Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lễ hội

Có lẽ vì tuổi học trò hay mơ mộng, nên chuyện gì đối với tôi cũng dễ hóa thành kỷ niệm.

Mấy hôm trước, lớp tôi còn đang đếm ngược từng ngày. Vừa học bài, vừa bàn chuyện nấu nướng. Vừa làm kiểm tra, vừa rủ rỉ ai đem bếp ga, ai lo bánh cuốn, ai biết chỗ mua trái cây uy tín. Mỗi tiết học trôi qua đều mang theo niềm háo hức khó giấu của cả lớp.

Và rồi sáng nay, lễ hội đã thật sự đến.

Tôi bước vào cổng với hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc, tim đập rộn vì điều gì khó tả. Dù bác bảo vệ mở cổng sớm hơn mọi ngày nhưng khi bước vào sân tôi vẫn có cảm giác mình đến muộn. Ở khu vực sân trường, các lớp đã rộn ràng chuẩn bị trưng bày các món. Cờ đỏ tung bay phấp phới, băng rôn giăng khắp lối đi, mùi xiên nướng, bánh tráng, trà sữa, cơm chiên... quấn lấy nhau như một bản hòa âm hỗn loạn nhưng quyến rũ. Đúng kiểu thiên đường cho học sinh, địa ngục cho ví tiền mà.

Lớp tôi phối hợp cùng 10A1 dựng gian hàng hai lớp kề nhau. Đăng với Hoà chỉ huy nhóm hậu cần như tướng chỉ đạo chiến dịch: chia ca nướng thịt, ghi order, lau dọn, chia ca bán hàng.

Trong lúc tôi đang cặm cụi dán mấy tờ menu lên bảng thì tiếng ghế kéo nhè nhẹ trên nền sân vang lên phía sau, kèm theo một giọng nói quen thuộc mà tôi gần như đã đoán được từ ngữ điệu đầu tiên.

Tôi nghiêng đầu, suýt ngã ngửa vì ngoại hình của Khôi.

Cậu ta mặc sơ mi trắng, tóc không chải quá cầu kỳ nhưng gọn gàng, rõ là chẳng khác gì thường ngày nhưng sao tôi cứ có cảm giác tựa tựa các anh nam chính bước ra từ phim thanh xuân học đường Hàn Quốc. Khôi không nói gì nhiều, chỉ cúi xuống giúp tôi ép góc tờ giấy cho thẳng, động tác vô cùng thuần thục.

Và dĩ nhiên tôi cũng không thể để bản thân bị nó lấn át dễ dàng được. Hôm nay tôi không mặc đồng phục, mà chọn một chiếc váy trắng đơn giản, chất vải nhẹ bay như gió đầu hè, điểm xuyết phần thắt eo nhỏ gọn và bèo nhún ở tay áo. Tôi tết tóc một bên, vừa dịu dàng vừa không mất vẻ lanh lợi. Giày thì chọn một đôi gót vuông thấp, tiện chạy nhảy, bay cao bay xa mà cũng tiện giẫm lên chân Khôi nếu cần thiết.

Mặt trời càng lên cao, nắng hắt xuống sân trường. Mồ hôi đổ ướt cả vai áo, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều cười thật tươi. Âm thanh từ loa nhạc, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng chảo xèo xèo... tất cả hoà vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn, mà kỳ lạ thay lại dễ thương vô cùng.

Tôi hí hoáy bày mấy hũ si rô thủ công tự làm. Có dâu, tắc, mận, và cả vị nho tím bí truyền. Quá rủi ro để tiết lộ công thức. Cạnh tôi, Đăng với Khôi đang bê mấy khay bánh cuốn ra sạp, vừa đi vừa cãi lộn y chang hai bà cô bất đồng quan điểm.

"Bên mày nghiêng kìa Khôi! Để rớt nước sốt ra là tiêu hai đứa mình đó."

"Mày cứ khéo lo, tay tao là tay vàng trong làng bưng bê mà."

Lúc nghe Khôi phán tôi cũng gật gù yên tâm lắm, còn nghĩ Đăng khéo lo quá rồi cơ. Được vài phút thì khay bánh cuốn tiếp đất, Đăng và Khôi được bọn tôi ưu tiên cho xéo ra chỗ khác chơi.

Tầm nửa tiếng sau, lễ hội chính thức khai mạc. Trên sân khấu, tôi đứng cạnh Khôi, bên dưới sân là cả một biển người xôn xao.

"Chào mừng quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh đã đến với Lễ hội Ẩm thực ngày hôm nay! Mình là Vũ Diệp Chi đến từ 10A2, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng mọi người với một vai trò vô cùng đặc biệt."

