14 Anh ơi
Những buổi sáng tiếp theo Yeonjun đều dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Soobin nữa. Ngày nào anh cũng vào bếp lục đục nấu đồ ăn sáng cho Soobin, anh thấy áy náy lắm vì bản thân cứ ăn bám Soobin suốt nên muốn làm gì đó cho em ấy.
"Dạo này anh có dự định gì mới mẻ hả bé" Soobin ngáp dài một hơi cuối cùng cũng thức, vì hôm nay là chủ nhật nên hắn nằm nướng một tí trên giường.
"Em dậy rồi hả, mau đi đánh răng đi hôm nay anh nấu món mới nè"
"Em muốn ôm anh cơ" hắn ta lẽo đẽo theo sau Yeonjun rồi ôm anh, tựa cằm lên vai anh lim dim.
"Em bao nhiêu tuổi rồi còn nhõng nhẽo thế Soobin" anh cũng bỏ đũa xuống rồi quay mặt lại ôm con thỏ ngốc của mình, hay trêu anh là nhỏ xinh thế thôi chứ anh cũng hơn 1m8 mà.
"Em muốn ôm anh mãi thế này thôi, anh biết không mỗi ngày em lên cơ quan em buồn chán muốn chết chỉ mong được về nhà ôm anh để chữa lành"
"Em phải làm việc chứ Soobin, em mà không làm là cả hai ta chết đói đó" Yeonjun xoa xoa đầu cu cậu đang làm nũng với mình rồi hôn lên môi hắn một cái.
"Không sao hết, nhà em dư sức cho chúng ta sống sung túc đến ba đời lận anh đừng lo, em đi làm cho bố em vui thôi"
"..." anh cười khổ với gia cảnh nhà Soobin mất thôi.
"Anh ơi"
"Anh nghe đây"
"Em yêu Yeonjun"
"Anh yêu Soobin, còn bây giờ thì em mau vào nhà vệ sinh đánh răng đi rồi chúng ta ăn sáng. Sau đó anh có vài chuyện muốn bàn với em" anh vỗ vỗ lưng hắn mấy cái để hắn chịu thả anh ra rồi vào nhà vệ sinh.
"Anh kó ì miosm ói à" hắn vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn sáng vừa hỏi anh.
"Em nuốt hết đã rồi nói xem nào"
"Ý em là anh muốn nói chuyện gì với em thế" cố gắng nuốt xuống bụng mớ đồ ăn trong miệng.
"Chỉ là anh vẫn không thoải mái khi suốt ngày ăn bám em như thế nên anh vẫn muốn tìm việc làm"
"Vậy khi còn đi học anh có mong muốn gì không, kiểu như là ước mơ của anh nhưng anh lại phải học ngành khác vì không muốn mẹ anh buồn ấy" hắn ta kéo ghế của Yeonjun lại sát gần mình rồi xoa xoa mái tóc của anh
"Ừm anh không biết nữa chỉ là hồi bé anh có chút đam mê vẽ vời và nhảy nhót, nhưng đúng là mẹ anh bảo nghề đấy thì khó mà ổn định nên anh học giáo viên ngoại ngữ" anh gật gù nói khi tựa đầu vào vai Soobin.
"Vậy bây giờ anh còn muốn vẽ và nhảy không"
"Nếu có cơ hội làm lại thì anh sẽ thử"
"Vậy được, lát em đưa anh đi đăng kí học nhảy và vẽ chịu không"
"Nhưng mà điều đó thì làm được gì chứ lại còn phụ thuộc vào tiền của em" anh mở tròn mắt nhìn hắn.
"Em nói anh nghe, bây giờ anh mới 25 tuổi mà với khả năng của anh thì anh có thể học tập rất nhanh sau đó em sẽ đứng ra làm nhà đầu tư cho tài năng trẻ của anh" Soobin gật gù tự cảm thán chính khả năng suy luận của mình.
"Em đúng là có mấy suy nghĩ điên rồ thật đó, nhưng mà anh muốn về nhà một chuyến để thăm mẹ" anh nói nhỏ giọng trong khi ngón tay cứ vẽ vẽ lên khuôn ngực của Soobin.
"Kì nghỉ đông sắp tới chúng ta cùng đi có được không anh, em muốn gặp mẹ anh lắm luôn đó" hắn háo hức mắt long long cúi xuống nhìn anh.
