20 Thơm má anh
"CHOI BEOMGYU ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"Còn lâu nhé ông già"
"Nhà ngươi lại xỉa quần áo của ta để mặc đúng không" Soobin dí Beomgyu chạy quanh khắp nhà.
"Anh em với nhau thì xài chung tí có sao đâu, anh keo kiệt quá"
"Nhưng mà anh không thích xài chung đồ với mày, đứng lại mau lên không anh mách bố"
"Ê hèn nha" Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu dừng rồi.
Để mà nói vì sao lại có cảnh trớ trêu này thì phải kể đến sáng nay, Soobin hẹn đưa anh Yeonjun về nhà chơi với mẹ của hắn. Vừa đến cửa chưa gì đã thấy ồn, hắn nhìn anh rồi thở dài một hơi.
"Anh ơi, mình quay xe về còn kịp không"
"Sao thế"
"Cái loa phát thanh hôm nay cũng về thăm mẹ nữa"
"Loa nào thế, anh có thấy cái nào đâu"
"ANH SOOBIN VỀ KÌA MẸ ƠI, HÚ HÚ"
"Cái loa đó đó anh" hắn chỉ tay về một con lăng quăng đang phi thẳng ra cổng.
"Là Beomgyu mà" Yeonjun vẫy vẫy tay từ xa chào cái loa phát thanh của nhà Soobin.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã không gặp nhau thì thôi chứ để mà Beomgyu sáp sáp lại với Soobin thì thể nào cũng có chuyện. Hai anh em rượt nhau quanh nhà cũng là một trong số đó, chuyện là Beomgyu tia được một cái hoodie trong tủ quần áo của Soobin nên tính xỏ thử mà ai dè quá hợp nên thôi mặc luôn mà chưa xin anh nó.
"Yeonjun à, tối nay con muốn ăn gì bác nấu"
"Bác cứ nấu theo thường ngày thôi ạ, con không kén ăn" em rụt rè không dám đối diện với bác gái vì ngại.
"Con cứ tự nhiên đi, dù sao sau này cũng là người nhà mà" bà nhẹ nhàng bóc vỏ quýt rồi đưa cho em.
"Người nhà là sao ạ" em ngơ ngác đón nhận quả quýt bằng hai tay.
"Con với Soobin không đơn thuần là bạn đúng chứ"
"..."
"Ta sống đến từng tuổi này rồi, ta cũng nuôi hai tên giặc đó mấy chục năm trời nên hiểu hơn ai hết. Ánh mắt đó không thể nào là bạn nhỉ"
"Bị bác phát hiện rồi" em nhỏ giọng dần rồi cúi gằm mặt xuống đùi.
"Con đừng lo, Soobin hơi trẻ con thôi nhưng thằng bé rất giỏi chăm sóc người khác đấy" bà Choi kéo lê cái ghế lại gần em hơn rồi vỗ vỗ lưng an ủi.
"Dạ không đâu bác, phải nói là em ấy rất giỏi và trưởng thành lắm"
"Vậy là ta mừng rồi"
Hai bác cháu trò chuyện mãi đến tận chiều tối, mẹ Choi của chúng ta có vẻ rất ưng ý đứa 'con dâu' mà Soobin mang về. Bà cùng em đi siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, còn hai anh em nhà nọ giấu tên thì chẳng biết dí nhau đến đoạn nào rồi.
"AAA BỐ IU VỀ BỐ IU VỀ" lại là Beomgyu ồn ào của chúng ta.
"Hôm nay nhà đông vui thế" ông xoa đầu thằng con trai nhỏ của ông rồi đi vào nhà.
"Nay anh Soobin dắt người yêu về ra mắt nên mới đông vui đó bố"
"Chịu về rồi à"
"Tại bố bảo mẹ nhớ con mà" hắn đang dọn bàn liền ló đầu ra đáp bố mình.
