Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 Trêu

Cái giường trong phòng Yeonjun có hơi nhỏ so với hai người nằm, Soobin nhìn mấy tấm ảnh hồi bé của Yeonjun được treo đầy phòng của anh làm hắn muốn ôm hết đống ảnh đó về nhà. Hắn cuộn trong chăn ấm ôm cục bông mềm mại vào lòng, Yeonjun cũng thuận theo dụi mặt vào hơi ấm của Soobin nũng nịu.

"Ngày mai chắc em phải xin mẹ Choi mấy tấm ảnh hồi bé của anh mang về nhà treo mới được"

"Gì chứ"

"Anh đáng yêu chịu không nổi luôn bé ơi" hắn cọ cọ chóp mũi mình lên mặt anh.

"Người ta lớn rồi mà cứ khen đáng yêu, khen đẹp trai đi"

"Không, em mới đẹp trai còn anh thì mặc áo"

"Ê có tin đêm nay anh đá em ra ngoài đường ngủ không"

"Em đùa thôi mà, bé của em xinh nhất trần đời"

"Sao lại xinh thường thường người khác khen anh đẹp trai mà"

"Người ta làm sao thấy được Yeonjun làm nũng như em mà chả khen như thế"

"Em trêu anh" anh xấu hổ lấy tay bé xinh che nửa mặt lại.

"Đó thấy chưa, lại bảo không đáng yêu đi" hắn gỡ tay Yeonjun ra rồi hôn lên lòng bàn tay anh.

Cả hai chọc ghẹo nhau qua lại một lúc cũng mệt rã người, mèo nhỏ gối đầu lên bắp tay Soobin xoay mặt vào ngực hắn lim dim. Soobin tựa cằm lên tóc anh, hôn lên mái tóc mềm ấy một cái như chúc anh ngủ ngon vậy, kéo chăn cao lên rồi cứ thế ôm ấp nhau mà ngủ một giấc đến sáng.

Trời sáng, nói đúng hơn là 4h30p sáng mẹ Yeonjun gõ cửa để kêu Yeonjun và hắn dậy. Tất nhiên là dù bình thường có dậy sớm đến mấy để đi làm thì bây giờ thật sự quá sớm để thức dậy vào mùa đông.

"Mẹ ơi cho con ngủ thêm tí nữa đi"

"Ngủ cái gì nữa mặt trời sắp lên đỉnh đầu luôn rồi kìa"

"Cái gì mà đỉnh đầu chứ" anh quay mặt sang dụi vào cái máy sưởi khổng lồ nằm bên cạnh rồi ôm cứng ngắc hắn ta.

Soobin cảm nhận được sự động đậy ở bên cạnh nên cũng lơ mơ mở mắt ra nhìn, hắn thấy anh đang cuộn tròn lại cố tìm kiếm hơi ấm xung quanh. Soobin vỗ vỗ mông anh rồi kéo anh dịch lại gần mình, một tay nắm lấy cặp măng cụt lạnh cóng của anh, tay còn lại vuốt lưng cho anh ngủ tiếp. Tay anh bé xíu xiu, cũng cao 1m8 đó chứ mà sao cái bàn tay nhỏ tẹo chứ không như cái nắp nồi kia.

Mẹ Choi ở trong bếp đã nấu sắp xong bữa sáng luôn rồi, nói là bữa sáng chứ trông không khác gì cái tiệc buffet cả. Bà lau tay vào tấm tạp dề rồi gõ cửa kêu đôi uyên ương kia lần nữa dậy ăn sáng.

"Có chịu dậy chưa hay để mẹ phá cửa đây Yeonjunie"

"Vầnggg" Yeonjun dùng hết sức bình sinh để đáp một tiếng thật to.

"Bé ơi dậy thôi, mẹ Choi đã nấu đồ ăn sáng xong hết rồi" Soobin thấy anh nằm xụi lơ thì đành đỡ anh dậy tựa vào người mình, vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm rồi hôn lên môi chào buổi sáng anh.

"Ưm đêm qua em ngủ có ngon không" anh dứt khỏi nụ hôn của Soobin, mắt nhắm mắt mở nói.

"Em bị một con mèo tấn công lúc gần sáng nên cũng coi là ngủ không ngon lắm" hắn ta nựng cằm trêu chọc anh.

"Anh nhớ đêm qua anh đóng cửa sổ rồi mà ta, làm gì có con mèo hoang nào đâu"

"Ngốc hết chỗ nói luôn, còn con mèo nào ngoài anh chứ" hắn ta búng yêu lên trán anh một cái.

