*chụt
"Anh của em ngủ ngoan nhe, mai còn có sức đi tàu về nữa"
"Soobin ôm anh" em bé quay người về phía Soobin chu chu miệng đòi ôm mới chịu ngủ.
"Anh nhõng nhẽo quá bé ơi" nói là thế nhưng vẫn ôm anh nhỏ vỗ vỗ lưng anh.
"Chỉ nhõng nhẽo với mình Soobin thôi"
Hắn ta trong lòng vui sướng đến phát điên, xinh yêu của hắn đúng là một liều thuốc chữa lành tốt nhất hắn tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Mèo yêu thì đã lim dim vào giấc còn hắn thì cứ mãi nhìn trần nhà mà đăm chiêu, vuốt me cái má bánh bao trắng mịn của anh rồi nhìn anh đầy tâm sự.
"Anh xinh như này lỡ ai bắt anh đi mất thì sao em sống nổi"
Sáng sớm mẹ Choi tiễn hai cậu trai trẻ ra đến ga tàu, con trai ruột của mẹ thì vẫn còn ngái ngủ lắm nên bà chỉ biết gửi gắm hết toàn bộ cho Soobin mà thôi. Bà dúi vào tay hắn mấy cái bánh nếp do chính tay mình làm, dặn dò vài thứ.
"Ta giao Yeonjun cho con, thằng bé lâu rồi mới chịu cười nhiều như thế, cũng lâu rồi ta mới thấy nó dựa dẫm vào ai đó nhiều như vậy" giọng bà nghèn nghẹn, tuy hay rắn rỏi trêu chọc em nhưng bà thương em hơn bất kì ai khác.
"Bác yên tâm con sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi nữa, bác ở lại giữ gìn sức khỏe có dịp con sẽ đưa anh ấy về thăm bác"
Bà xoa đầu hắn một cái rồi để cả hai lên tàu, em ngồi phía trong dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành cho đến khi tàu vào ga.
"Anh ơi, đến nơi rồi vào nhà thôi"
"Hong mà...để anh ngủ thêm một..xíu đi" anh uống thuốc cảm nên buồn ngủ lắm luôn.
"Vào nhà rồi mình ngủ tiếp nha, em xách hành lý mất rồi nếu không thì em cõng anh" hắn xoa mái đầu mềm mại của anh.
Cuối cùng mèo nhỏ nắm lấy gấu áo của hắn rồi lủi thủi đi theo đằng sau Soobin, vẫn đang trong kì nghỉ đông nên trời lạnh lắm thêm nữa hắn và em còn chưa khỏi ốm hoàn toàn nên cứ thay nhau hắt xì mãi thôi.
Anh và hắn cứ thể quăng hành lý đầy ra phòng rồi đánh một giấc tới chiều tối, mèo nhỏ lạnh run nên cứ chui rúc vào người Soobin làm hắn giật mình thức dậy. Soobin kéo cao chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm cục bông nhỏ để anh cảm thấy ấm hơn.
"Soobin...lạnh.."
"Em đây em đây, em làm anh thức giấc hả" hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng anh như muốn dỗ anh ngủ tiếp.
"Không có anh thức hẳn rồi, chúng ta đi ăn tối đi anh thấy hơi đói" nói rồi mèo ta xoa xoa cái bụng tròn lấp ló, hai mắt long lanh ngước nhìn Soobin.
"Vậy anh thay đồ đi em dẫn anh đi ăn, đồ nướng chịu không"
"Đồng ý luôn"
"Ngoan lắm" hắn xoa đầu rồi đóng cửa để cho anh thay đồ, còn mình đi dọn dẹp vài thứ.
Anh khoác một chiếc hoodie màu trắng rồi chạy ỏn ẻn ra ngoài chờ Soobin, hắn đang xếp giày ra cửa để em mang đi thoáng chốc lại cau mày tiến đến lại gần anh.
"Ăn mặc như thế tối về sốt cao thêm bây giờ" hắn đi vào phòng lấy cái khăn len choàng cổ sẫm màu rồi quấn kín em mèo của hắn chỉ chừa ra mỗi đôi mắt, em chớp chớp mấy cái nhìn hắn thấy cưng.