"Sao em muốn gặp mẹ anh đến vậy thế Soobin"
"Em phải cảm ơn bác gái vì nuôi anh quá khéo, anh trắng trẻo mềm mềm xinh yêu, hơn hết bây giờ còn là của em" hắn véo nhẹ má anh một cái.
"Hết nói nổi em luôn, vậy kì nghỉ đông chúng ta thu xếp về luôn nha"
"Bé thích sao em cũng chiều" hắn bế anh lên đùi mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn đầy cưng chiều.
---
Thoáng cái cũng đã đến kì nghỉ đông rồi, vậy là Yeonjun và Soobin ở bên cạnh nhau cũng khá lâu rồi đó. Hôm nay Soobin cũng đã được duyệt phép nghỉ đông để về quê thăm mẹ Yeonjun như đã hứa, hắn có nói với bố hắn về dự định của mình. Ông Choi không ngăn cản ngược lại còn rất ủng hộ con trai, tính ra ông còn vui mừng vì thằng con trai mình cuối cùng cũng biết yêu.
Hắn đang phụ anh xếp đồ để đóng vào vali vô tình nhìn thấy một mặt đồng hồ dây đeo, hắn tò mò mở ra. Bên trong có một bức ảnh gia đình ba người nhưng trông nó khá cũ, có lẽ thâm niên đã mấy chục năm. Nhìn đứa bé đang được bế trên tay của đôi vợ chồng trong ảnh hắn đoán có lẽ đó chính là Yeonjun, công nhận hồi bé anh cũng rất đáng yêu. Yeonjun đang lấy khăn trong nhà tắm ra để xếp thì thấy Soobin đang cầm trên tay mặt đồng hồ của mình, anh không nhanh không chậm đến cầm lại chiếc đồng hồ đó rồi gói nó lại trong cái khăn tay.
"Anh ơi đó là anh hồi bé đúng không ạ"
"Đúng vậy, đây là gia đình anh"
"Woaa Yeonjun của em đáng yêu từ bé là thật" hắn vừa nói vừa ôm anh vào lòng rồi hôn loạn xạ trên mặt anh.
"Ngày xưa bố anh cũng nói thế" nét mặt anh trở nên đượm buồn.
"Anh sao thế, sao lại buồn thiu rồi nói em nghe đi"
"Không có gì, chỉ là anh cũng nhớ bố anh lắm..."
"..."
"Nhưng bố anh mất rồi, chuyện cũng trôi qua khá lâu nên anh cũng quên bẵng đi mất" Yeonjun cố gắng gượng nụ cười khổ trên mặt.
"Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui, em ôm anh được không" cún ta mặt buồn thiu xụ ra, rõ ràng anh mới là người nên buồn chứ.
"Thằng nhóc này bình thường em vẫn ôm mà sao hôm nay lại xin phép chứ" anh cười hề hề rồi giang tay cho cún ngốc ôm.
Soobin ôm gọn anh mình vào lòng, ngực hắn khẽ nhói lên một chút vì anh. Hắn ta xoa xoa mái tóc mềm của anh từ đằng sau rồi tiện thể ấn nhẹ gáy anh lên đặt một nụ hôn ở đuôi mắt. Giờ thì hắn hiểu vì sao anh lại hay khóc và suy nghĩ nhiều đến như thế, làm hắn càng thương anh nhiều hơn và muốn bù đắp lại khoảng trống trong tim anh.
"Em thương Yeonjun của em quá đi mất, Yeonjun của em thật sự rất mạnh mẽ đó"
"Đó là trước khi gặp em thôi, còn bây giờ anh phụ thuộc vào em quá nhiều rồi nên dễ mít ướt lắm"
"Không sao hết, là em tình nguyện và chỉ tình nguyện với một mình anh"
Anh cảm động thầm mắng nhóc của anh sao mà ngốc nghếch đáng yêu đến thế cơ chứ, anh nghĩ mình phải may mắn lắm mới gặp được cậu nhóc thật thà đáng yêu này. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng khá chững chạc và rất biết nghĩ cho anh, và anh cũng rất rất yêu nhóc.
"Soobin à, em mà không buông anh ra để xếp đồ thì chúng ta trễ tàu mất"
"Ô chết em quên mất" hắn ta luống cuống rời khỏi cái ôm đó mà quay lại để xếp đồ đạc, cử chỉ ngây ngô ấy lại khiến Yeonjun không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com