Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 Mất tích

Soobin gọi điện cho nhóc em cầu cứu cuộc tình này, nhóc tên Choi Beomgyu hiện tại cậu 23 tuổi đang học đại học năm cuối của học viên âm nhạc Seoul.

"Vậy ra hôm nay người anh quý hóa của tôi đến đây để cầu cứu à"

"Anh bí lắm mới nhờ tới nhóc, biết điều thì cứu anh đi nhớ mốt tên người yêu của nhóc có chạy xe quá tốc độ thì anh châm chước cho"

"Anh đang nhờ vả hay đe dọa em vậy"

"Anh đang tử tế lắm đấy nhóc"

"Thua, thế anh thử tường thuật lại em nghe xem nào"

Soobin tía lia không ngừng để kể cho Beomgyu nghe chuyện của mình và Yeonjun, làm cậu em há hốc mồm.

"Thế quái nào mà anh đè con người ta trên giường trong khi chưa một lời bày tỏ nào vậy tên khùng này"

"..."

"Trần đời em chưa thấy khứa cảnh sát mật nào khờ như anh"

"Ây suỵt bé mồm thôi, ai lại hô hào cảnh sát mật giữa ban ngày thế"

"Ô- em xin lỗi, nhưng mà đúng thật là hết thuốc chữa"

"Thảo nào hôm qua anh ấy hỏi anh mối quan hệ giữa hai tụi anh là gì"

"Đần thối cả ra, người ta đã hỏi đến thế còn không lo mà tỏ tình đi"

"Anh không biết tỏ tình như nào cả, nhóc chia sẻ tí đi"

"Chia sẻ gì cơ"

"Thì nhóc tỏ tình thằng cu ở quán cà phê đấy, tên gì hyun hyun ấy"

"Taehyun hả"

"Chuẩn"

"Kể ra thì khá bựa, em thích Taehyun dữ quá nên lúc đó em xông vào dí anh ấy vào tường xong rồi hét to lên TÔI THÍCH ANH LẮM CHO TÔI CƠ HỘI LÀM NGƯỜI TÌNH CỦA ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG"

"Eo ôi đúng là không biết ngại"

"Kệ tôi, nhưng thề lúc đấy cả quán cười ồ lên xong cậu nhóc cũng phụt cười"

Ai lại đòi làm người tình chứ, tôi biết là tôi đẹp trai nhưng có cần gấp vậy không ạ

Soobin cười phá lên, thằng em ngốc đến nỗi nói nhầm người yêu thành người tình, chả ai lại làm thế cả

Nhưng rồi Soobin cũng rơi vào khoảng lặng khi ngộ nhận ra mình còn đè anh Yeonjun ra làm thịt ngay cả khi còn chưa là gì của nhau. Anh em thì ngốc như nhau cả.

Không biết Beomgyu cho lời khuyên gì mà làm hắn phải đăm chiêu suốt quãng đường về nhà, đứng trước cửa căn hộ gõ cửa một lúc chẳng thấy Yeonjun ra mở cửa. Hắn ta xông vào nhà ngay lập tức, như những gì đã dự đoán Soobin lục tung khắp nhà lên không tìm ra Yeonjun liền nhấc máy lên gọi. Tiếng thuê bao vang vọng lên trong khoảng không im lặng, trong phút chốc hắn ta hoảng loạn lên gọi cho Beomgyu.

"Beomgyu à giúp anh với, Yeonjun mất tiêu rồi"

"Cái gì cơ anh bình tĩnh lại xem nào, nói từ từ thôi"

"Anh vừa về nhà thì không thấy Yeonjun đâu hết, anh ấy có thể đi đâu được chứ"

"Khoan nào nghe em nói, anh thử tìm ở mấy chỗ hai người hay đi cùng nhau xem sao"

Soobin tức tốc chạy khắp nơi để đi tìm, từ cửa hàng tiện lợi cho đến quán ramen hắn hay ăn cùng với anh đến tận cả đồn cảnh sát chỗ hắn làm việc cũng không tìm thấy. Bất lực lại quay về nhà, ngồi phịch xuống cái sofa mà trong đầu không khỏi suy nghĩ. Có một mẩu giấy lấp ló dưới chân bàn, chắc gió từ cửa sổ thổi vào làm nó mắc kẹt lại ở đó, Soobin nhặt lên xem. Đó là một tờ giấy mà Yeonjun để lại đôi ba lời nhắn.

