Chương 4: Lời giải đáp cho nỗi buồn của Mark
Kể từ hôm ấy, quán cà phê nơi góc phố không chỉ là quán quen, mà đã trở thành nơi chất chứa những lần gặp gỡ đầy mong đợi của riêng chúng tôi (là tự tôi nghĩ như thế).
"Em có định cho anh số điện thoại không?" – tôi hỏi, giọng cố tình kéo dài, pha chút mè nheo vì giờ đây chúng tôi đã thân hơn đôi chút.
"Anh lấy làm gì?" – em nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Tôi suýt bật ra một câu kiểu: "Để tán em chứ còn gì nữa," nhưng lý trí kịp giữ lại nên tôi nhẹ nhàng hồi đáp em "Chẳng lẽ tụi mình chỉ có thể gặp nhau ở quán cà phê này thôi sao? Ngoài đây ra, biết đâu tụi mình còn có thể đi ăn, đi dạo, hoặc cùng nhau khám phá vài chỗ thú vị mà anh vẫn luôn muốn có người cùng đi ... mà người đó là..."
Mark đúng là lạnh lùng vô tình vì không bao giờ để tôi thuận lợi đạt được nguyện vọng "Anh có đầy bạn mà, thì rủ họ đi đi" - em đáp, mặt tỉnh như không, giọng thì nhẹ như gió thoảng... mà sao nghe đau quá.
"Hic... Vậy hôm nay tụi mình đi ăn Omakase nha? Anh mời." – Tôi lên tiếng, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng như thể đây là lần đầu mời, dù trong đầu đã quá quen với kịch bản từ chối. Thật ra tôi cũng không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng tôi rủ em đi ăn rồi bị khéo léo "phủ". Dù sao thì... hy vọng vẫn là thứ duy nhất chưa bị em lấy mất.
"OK, nhưng đi hidden bar không nhỉ ?" – Mark rất thản nhiên đáp
"Hả ? Ờ..." – Mark thản nhiên bao nhiều thì tôi sửng sốt bấy nhiều, vì trong lòng đã định sẵn bị em chối từ. Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ đây là mơ hay là thật thì một giọng nói có vẻ tức giận vang lên
"Thế không đi thì em về nhé"
"Đi, đi chứ. Vậy mình đi bây giờ luôn nhé ?" – Tôi giật mình vì nhận ra đây không phải là mơ rồi thầm cảm thán trong lòng kiểu "Trên cả tuyệt vời, trời ơi", vì thật sự không có từ ngữ nào đủ mãnh liệt để diễn tả sự phấn khởi trong tôi lúc này.
Lost in You – Hidden Bar
"Lost in You" ẩn mình trong một con ngõ nhỏ bên cạnh Siam Paragon, nép mình giữa nhịp sống hối hả của Bangkok. Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, quán mang trong mình một vẻ cổ điển xưa cũ, như một kho báu thời gian chưa từng phai nhạt. Từng chi tiết nhỏ như máy đánh chữ ở góc tường, ống nghe điện thoại cổ cạnh quầy bar, hay những món đồ trang trí mộc mạc đều gợi lên ký ức về một Bangkok của nhiều năm về trước.
"Như cũ đúng không, Mark ?" – Chàng trai ở quầy bar cất giọng
Mark gật đầu thay cho lời đồng ý, sau đó nhìn sang tôi: "Anh uống gì ?"
"Giống như em nhé"
"Mean, cho anh ấy như tôi nhé"
"Nghe có vẻ rất rành nhỉ ? Em thường đến đây lắm sao ?" – Tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật, vì thấy em thân thiết với người kia thì lòng tôi cũng chẳng mấy vui vẻ
"Thỉnh thoảng" – Mark nhẹ nhàng đáp
Tôi và Mark ngồi nói chuyện về cuộc sống, về sở thích, về những dự định trong tương lai. Và hiển nhiên, phần lớn thì người nói vẫn là tôi và người nghe là Mark.
"Trễ rồi, anh đưa em về nhé ?" – Tôi vừa nói vừa để tay phía sau Mark vì cảm giác em ấy đã say lắm rồi, chỉ cần vô ý dựa về sau thì có thể ngã bất cứ lúc nào
"Em chưa muốn về, muốn uống thêm nữa cơ" – Mark vừa nói, vừa bĩu môi ra kiểu nũng nịu nhìn tôi
Ờ thì đáng yêu thế này làm sao mà từ chối được nhỉ ? Nhưng thật sự đã quá nửa đêm và trông dáng vẻ em ấy có lẽ cũng không uống nổi thêm một ly nào nữa đâu. Vì vậy, bằng tất cả sợi dây lý trí còn sót lại trước vẻ đáng yêu của Mark, tôi vẫn phải dứt khoác thanh toán và dìu em ấy về.