"Hì hì"
"Còn cười nữa em đánh đòn anh bây giờ" lời nói của hắn có vẻ không khớp với hành động cho lắm, ai lại đánh bằng môi lên trán người ta bao giờ.
Cả hai dắt nhau tảng bộ đến quán nướng cách nhà của hắn không xa lắm, hắn nắm tay anh đung đưa nhẹ nhàng lâu lâu lại quay sang ngắm nhìn một chút.
"Soobin nè"
"Em nghe đây"
"Anh cũng muốn về thăm mẹ của Soobin nữa" anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh đừng tự ép bản thân, khi nào thoải mái anh có thể đi cũng được mà" hắn mân mê bàn tay bé của anh.
"Anh tự nguyện mà"
"Nếu vậy ngày kia em sẽ đưa anh về nhà em chơi" hắn ôm chầm lấy anh.
Đến quán nướng quen thuộc mà hắn vẫn thường lui tới trước khi gặp anh, hắn gọi vài món đơn giản ra trước rồi tìm kiếm chỗ ngồi vì quán có hơi đông, trời lạnh thì ai mà chẳng thích ăn đồ nướng chứ.
"Anh ơi anh có muốn uống sữa chuối không"
"Sao đột nhiên em lại hỏi thế"
"Em tính ghé sang cửa hàng tiện lợi đằng kia để mua sữa chuối trong lúc chờ đồ ăn ra ấy mà"
"Vậy em cứ đi đi ở đây anh lo được mà"
Hắn đứng lên xoa đầu anh một cái nhẹ rồi hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cửa hàng hơi đông nên hắn phải chen chúc một lúc mới vào đến tủ sữa bên trong.
Yeonjun ngồi đợi bếp nóng rồi bỏ thịt với rau củ lên để nướng, anh đang ngồi hít hà hương thơm thì thịt bốc lên một cách sảng khoái và tận hưởng thì một đám thanh niên kéo đến vây xung quanh anh.
"Anh trai có muốn đi chơi với tụi em không, trông anh cô đơn quá nhỉ" một cô nhóc tóc màu bạch kim trông có vẻ kiêu ngạo bước lên trước cúi sát xuống mặt anh.
"Tôi không có nhu cầu"
"Người đẹp thế này mà phải ngồi ăn một mình thì thật tiếc quá đi" ả ta giữ lấy cằm anh rồi ngắm nghía.
"Tôi có bạn trai rồi cảm ơn lòng tốt của các cậu"
"Gì cơ! Bạn trai á, cái loại đồng tính tởm thế không biết"
"..."
"Bớ làng nước ơi ở đây có người đồng tính nè" con ả hô toáng lên rồi cười ồ với đám bạn của nó.
"Bộ việc đó ảnh hưởng gì đến em à" Yeonjun đứng dậy phủi phủi nếp đồ cho thẳng thớm rồi mặt đối mặt với đám nhóc ranh.
"Anh làm tôi thấy ghê tởm chứ sao nữa"
"Còn em thì làm tôi thấy tội nghiệp thật đó" anh cười khẩy.
"Tên điên này có gì mà tội nghiệp hả" cô nhóc có vẻ hơi cáu rồi.
"Tội nghiệp vì em còn nhỏ mà không được dạy dỗ đàng hoàng, còn tội hơn là đám bạn của em cũng vậy"
"Anh thử nhắc lại tôi xem" một tên cao to trong đám đó sấn tới túm lấy cổ áo của Yeonjun đe dọa.
"Ý tôi là các em trông như những đứa thất học ấy"
"Câm mồm" con ả ranh ma đó tát vào mặt anh một cái đau điếng.
Tất cả những người trong quán quay lại nhìn nhưng không ai dám ra can ngăn cả, chắc có lẽ ai cũng sợ vạ lây đến mình nhỉ.
Soobin khi này mới tính tiền xong, hắn ta xách cái túi đựng mấy hộp sữa chuối tung tăng trở lại quán. Bỗng thấy nơi đó có vẻ ồn ào bất thường, một vài người còn lấy điện thoại ra để quay phim. Nhưng chỗ đó không phải là chỗ anh Yeonjun của hắn đang ngồi hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com