Soobin nè, anh phải đi về quê vài hôm rồi em ở lại ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe và cũng đừng tìm anh nhé, thỏ con ngoan ngoãn của anh.

"Rốt cuộc là anh đi đâu vậy chứ" Soobin tuyệt vọng hét to lên một tiếng, trước đây cậu quen béng mất việc phải hỏi nhà anh ở đâu.

Đã hơn ba tuần kể từ lúc Yeonjun bỏ đi mà chẳng nói lời nào với Soobin, cậu vẫn nuôi hy vọng và tìm anh ở khắp mọi nơi có thể, và trở nên chán nản bỏ bê bản thân lẫn công việc.

"Choi Soobin, dạo này bố thấy em lơ đễnh lắm đấy, tuy bố không biết có chuyện gì nhưng đã là một cảnh sát thì không được đặt chuyện tư vào công việc như vậy"

"Bố cho em xin lỗi ạ"

"Có thật là biết lỗi không?"

"Vâng"

"Thế thì về nhà viết bảng kiểm điểm và nộp lại vào tối nay cho bố, còn bây giờ vào phòng họp với đội đi có nhiệm vụ mới cần giao cho em"

"Đã rõ"

-----------------
Tại học viện âm nhạc Seoul.

"Ê Beom"

"Có việc gì"

"Tớ nghe nói dạo này xảy ra nhiều vụ mất tích lắm"

"À bố tớ cũng vừa căn dặn tớ hôm trước, nghe bảo đối tượng toàn tầm cỡ thanh niên như bọn mình"

"Đáng sợ thật"

"Ê Kai, cậu có thấy Taehyun ở đâu không tớ tìm từ sáng giờ không thấy kể cả ở quán cà phê"

"Có khi nào..."

"Suỵt, im lặng đi không tớ cho cậu hẹo ngay lập tức"

"Nhưng nó không phải là không thể xảy ra mà Beom"

"Nói tiếng nữa thì mình nghỉ chơi đi"

Beomgyu gọi điện cho Taehyun đến lần thứ tám cậu ta mới nghe máy.

"Alo anh đang ở đâu vậy sáng giờ gọi không được làm em lo"

"Xin lỗi Beomgyu nha, anh đang ở trung tâm gia sư sáng giờ phỏng vấn nên không mở chuông"

"Taehyun đến đó làm gì thế"

"À anh đang chán công việc ở quán cà phê nên muốn xin làm gia sư để đổi gió tí ấy mà"

"Người yêu tui học giỏi đến thế cơ à, vậy phỏng vấn thuận lợi không"

"Khá thuận lợi, anh được một nhà khá giả có thằng con trai đang chuẩn bị thi đại học mời về dạy kèm"

"Quá tuyệt rồi còn gì nữa, vậy tí nữa anh có ghé đón Beomgyu hong"

"Chắc chắn rồi, cục cưng đợi một lát anh chạy sang rước cục cưng"

"Vậy anh yêu đi cẩn thận nhá, moa"

Beomgyu tắt máy rồi hí hửng dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đợi anh người yêu đến rước về, Kai ngồi bên cạnh nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi mà nhăn mặt nôn mửa quá trời.

"Đúng là tình yêu bọ xít" Kai bất lực thở dài.

"Lêu lêu cái đồ ế chổng vó" Beomgyu lè lưỡi khiêu khích.

"Thà yêu molang còn hơn cái mớ sến sẩm của mấy đứa nhóc mới yêu"

"Ê, làm như nhà ngươi trưởng thành lắm"

Kai đứng dậy phủi đít bỏ đi để lại Beomgyu đứng đó la lối om sòm.

"Đúng là cái thứ gắn mô tơ trong mồm" ngán ngẩm thở dài từ chối nhận Beomgyu làm người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com