"Lên lầu rẽ phải là phòng của Mark đấy ạ, nhờ anh dìu cậu ấy lên phòng giúp em nhé" – Mean vừa lắc bình pha chế trong tay vừa nói với tôi
Mặc dù rất muốn hỏi tại sao Mark lại có phòng ở đây, quán bar này là của cậu ấy à? Tại sao Mean lại hiểu rõ về Mark như thế? Nhưng đứng giữa muôn ngàn câu hỏi vì sao đang ngổn ngang trong đầu tôi thì người đang nằm gục xuống bàn kia quan trọng hơn.
"Ok nhé, Mean yên tâm, để anh chăm sóc Mark" – Tôi vừa nói vừa đỡ em ấy dậy và dìu đi
Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn em chẳng có tí mỡ nào nhưng sao vẫn nặng thế. Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, kéo từng khoảng chăn phủ đều, rồi quay bước rời đi. Bỗng một sức mạnh vô hình siết chặt eo tôi, chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, pha chút nũng nịu giống như lần đầu chúng tôi vô tình gặp nhau, dường như đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được:
"Anh đừng đi được không?"
"Ừa, anh không đi, em nằm ngủ ngoan nhé. Anh sẽ canh cho em ngủ có được không nè"
"Sao Kay lại đối xử với em như vậy?..." - Mark dừng lại một giây, vòng tay siết chặt eo tôi.
"Em đã sai ở đâu...?" - Mark siết thêm lần nữa, nắm chặt như muốn kéo tôi gần hơn, nhưng giọng anh lại vụn vỡ:
"Sao anh lại vứt bỏ em để chọn người kia?" - Ánh sáng trong phòng bỗng nhạt nhòa khi lời cuối vang lên, như thể một lưỡi dao cắt ngang không gian: "...Từng đó năm bên nhau của chúng mình... chẳng là gì sao?"
Mark càng siết chặt eo tôi, mỗi nhịp thắt như kim đốt đỏ nóng xuyên qua da thịt. Tôi cảm nhận rõ hơi thở gấp rút của Mark và từng đợt phả hơi nóng lên vùng thắt lưng, nhưng không phải vì siết quá chặt, mà vì Mark đang khóc. Mùi nước mắt và nỗi bất lực dường như dần thấm qua từng sợi da tôi, lưng tôi bỏng rát như có lửa thiêu đốt, trái tim tôi cũng đau thắt dần theo từng nhịp thở của em.
Mặc dù trong lòng tôi dâng lên một cơn sóng dữ, nghẹn ngào. Cảm giác như trái tim mình bị xé nát khi nhận ra em ấy một lần nữa, nhìn nhầm tôi là người yêu cũ của em. Và tôi cũng tự trách bản thân đã ở đâu trong suốt thời gian qua để Mark phải một mình chống chọi với mọi thứ. Tôi cúi người xuống và nhẹ nhàng dùng tay lau từng giọt nước mắt đọng lại trên gò má Mark. Em ấy ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi rồi lướt qua, như đang tìm một điểm tựa giữa mớ hỗn độn cảm xúc. Giữa khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Mark, tôi không thể kìm nén được nữa, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Mark nhìn kỹ nè... Anh không phải Kay, người đã từng khiến em tổn thương ấy. Anh là Ju, người một lòng muốn chữa lành cho em. Anh vẫn luôn ở đây và chờ em mở lòng" - tôi nhẹ nhàng nói với Mark
Mark không trả lời và chỉ để tôi lau nước mắt, nhưng gương mặt em lại run run không kiểm soát: mép môi khẽ căng, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể đang cố kìm lại một cơn nước mắt khác. Tay tôi chạm vào quai hàm em, cảm nhận được nhịp mạch run rẩy bên dưới da – dấu hiệu của một tâm hồn vừa vỡ vụn, vừa hy vọng được hàn gắn. Tiếng tim tôi đập loạn xạ hơn khi những giọt nước mắt lui dần trên gương mặt thanh tú kia, và chỉ để lại ánh mắt Mark nhìn tôi xuyên thấu, như chạm vào nơi sâu kín nhất của trái tim tôi và thì thầm: Em muốn được chữa lành ... nhưng sợ rằng em lại một lần nữa bị bỏ rơi, bị trêu đùa cảm xúc và bị những nỗi đau đêm ngày dằn xé
Tôi cảm thấy không cần chờ Mark mở lòng để tôi bước vào và chữa lành cho em ấy nữa, vì hiện tại, tôi sẽ chủ động làm tất cả mọi thứ để mang Mark vui tươi ngày xưa trở lại. Và tại khoảnh khắc này, điều duy nhất mà tôi muốn làm là ôm Mark của tôi vào lòng, để xoa dịu những nỗi đau đang thổn thức trong tim em ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com