06 Tội phạm
Sau cái đêm vận động mạnh đó Yeonjun dường như đã cố tình tránh né Soobin mọi lúc. Anh luôn ra khỏi nhà và lấy cớ cậu học trò cần phải ôn thi cho kì thi đại học sắp tới nên phải đi dạy kèm từ sáng sớm, và đêm nào cũng về lúc tối muộn.
Yeonjun cũng biện lí do vì trời nóng và dạo này hơi khó chịu nên muốn ngủ riêng, Soobin thấy ngứa ngáy trong người vì anh luôn tránh né mình nhưng không tài nào biết được lí do vì sao.
Hơn một tuần anh ngủ ngoài sofa rồi và Soobin không thể nào chịu nổi nữa, tối đó cậu nấu cơm và chờ anh đi dạy từ lúc bảy giờ tối, hơn mười một giờ anh mới lộc cộc mở cửa vào nhà. Anh cứ nghĩ Soobin đã ngủ như mọi khi nhưng khi thấy cậu ta vẫn còn để đèn và đang ngủ quên ở bàn ăn Yeonjun có hơi hốt hoảng lóng ngóng chạy vào phòng ngủ.
"Yeonjun!"
"So-Soobin em chưa ngủ hả"
"Em đợi anh về ăn cơm"
"Anh ăn rồi hôm sau không cần đợi anh muộn vậy đây" Yeonjun lắp bắp.
Soobin xị mặt ra một đống chạy lại ôm ngang eo khi anh đang vội vàng đi vào phòng đóng cửa lại.
"Em xin lỗi"
"Soobin em có làm sai gì đâu sao phải xin lỗi anh" Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên.
"Em xin lỗi mà Yeonjun đừng tránh mặt em như thế nữa em tủi thân"
Yeonjun bối rối không biết vì sao Soobin xin lỗi mình, thú thật với bản thân Yeonjun cảm thấy việc lên giường với Soobin nhưng lại chẳng là gì của em ấy làm cậu có chút buồn.
"Soobin nè"
"Vâng em nghe"
"Em với anh đang là mối quan hệ gì vậy"
"..."
"Không trả lời được có phải không" Yeonjun cười hiền từ xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.
"Nhưng mà...anh đừng tránh mặt em như thế có được không"
"Soobin à tiện đây anh cũng có một mong muốn nhỏ"
"Dạ vâng em nghe"
"Anh đã tìm được nhà trọ gần chỗ dạy thêm rồi, anh không muốn phiền em nữa"
"Anh nói gì vậy em không cho anh đi đâu hết"
"Đừng trẻ con thế mà Soobin, em cũng có cuộc sống riêng của em mà"
"Cuộc sống của em là anh nên anh không được phép đi đâu hết"
Soobin ôm chặt anh hơn, Yeonjun không nhúc nhích được nên đành mặc cho nhóc ôm. Soobin giữ khư khư anh, trong lòng đang gào thét dữ dội.
"Anh ơi mình đi ngủ nha, anh ngủ với em nha đừng ngủ sofa nữa lạnh lắm anh sẽ ốm mất"
"Soobin à..."
"Đi nào mình đi ngủ thôi anh"
Soobin miệng cười thúc anh đi ngủ nhưng trong lòng nặng nề hơn bao giờ hết. Hai người nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu nào, không khí căng thẳng tột độ làm Yeonjun cũng căng thẳng theo không ngủ được. Soobin vờ vịt như đang ngủ kiếm cớ trở mình lại rồi mò vào chăn ôm anh ngủ như mọi khi, hắn ta lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Anh đừng bỏ Soobin mà..."
Yeonjun tưởng Soobin đang ngủ say nên nói mớ, vuốt ve mái tóc đen của cậu rồi giữ lấy hai má của Soobin.
"Soobin lớn rồi còn phải lo cho gia đình nữa đúng không nè, em đâu thể chạy theo một người dưng như anh mãi được"
"Còn phải kiếm cho mình một cô bạn gái xinh xắn nữa"
"Em đáng yêu lắm lại còn tốt bụng nữa, em xứng đáng với người tốt hơn mà"
"Anh không muốn cản trở em và công việc, em còn phải đi làm kiếm tiền lo cho bản thân nên đâu thể nào mua đồ ăn cho anh mãi đâu"
"Soobin ơi..."
"Yeonjun phải lòng em mất rồi"
Yeonjun nghịch cái má lúm của Soobin mà chẳng hề hay biết nước mắt rơi ra thấm xuống gối từ lúc nào, anh lau mắt đi rồi gỡ tay Soobin ra khỏi mình. Đứng dậy định bụng khoác lên mình cái áo mỏng rồi thu dọn một số đồ đạc để rời đi khi Soobin còn đang ngủ, anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì một hơi ấm nóng bao trùm lấy anh.