"Còn mình là Trần Duy Khôi đến từ lớp 10A1. Tụi mình rất vui được đồng hành cùng mọi người trong lễ hội ẩm thực hôm nay."

Phía dưới sân khấu, tôi thấy Đăng vỗ tay cổ vũ tụi tôi rất nhiệt tình, còn Hoà thì giơ tấm bảng bìa cứng nguệch ngoạc chữ "ĐỪNG QUÊN NHẤN NHÁ!". Tôi phì cười, quay sang Khôi, thấy cậu cũng đang lắc đầu bất lực, ánh mắt thì lại không giấu được vẻ ấm áp.

"Lễ hội hôm nay là kết quả của nhiều tuần chuẩn bị, từ phân công nhiệm vụ, chọn món ăn, nấu đi nấu lại nhiều lần, để rồi thành phẩm là những món siêu hấp dẫn đang đợi mọi người ở các gian hàng!"

"Và không chỉ có ẩm thực, chúng ta còn có các tiết mục văn nghệ đến từ chính những 'cây mic vàng' và 'cây guitar thần sầu' của khối 10 nữa đó!"

"Hy vọng mọi người sẽ ăn thật ngon, chơi thật vui và giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ trong lễ hội hôm nay!"

Sau phần chào sân, tôi với Khôi tranh thủ chạy về gian hàng lớp mình phụ một tay. Nói không mệt là nói điêu, nhưng bọn tôi vẫn phải cười vì máy ảnh trường lia tới lia lui như paparazzi.

Gian hàng của chúng tôi bán bánh tráng trộn, xiên que nướng, bánh cuốn, trà tắc và si rô mát lạnh. Đặc biệt cháy hàng si rô màu tím từ lá cẩm được Hoà mang lên từ sáng sớm.

Tôi chăm chú sắp xếp các hũ si rô trong khi Khôi thì đứng kế bên, miệng không ngừng léo nhéo:

"Mày để cái bình si rô ngay sát mép bàn vậy nhỡ ai làm đổ thì sao?"

"Thì lau thôi. Mày làm như tao đang pha thuốc độc không bằng."

"Làm đồ ăn cho người khác mà không cẩn thận là không có tâm nghe chưa." Cậu ta gằn giọng, tay đẩy cái bình si rô vào giữa bàn.

Tôi liếc nó một cái, định lên tiếng thì thấy Hoà đang loay hoay dán bảng giá. Nhỏ vừa cười vừa giơ ra một tấm bảng nguệch ngoạc: "Combo bánh tráng + trà tắc = 20k. Mua 5 tặng 1 nụ cười từ lớp trưởng Chi."

Tôi mém phun nước.

Đăng thì khỏi nói. Cậu ta đang trong nhiệm vụ "du lịch khảo sát" mấy gian hàng xung quanh. Mỗi lần quay lại là một báo cáo sinh động y như nhân viên sale được training bài bản:

"Gian số 3 đang đông nghẹt, mà bánh rán bên đó nhìn thèm lắm tụi mày ạ. Còn gian 9 có nước cam xay bằng tay, tao có xin uống ké một ngụm rồi, ngon vãi luôn, thảo nào đắt khách thế cơ!"

Sau phần dẫn các trò chơi tiếp sức, tôi với Khôi cứ thế thay phiên nhau chạy đôn đáo từ sân khấu về lại gian hàng. Có lúc vừa giới thiệu tiết mục mới xong đã phải rẽ đám đông, len lỏi giữa những tiếng cười nói rôm rả để kịp châm thêm si rô, trộn thêm mẻ bánh tráng.

Mỗi lần tôi định ngồi nghỉ một chút là lại có tiếng gọi dội lên từ mọi phía:

"Chi ơi, có khách xin thêm rau răm nè!!"

"Chi ơi, Hoà bảo thiếu cốc, xuống phòng y tế xin mượn tạm!"

"Chi ơi, có con ong bay vô gian lớp mình kìa!"

"Chi ơi, Khôi nó vướng cái dây điện làm rối tung hết rồi kìa!"

Tôi quay nhìn Khôi, thấy nó đang lóng ngóng gỡ dây mà mặt mày bí xị. Chưa kịp phản ứng thì lại có bạn gọi, lại có người nhờ, lại có khách chờ món.

Tụi tôi bận túi bụi, chạy bàn mà chân gần như muốn tê, tay không ngơi nghỉ, trên loa vẫn đều đều vang lên giọng tôi và Khôi giới thiệu tiết mục nhảy hiện đại — một trong những tiết mục được mong chờ nhất. Dưới sân trường, tiếng nhạc hòa cùng tiếng reo hò, tưng bừng như thể cả tuổi trẻ đang reo vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com