"Em trêu anh, anh giận"

"Đừng giận em mà, em thích trêu anh tại anh giận trông đáng yêu thôi" hắn gỡ anh ra khỏi ngực mình, véo hai má sữa trắng mềm của anh rồi hôn loạn xạ khắp mặt coi như xin lỗi.

"Ngoan nào, dậy ăn sáng thôi" bế anh ra khỏi giường đặt anh xuống sàn nhà lạnh lẽo, vì đây là nhà mẹ Choi nên phải tém lại chứ nếu ở nhà hắn thì còn lâu hắn mới để anh chịu lạnh như vậy.

"Ghét em quá đi" anh bé giận mất rồi nên đi nhanh ơi là nhanh.

"Hai đứa chịu dậy rồi đó à" mẹ Choi đang rửa mấy cái xoong nồi trong bồn.

"Vâng tụi con dậy rồi thưa bác, bác đỉnh thế ạ nấu quá trời món ngon luôn" Soobin mắt sáng rực với một bàn thức ăn thịnh soạn.

Soobin đánh răng xong cũng chạy ra lon ton phụ mẹ Choi dọn dẹp bếp núc rồi bưng bát đũa ra bàn chuẩn bị ăn sáng, Yeonjun khi này mới đánh răng xong đầu tóc còn bù xù đi lại kéo cái ghế ra ngồi.

"Mẹ ơi mẹ nấu nhiều thế sao con ăn hết"

"Mẹ có nấu cho con đâu"

"Mẹ!!!"

"Ăn đi mới sáng sớm mà om sòm" mẹ Choi phủi phủi tay.

"Con nghỉ chơi với mẹ luôn"

"Mẹ cần con chơi với mẹ chắc, mấy tháng qua không có con mẹ vẫn sống khỏe đây thây"

Yeonjun tức muốn xì khói, rõ là mẹ thương anh nhưng mẹ cũng hay trêu anh như Soobin vậy. Đã thế nay hai người gặp nhau rồi cùng hợp lại trêu anh làm anh không chống chọi lại nổi, Soobin ngồi cười như được mùa. Dỗ anh mà cười như thế thì khác nào làm anh tự ái thêm không, đã thế anh giận cho hết ngày luôn cho chừa.

Sau khi ăn sáng xong Yeonjun vớ tạm cái áo khoác rồi đi ra ngoài dạo, Soobin cũng liền đuổi theo với cái khăn len choàng cổ cầm trên tay. Anh đi dạo và thăm lại mấy chỗ quen thuộc ngày trước và dĩ nhiên không nói một lời nào với Soobin dù cho hắn cho lẽo đẽo bám theo sau năn nỉ ỉ ôi. Bỗng anh hắt xì một cái làm Soobin giật mình, hắn kéo anh đứng lại cho bằng được rồi quấn anh bằng cái khăn choàng len dài cả mét đó. Sáng sớm ở nơi đây vô cùng lạnh mà đã thế anh lại còn đi dạo ngay cái hồ nước lớn nữa, Soobin quấn chừa mỗi cái chóp mũi với đôi mắt của Yeonjun ra.

"Anh có giận thì cũng phải biết lạnh chứ, nhỡ anh ốm thì làm sao" kéo anh lại rồi ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Tôi ốm thì liên quan gì đến em chứ" mèo nhỏ vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của Soobin nhưng hắn kiên quyết không cho.

"Sao lại không, anh mà ốm thì..."

"Thì làm sao"

"Thì em sẽ..., nói chung là em yêu anh" bí quá rồi nói đại thôi.

"Ơ liên quan lắm nhỉ" miệng còn đanh đá thế thôi chứ tay đã phản chủ mà ôm lại Soobin rồi.

"Hì hì, bé như này mới đáng yêu nè"

"Bé cái gì mà bé, anh lớn hơn em mà"

"Lớn hơn mà còn bày đặt giận dỗi"

"..." lần này Yeonjun đá vào xương ống chân Soobin một cái rồi bỏ đi thật.

"Anh ơi em lỡ mồm, em không trêu anh nữa. Chờ em với, Yeonjunieeeeee" hắn ta ôm cái chân đau điếng đuổi theo anh.

Đang đuổi theo bỗng có một đám nhóc chạy xe đạp thể thao buổi sáng phóng vèo qua, hắn ta kéo Yeonjun đứng sát vào lề rồi theo quán tính hắn lại văng ra ngoài, mấy đứa nhóc chạy xoẹt qua Soobin. Kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì vì bây giờ Soobin đang nằm sõng soài dưới cái hồ nước lớn lạnh cóng giữa cái tiết trời mùa đông âm độ C này vào sáng sớm.

-----

Series mỗi chap 1 em bé Yeonjunie

Môi chúm chím hồng hồng đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com