"Anh đi đâu vậy"
"A-Anh chỉ định đi vệ sinh một chút"
"Đi vệ sinh mang theo ba lô làm gì"
"A cái này-"
"Em không thấy phiền gì hết khi anh sống cùng với em, ngược lại còn thấy rất vui"
"Anh làm cho cuộc sống của em không còn tẻ nhạt nữa"
"Mỗi ngày đi làm về chỉ cần thấy Yeonjun chờ cửa đón em thì em không còn cảm thấy mệt mỏi nữa"
"Cặp má sữa của anh vừa phúng phính vừa mềm mềm đáng yêu, em muốn nó chỉ là của riêng em thôi"
Bẹo hai cục má của anh rồi mè nheo làm nũng anh như mấy đứa con nít mới lớn, Yeonjun cũng đành chịu thua cái tên to lớn đáng yêu này mất thôi. Cởi bỏ áo khoác của anh ra rồi ôm anh cứng ngắc, đến cả lúc ngủ cũng không thả lỏng ra một tẹo nào.
"Soobin à em làm thế anh tắt thở mất"
"Em mà thả ra nhỡ anh bỏ chạy mất thì sao"
"Anh có phải tội phạm đâu mà bỏ chạy hả nhóc"
"Hong đúng anh là tội phạm, là siêu siêu tội phạm"
"Thế thì tội của anh gây ra là gì đây hả cậu cảnh sát"
"Vì xinh đẹp là một tội ác, hơn nữa kẻ xinh đẹp này còn đánh cắp mất trái tim của Choi Soobin rồi"
"Đúng là trẻ con" Yeonjun ngại đỏ mặt xua xua tay.
"Anh ngủ ngoan đi, đừng có mà bỏ Soobin đi đó"
Soobin vén tóc mái của anh lên rồi hôn phớt trên trán anh một cái, hắn ta lần đầu tiên phải lòng một ai đó nên bối rối chẳng biết làm thế nào khi anh hỏi mối quan hệ giữa họ là gì. Sống với anh một thời gian cũng tương đối nên hắn tưởng chừng như sự xuất hiện của anh là điều hiển nhiên.
Đến hôm nay khi anh đòi đi mất thì mới ngộ nhận ra được một số chuyện, thật lòng hắn chẳng nỡ để anh phải ra ngoài chút nào, ngộ nhỡ lại có tên ất ơ nào bắt nạt thì lấy ai mà cứu anh, còn cặp má bánh bao trắng tròn hắn cất công nuôi mấy tháng trời không thể nào để lọt vào tay người khác được, và còn cái eo xinh của anh nữa...chỉ một mình hắn được phép ôm chặt nó thôi.
Bỗng dưng hắn ngồi bật dậy, lục lọi trong tủ đồ lấy ra một cái còng số tám. Nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi lại cất vô lại, chả là hắn đang muốn còng tay của anh và mình lại vào nhau nhưng nghĩ lại nó sẽ làm anh bé đau lắm.
Thế rồi Soobin lại nằm xuống chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh thật chặt vì sợ anh bỏ đi, hắn ta sợ nếu ngủ quên thì sẽ không giữ được anh mất. Soobin mếu máo bất lực không biết phải làm sao hết, ngủ thì sợ anh đi nhưng mắt hắn không thể nào mở nổi nữa rồi. Yeonjun nghe tiếng thút thít bên tai cũng choàng tỉnh dậy, anh giật mình khi thấy Soobin đang nằm khóc.
"Soobin em làm sao vậy"
"Em xin lỗi, anh tỉnh giấc rồi ạ"
"Em làm sao mà khóc, nói anh nghe"
Soobin vỡ òa như một đứa trẻ xà vào lòng anh.
"Soobin sợ anh đi mất"
Yeonjun cứng đờ người khi nghe cậu nhóc nói ra lí do, anh cảm thấy có lỗi vì làm cho Soobin phải lo lắng đến như thế lại càng tự trách bản thân mình hơn.
"Soobin em nghe nè, anh không đi đâu hết anh sẽ ở đây với em em đừng khóc nữa nha"
"Anh không lừa em chứ"
"Anh hứa danh dự với em"
"Anh mà không giữ lời em giận anh suốt đời"
"Rồi rồi nhóc con, nín đi đừng khóc nhè như trẻ lên ba thế kia" Yeonjun nhéo cái má lúm của hắn, thằng nhóc này to xác nhưng tâm hồn đáng yêu đến không ngờ.
----------------
Bố ơi em muốn cưới anh Yeonjun, bố chỉ em cách tán anh ấy đi bố.
Đó là một vụ án hóc búa mà ông Choi nhận được khi vừa mở mắt đón chào ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com