Chương 1: Hậu chiến tranh
Năm 19xx.
Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ hiểu tại sao tôi phải đeo một thứ kì lạ giữa hai chân của mình. Khi lên 2 tuổi, tôi luôn cố tháo nó ra những mẹ tôi luôn cản tôi lại. Cứ vậy, 8 năm dài trôi qua và tôi vẫn bị mẹ kiểm soát, không thể tháo ra được.
Mary là cái tên mà tôi được mẹ đặt cho, cũng gần giống tên mẹ là Mariline. Chúng tôi sống cùng nhau tại một căn nhà gỗ nhỏ có hai tầng, giữa một đồng cỏ xanh rộng lớn bao phủ bởi sương mù dày đặc khiến tôi không thể nhìn được ra xa bên ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ được tiếp xúc với hai người duy nhất. Mẹ tôi, một người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ. Mẹ luôn chỉ dẫn tôi mọi thứ, luôn dịu dàng nhưng lúc cần nghiêm khắc thì mẹ sẵn sàng nói những lời có thể khiến tôi khóc. Một mình mẹ, nuôi tôi từ nhỏ đến giờ, luôn là người dẫn dắt và định hướng cho tôi dù hầu hết thời gian luôn vắng nhà.
Người còn lại là bà ngoại. Bà không sống chung với mẹ con tôi mà sống ở bên ngoài màn sương. Thế giới bên ngoài là nơi mà bà sống. Bà không thường xuyên đến thăm tôi, nhưng mỗi lần đến bà mang theo những món quà thú vị hoặc những món ăn vặt rất ngon đến từ thế giới bên ngoài. Không chỉ vậy, bà còn kể cho tôi về những thứ thú vị ở ngoài màn sương, kể về những nơi có lẽ tôi không thể đến hay những thứ có lẽ tôi không bao giờ được thất. Như một chiếc máy cày dài gọi là "tàu hỏa" đi nhanh trên những thanh sắt gọi là "đường ray". Hoặc một cái hồ nước rộng lớn nhìn không thấy bờ bên kia gọi là "biển" cùng với bãi cát trắng trải đầy ánh sáng gọi là "nắng" với sự ấm áp trên làn da, trái ngược với sự ẩm ướt lạnh lẽo của màn sương.
Ngoài mẹ và bà, tôi chưa từng gặp ai cả. Thi thoảng bà cũng chuẩn bị vô tình nhắc đến một ai đó nhưng cũng bị mẹ ngăn lại. Mẹ vẫn thường nói với tôi khi chải tóc cho tôi rằng: "Con gái như mẹ với bà luôn phải hiền lành dịu dàng thân thiện nhớ chưa?" Hơn nữa, mẹ còn nói rằng đàn ông ;à những kẻ không tốt, họ là những người "không dịu dàng" và dễ nổi nóng, nói ra những lời nói khó nghe, vậy nên tôi phải tránh xa họ ra. Cha tôi cũng vậy, ông ấy rất nóng tính nên khi mới 1 tuổi, mẹ đã mang tôi đi tìm cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com