Chương 1: Cậu đang làm gì thế?
Cuối cùng vẫn là tình cảm lớn hơn ý chí, cái tay xui xẻo vẫn mò vào hòm thư không kìm được mà đọc "Dạo này bạn thế nào ? Cuộc sống Đại học có gì thú vị không?" (Huy)
Thấy tin nhắn, tôi không vội vàng trả lời mà bản thân thấy mờ mịt vô cùng, cậu ấy lại nhắn tin cho tôi rồi. Đã lâu rồi chúng tôi mới lại nhắn tin dù ngày trước cũng nhắn không nhiều. Từ khi tôi vào Đại học chúng tôi không còn nói chuyện nữa, chẳng phải vì chúng tôi không còn thường xuyên nhắn tin hay vì chúng tôi không còn thân thiết như xưa nữa.
Tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau trong những năm tháng học cấp 2, tôi chỉ lờ mờ ấn tượng về cậu là : rất cao, gầy và làn da hơi đen. Trong suốt những năm đầu cậu chuyển vào lớp tôi, cậu không nổi bật cũng chẳng hoà đồng nên tôi không có ấn tượng gì cũng là dễ hiểu thôi mà.
Sang năm tiếp theo cậu vì cận thị không nhìn rõ nên được chuyển lên gần trên để ngồi và vô tình bạn cùng bàn của cậu lại là tôi. Lần đầu khi ngồi cùng nhau, tôi và cậu vốn chẳng thân thiết gì, so với những người bạn trong lớp đã cùng tôi đi học từ thủa cởi chuồng tắm mưa thì cậu thật chẳng gần gũi mấy.
Không nhớ rằng từ lúc nào, tôi và cậu bất ngờ trở nên thân thiết hơn. Cậu cũng nổi bật hơn trong lớp, không phải về ngoại hình mà về kiến thức. Cậu dần trở thành một quyển bách khoa toàn thư với rất nhiều những trang mới lạ, bạn bè đều có thể tìm cậu để hỏi. Và tôi chính xác là người đã liên tục hỏi, tranh luận với cậu về những vấn đề bất tận của vũ trụ. Chúng tôi thường xuyên có những quan điểm đối lập, tính cách tôi cũng hung dữ hơn cậu ấy rất nhiều. Theo mọi người thấy thì là như thế. Tôi thường xuyên bị cậu ấy trêu tức rồi sẽ cáu giận với cậu ấy.
Dường như tôi không nhận ra, điều này tôi chỉ biết khi bạn bè xung quanh nói với tôi " tôi với cậu ấy trông thật giống một đôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com