chương 5+
Cuộc họp kết thúc muộn, trời chiều ở trung tâm thành phố dần đặc lại bởi mây xám kéo đến. Taxi vắng bóng, xe buýt thưa thớt, con đường trước tòa nhà vốn đã đông lại càng thêm hỗn loạn vì giờ tan tầm. Lâm Cao Viễn mở cửa xe, nghiêng người về phía ghế phụ:
Lên đi, đoạn này khó bắt xe lắm. Hơn nữa, hình như sắp mưa rồi.
Vương Mạn Vũ lắc đầu.
Em đi bộ một đoạn ra trạm xe buýt được. Không sao đâu.
Cô nói dứt khoát, không để lại kẽ hở nào. Cũng như những năm tháng qua, cô quen với việc tự mình đi qua những đoạn đường khó.
Anh không ép, chỉ thở dài, lái xe chậm phía sau cô như một cái bóng không tên.
Và rồi trời mưa thật. Những giọt đầu tiên còn lưa thưa, lát sau đã đổ ập xuống như trút. Cô dừng lại nép vào hiên một cửa hàng đóng cửa, người đã ướt nửa vai.
Xe của anh thắng gấp bên lề. Một chiếc ô đen bật ra. Anh vội vã bước xuống xe , chạy nhanh về phía cô.
" Cầm lấy đi , mưa ướt lại cảm đấy'' . Anh đưa ô ra, giọng gần như ra lệnh .Cả hai gần như sững sờ sau khi anh nói . Cô ngước mắt lên nhìn anh , ánh mắt chưa đầy câu hỏi , có vẻ vài giọt nước mắt đã rơi hòa lẫn với những giọt mưa.
Cô dứt khoát gạt tay anh ra . Cầm lấy chiếc ô ấy, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng cô vẫn cần anh.
"Tôi không cần''. Anh về đi.
" Cái kiểu cố chấp này... Vương Mạn Vũ, em định để ướt cả người rồi lại lên cơn sốt , lúc đấy em tính thế nào ?" Anh cau mày, nhưng tay vẫn giữ ô trên đầu cô.
" Ướt thì đã sao , có phải chưa từng đi dưới mưa đâu , tôi ốm thì tôi tự lo , liên quan gì đến anh'' . Cô gạt tay anh ra, bước khỏi mái che của chiếc ô, mưa trút thẳng lên người. Lâm Cao Viễn đứng chết lặng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, điều duy nhất anh có thể làm... là cầm một chiếc ô mà không ai muốn nhận. Cô bước đi, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên quyết dưới cơn mưa mỗi lúc một dày.
Còn anh đứng giữa làn mưa và tiếng còi xe, lòng ngổn ngang không biết đâu là đúng sai: Liệu có nên chạy theo, lần nữa? Hay chỉ biết dõi theo... như những năm tháng cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com