun đã giữ gìn bao năm nay.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua, anh bé của hắn đã không thể nào giữ lâu hơn nữa liền phóng thích tất cả ra ngoài, chúng bắn lên bụng và dính một chút lên đầu ngực anh. Soobin cũng không để anh phải cô đơn nên cuối cùng cũng chịu ra, toàn bộ thứ tinh hoa trắng đục đó hắn đã phóng hết vào trong bụng anh. Cúi đầu xuống liếm phần tinh dịch vương vãi trên ngực anh một cách ngon lành, liếm đến sưng vù, một bên nhũ hoa bên còn lại dùng tay để nghich.
"Soobin ơi...đau anh"
Hắn nghe thấy giọng anh run run có hơi hoảng nhẹ, nãy giờ hắn phấn khích quá nên đã mạnh tay với anh. Cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, hắn nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi hôn lên mi mắt vẫn đang còn ươn ướt.
"Bé ơi em xin lỗi, em hơi thô bạo với anh"
Ôm trọn mèo con mít ướt trong lòng để chú mèo nhỏ thút thít, hắn đứng lên đưa anh vào trong phòng lại và không quên khóa cửa kéo rèm ban công lại. Mang anh vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi lấy phần tinh dịch ban nãy hắn phóng thích vào trong bụng anh ra. Thật lòng hắn vẫn muốn làm thêm một hiệp nữa nhưng vì ban nãy phấn khích quá đà làm anh của hắn đau đến phát khóc nên đành nhịn hôm khác.
Tắm rửa sạch sẽ hắn ôm anh đi tắt đèn rồi chui vào giường kéo chăn đắp cho cả hai, Yeonjun gối lên tay của Soobin tay còn lại của hắn vỗ về để cho anh ngủ.
"Soobin ơi"
"Vâng em nghe đây bé"
"Em khi bình thường và khi nãy là hai con người khác nhau hoàn toàn đấy, ban nãy em như con sói vậy đang sợ lắm" Yeonjun dùng cái chất giọng mè nheo em bé để nói.
"Cũng tại anh ngon quá đấy thôi"
"Bộ em tính chơi anh qua đường hả"
"Đừng nghĩ thế mà đây là lần đầu tiên của em đấy"
"Bộ em nghĩ trước đó anh còn chơi thằng nào khác ngoài em hả Soobin"
"Em không có mà bé, bé giận em chuyện hồi nãy sao"
"Ai thèm giận dỗi gì, người ta đang đau chết đây"
"Ui ui em thương" hắn xoa xoa bụng anh.
Mèo con của hắn ta xù lông lên nhưng được xoa xoa cái bụng trắng xinh kia lại mềm lòng hết giận ngay, anh quay vào trong người Soobin rồi dụi đầu vào bờ ngực vững chãi kia bắt đầu lim dim. Soobin nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tròn mềm mượt rồi thả lên má anh một nụ hôn, cả hai chìm vào giấc ngủ.
-------
Diễn biến có nhanh quá kh ạ ae :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com