Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 Công tác

"Anh này" hắn gắp một miếng thịt nướng thổi thổi rồi đút vào miệng cho anh.

"Hửm"

"Thứ hai tuần tới em bị điều đi công tác ở Busan"

"..." anh dựa đầu vào vai hắn đăm chiêu.

"Anh không buồn hả miu" hắn xoa xoa đầu anh giở giọng trêu.

"Còn lâu mới buồn"

"Buồn rõ trên mặt kia kìa, đồ con mèo ngốc"

"Mắc gì anh phải buồn chứ" anh nói là thế chứ đã úp mặt vào khuôn ngực hắn rồi.

"Em đi rồi về mà" hắn ôm chầm lấy anh rồi vỗ lưng nhè nhẹ.

"Anh biết rồi, anh sẽ nhớ em lắm" người anh khẽ run lên từng hồi nhẹ, áo hắn lốm đốm mấy hạt nước nhỏ.

"Ngoan nào không khóc, em còn chưa đi mà"

"Anh có khóc đâu" lời nói chẳng khớp với hành động chút nào, anh chưa dứt câu đã nghe được tiếng nấc nhỏ.

"Anh như thế này làm sao em an tâm mà đi được đây miu ơi"

"Em sẽ đi bao lâu"

"Em cũng không biết nữa, nhanh thì sáu tháng thôi nhưng tình hình ở Busan đang tệ lắm nên trụ sở mới phải điều động em sang đó"

"Anh cũng nghe tin tức trên báo rất nhiều về vụ việc đó, có phải người đứng đầu sở cảnh sát thông đồng với buôn lậu em nhỉ"

"Nó còn phức tạp hơn thế nữa nhưng là thông tin nội bộ nên không được phép tung ra ngoài"

"Em đi nhớ bảo trọng và chăm sóc đầy đủ cho bản thân"

"Sớm thế, còn tận hai ngày nữa em mới đi mà, anh có điều gì muốn em làm không"

"Nghe như anh bắt nạt em thế"

"Không đúng à" hắn sắp hết được trêu mèo nhỏ rồi.

"Hong! Hai ngày tới em có bận gì không"

"Em được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến công tác tới"

"Vậy giờ đi uống rượu với anh"

"Anh từ bao giờ mà bạo thế" hắn bất ngờ trước lời đề nghị của anh.

"Đi nha đi nha"

"Mua đồ nhắm về nhà được không, em không muốn anh say xỉn ở quán rượu đâu bé"

"Cũng được"

Hắn và anh cùng nhau đến quán mua mồi nhắm với mấy chai soju về, chả hiểu sao hôm nay anh lại rủ hắn uống rượu. Hắn thấy thương anh lắm vì anh yêu phải người con của đất nước, hai năm qua hắn cứ phải xoay quanh mấy cái chuyên án dài hạn, đôi khi còn chẳng về nhà suốt một thời gian dài. Vậy mà anh của hắn còn chẳng than vãn lấy một câu, ngược lại anh còn rất ngoan.

Anh hàng ngày về nhà đều nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa đến chiều tối rồi đợi hắn về ăn chung, có nhiều hôm bận rộn đến mức hắn quên gọi điện thoại về nhắc anh ăn cơm đừng đợi mình, vì thế mà anh chờ hắn đến đói meo rồi ngủ quên luôn trên bàn ăn. Đêm đến hắn về nhà để lấy tài liệu và đồ thay lại bắt gặp anh đang ngồi gật gù ở ngay sofa, lòng hắn không khỏi xót xa nhưng cũng chỉ biết bế anh vào giường rồi hôn trộm anh một cái không nỡ rời đi.

Có rất nhiều lần hắn muốn ngỏ lời dừng lại cho mối quan hệ này vì yêu hắn chỉ toàn là thiệt thòi cho anh nhưng hắn lại chẳng thể nói. Khi nãy nói sáu tháng chính là để làm dịu đi cơn buồn bã của anh chứ hắn là người rõ hơn ai hết lần đi công tác này ít nhất phải hơn một năm mới xử lí xong.

"Đợi em hâm nóng đồ ăn chút, anh ra bàn ngồi trước đi"

"Để anh phụ em một tay cho nhanh"

"Thế cũng được, dù sao em cũng sắp hết được ở trong bếp cùng với anh rồi mà" hắn cười cười với vẻ trêu chọc anh nhưng trong lòng hắn lại như hàng trăm mảnh vỡ.

"Thôi đi ông cụ non, sáu tháng thôi mà. Anh đợi được"

Hắn cười huề, nghe anh bảo đợi mình làm hắn muốn mang anh đóng vào vali để vác đi theo sang Busan. Trầm từ một lúc rồi đảo đảo mấy miếng thịt trên chảo rồi cho ra đĩa, còn anh thì cứ lon ton bưng đĩa thịt mang ra bàn. Đèn trong nhà hôm nay chẳng buồn bật lên hết, độc mỗi cái đèn vàng nho nhỏ ngay bàn ăn. 

Soobin mang đĩa lòng xào ra sau cùng rồi kéo ghế ngồi cạnh anh, như một thói quen hắn gắp một miếng rồi thổi cho nguôi nóng.

"Anh há miệng ra đi"

Mèo nhỏ vẫn ngoan như mọi khi, há miệng ra để hắn đút miếng thịt vào. Anh nhai nhồm nhoàm khiến hai má phồng lên nom đáng yêu lắm, hắn nhìn anh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào vì hắn biết sẽ khó mà được thấy lại những hình ảnh yên bình đơn giản nhưng mang lại hạnh phúc cho hắn đến nhường nào.

"Em cũng ăn đi Soobin, ngon lắm đó" anh nhanh nhảu gắp lại một miếng thịt để đút cho hắn.

"Ưm...nóng" ngoan là thế nhưng anh hậu đậu lắm, chẳng biết khi không có hắn thì ai sẽ giúp anh đây.

"Ô anh xin lỗi, anh quên thổi cho em mất, em uống một chút đi cho đỡ nóng"

"Hậu đậu như này làm sao em an tâm rời xa anh được đây" hắn cầm ly rượu lên cụng vào ly của anh một cái rồi uống cạn.

"Em nói như thể em đi luôn ấy" anh cũng nốc một hơi sạch sành sanh.

"Nhưng em lo"

"Đừng bận tâm anh mà hãy làm thật tốt rồi trở về là được"

Hắn cùng anh uống hết ly này đến ly khác, đồ ăn trên bàn cũng vơi dần đi. Cả hai cứ trò chuyện luyên thuyên với nhau đến khi say bí tỉ, hắn tìm đến môi anh ngấu nghiến hôn. Anh mơ màng cũng chỉ biết làm theo, tay vịn lên vai hắn làm điểm tựa.

Anh thốt ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ thả vào tai hắn, thân nhiệt cả hai cứ nóng dần lên cọ xát vào nhau. Cũng lâu rồi anh với hắn chẳng đụng đến chuyện giường chiếu nên hôm nay chỉ mới ôm hôn thôi mà cả hai đã hứng đến phát điên mà vồ vập lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com