"Thế năm nay nhà ta cũng gọi là gần đầy đủ nhỉ, chỉ thiếu con bé Reina" ông cất cái ca táp gọn vào trong phòng rồi hương thẳng ra bếp.
"Phải đó bố, năm nay chị Reina đang bận bịu bù đầu với công ty nên chị bảo năm mới chị về đón tết luôn ạ"
"Khổ thân con bé, ở xa gia đình lại còn phải một thân lo liệu mọi việc"
"Giờ này ở bên Úc là mấy giờ thế bố, để con gọi cho chị" Beomgyu nhanh nhảu vớ lấy chiếc điện thoại gần đó rồi nhập vào một dãy số.
"Thôi đi ông tướng, chị con giờ này chắc đang còn ngủ" ông cười xòa rồi xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình.
Trong bàn ăn mọi người ai cũng cười nói rôm rả hết, chẳng mấy khi hai ông con trai trong nhà chịu về thăm mà toàn chí chóe nhau mãi làm cả nhà được mấy phen cười rồ lên.
"Yeonjun à, cháu vẫn khỏe chứ" bố hắn lên tiếng.
"Dạ cháu vẫn khỏe, chuyện lần đó cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ"
"Bác mới phải xin lỗi cháu mới đúng, không bắt được tên buôn bị truy nã đó hại cháu bị liên lụy theo"
"Bác đừng nói thế ạ, cũng tại cháu không nghe lời Soobin nên mới có cớ sự đó"
"Nào nào đang vui mà hai bác cháu chứ nhắc chuyện buồn làm gì, cạn ly một phát cho khí thế xem nào" middle Choi đại diện đứng lên, tay cầm ly trà lúa mạch hào hùng hô lên.
"Phải phải, cạn ly thôi"
Kết thúc một ngày náo nhiệt thì phòng ai người nấy về, Soobin với em sang khu nhà phía đông để ngủ còn Beomgyu và bố mẹ ở căn phía tây.
"Anh ơi anh thấy hôm nay ổn chứ"
"Siêu ổn luôn là đằng khác"
"Vậy may quá, em cứ sợ anh sẽ không thoải mái"
"Đến đây mới biết được tính cách dịu dàng của em từ đâu mà ra đó Soobin"
"Có lẽ em thật sự may mắn vì bố mẹ luôn nhẹ nhàng và ủng hộ em"
"Phải, hai bác nuôi dạy Soobin của chúng ta rất khéo nhỉ"
"Anh ơi"
"Anh đây"
"Em nhớ anh"
"Nhóc này, chẳng phải từ sáng giờ anh đều ở cùng em à"
"Bộ ở gần thì không được nhớ hả anh" hắn ta bế anh lên giường để anh ngồi lên đùi mình rồi dụi dụi đầu vào cổ anh.
"Em đúng là nhõng nhẽo hơn cả anh đấy" anh xiêu lòng ngay, ôm con cún bự dính người này rồi vỗ về.
"Tại em yêu anh chứ bộ" hắn ngước lên thơm lên má mềm của anh một cái.
"Cả ngày nay anh chỉ ở cạnh mẹ của em thôi, em nhớ anh muốn chết đi được"
"Mà em không nỡ giành với mẹ em nên đành cắn răng cam chịu, không được thơm má của anh làm em khó chịu đến sắp phát nổ đây này"
Yeonjun đến bất lực rồi, đây gọi là bướng bỉnh một cách ngoan ngoãn à. Nghe cái cách hắn than trời than đất vì không được thơm má người yêu làm anh buồn cười không chịu được, anh xoa đầu cún bự mấy cái rồi hôn lên chóp mũi hắn coi như đền bù.
"Rồi vậy thì anh hôn bù cho em được chưa"
"Đừng dừng lại ở hôn được không anh"
"Ý em là sao"
"Rõ ràng đến vậy mà mèo nhỏ" không còn là cún nữa mà bây giờ đã là sói rồi.
"Không lẽ..."
"Chính xác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com