Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Phán quyết thứ ba (Phần 2)

Sau ngày lập giao kèo với Bóng Tối, Như Hà thẫn thờ ngồi một mình dưới màn mưa lạnh giá, y để mưa trút lên người mình, rửa trôi tất cả máu đỏ của chính y. Dù có bị ăn sống tới mức chỉ còn một cái xương, dù thương thế có nặng cỡ nào thì y vẫn sẽ tái sinh, đúng như lời Bóng Tối nói. Giờ đây cái chết không thuộc về y. Y chỉ được chết đi khi ngài ta cho phép. Trên thế gian này, còn thứ gì là thuộc về y đây?

Chợt y nghe thấy có tiếng chân ai đó đang đạp mưa đi tới, y cứ nghĩ đó là Zen, nhưng ngẩng đầu lên thì không ngờ đó lại là Diên Họa - Vị Mộc thần vốn coi y như cái gai trong mắt. Cậu mà lại đi tìm y?

- Đứng dậy! Về đi!

Cậu nói lớn.

- Về đâu?

Y nghe thấy mình hỏi. Diên Họa có vẻ không ngờ y lại nói thế.

- Về nhà! Về cung của huynh! Huynh còn muốn về đâu?

- Ha ha...

Y cười nhạt. Tòa cung lạnh lẽo ở một góc khuất hẻo lánh chẳng ai buồn lui tới ấy lại là nhà của y sao?

- Hình như cũng vào một ngày mưa, cậu từng đâm kiếm xuyên qua ngực tôi ấy nhỉ? - Chẳng hiểu vì sao y lại nhớ tới chuyện này. - Đau lắm, Họa à...

Có thứ gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt y rồi nhanh chóng lẫn vào màn mưa. Điều y muốn nói với cậu không phải như vậy, y chỉ như một đứa trẻ đang tủi thân, cần tìm người an ủi.
Làm ơn...
Y đau quá.

Diên Họa cau mày, cái cau mày của cậu làm y tỉnh táo lại. Y đang làm gì thế này? Người ta cất công đi tìm y, còn y lại đang nói gì thế?

- Ngày ấy đâm tôi là cậu, giờ tìm tôi cũng là cậu. Họa, cậu thương hại tôi đó hả?

- Nói bậy!

Diên Họa bực bội quát lên, còn y thì phá ra cười. Y vén đi hàng tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt cong cong, y vươn tay về phía cậu. Trên cổ tay trắng nhợt vẫn còn hằn lại một vòng ký tự đen như hắc ín, đó là giao kèo y đã ký với quỷ dữ. Nhưng chưa kịp để Diên Họa nhìn kỹ thì hàng ký tự ấy đã biến tan, cổ tay y vẫn gầy gò tái nhợt như trước nay

- Cái gì thế?

Diên Họa nghi ngờ hỏi, Như Hà thì vẫn cười. Trong mưa lạnh, nụ cười của y nhuốm thêm một chút ngọt ngào.

- Bí mật!

Nói rồi y đứng dậy, y ngước nhìn tán dù đỏ cậu che cho y...

- Một ngày kia, nếu tôi chết, nhất định tôi sẽ nói cậu nghe!

*

*

*

Vì biết trước có một ngày mình sẽ ra đi, Như Hà đã bắt đầu chuẩn bị cho Đông cung đến khi thiếu vắng mình sẽ không hụt hẫng. Y dồn toàn tâm toàn ý dạy Nhược Thủy các công việc của một Thủy thần, phù tá Nhật Đế phát triển Đông cung và kéo theo Diên Hoạ làm quen với vị trí quân sư cho Nhật Đế. Cuộc sống của y cứ chậm rãi trôi qua, một năm, hai năm, rồi năm năm, mười năm, chục năm, rồi trăm năm lâu tới cỡ y dường như đã quên đi bản giao kèo năm đó.

Cho tới một đêm mùa đông, tuyết phủ lên Đông cung một tấm áo trắng xóa, y trở về Thủy tinh cung sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng đón chào y lại là thân hình mềm nhũn của Zen đang ngã sõng soài trên nền tuyết, bên cạnh hổ ta là hai người. Một là cô gái tóc đen xinh đẹp mà y chưa từng biết mặt, và thứ hai là người đang trói nàng ta bằng bùa phép để đưa tới đây - Đức ngài Bóng Tối!

- Gặp lại nhau rồi, bé con!

Trái tim Như Hà dừng một nhịp rồi lại tức tốc phi như chiến mã trong lồng ngực y. Ngày mà y chờ đợi bao lâu, tới rồi sao?

- Ta mang người thương về cho ngươi này, hạnh phúc không?

Bóng Tối cười tủm tỉm. Ngài đẩy nàng ta tới sát trước mặt y.

Y nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp kia, nàng hẳn là chuyển kiếp tiếp theo của Phù Du, là Thần Tình Yêu Selen hiện tại. Nàng cũng nhìn lại y, tuy nàng không phát ra được âm thanh gì nhưng y có thể đọc được, nàng đang vô cùng sợ hãi. Nàng hướng tới y với vẻ cầu cứu và van lơn.

Nhưng tuyệt nhiên trong ánh mắt nàng không có lấy một chút quen thuộc nào chứng tỏ nàng nhận ra y là ai cả. Nếu đã như vậy, tại sao Bóng Tối lại đưa nàng về đây.

Thấy y vẫn đang ngơ ngác, có vẻ Bóng Tối lại khoái trí lắm. Ngài ta cởi bỏ pháp thuật đang trói buộc Selen.

- Nào, giao lưu tình cảm với nhau đi chứ.

- Cứu tôi với.

Ngay khi vừa cử động được, Selen đã vội chạy về phía Như Hà. Nàng không nhận ra y là ai nhưng linh cảm mách bảo nàng rằng người đàn ông này sẽ bảo vệ nàng.

Như Hà đứng chắn giữa nàng và Bóng Tối, dù vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng y cũng đang rất sợ hãi. Linh cảm gióng lên trong y một hồi chuông chẳng lành.

- Đức ngài, đây là...

- Là người mà ngươi luôn nhớ mong đấy. Chẳng phải ngươi không được rời khỏi Đông cung sao. Ta mang nàng ta về cho ngươi mà.

Bóng Tối ngân nga. Trong mắt ngài ta, hai kẻ trước mặt chỉ là hai con kiến bé nhỏ đang bám chặt vào nhau, chỉ cần một cái nhấc tay của ngài, Selen vốn trốn sau lưng Như Hà đã bị kéo trở lại. Ngài nắm lấy cổ nàng ta, xoay đầu ép nàng ta phải nhìn về phía y.

- Ngươi nhận ra đó là ai không?

Selen kinh hoàng giãy giụa. Phản ứng này làm Bóng Tối không hài lòng, ngài ta bóp chặt lấy cổ nàng.

- Trả lời ta.

Đáp lại ngài, nàng nức nở lắc đầu. Gương mặt nàng vì nghẹt thở mà dần trở nên tím tái.

- Sao lại thế được. Người ta đợi ngươi cả trăm năm, giờ ngươi không biết mà được à.

Bóng Tối thở dài. Ngài nhìn lại phía Như Hà.

- Nàng ta không nhớ rồi, vậy giao kèo của chúng ta phải làm sao đây.

Lúc này Như Hà đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Mặt y thoắt cái trắng bệch đi, nhưng không để y được phép nói, Bóng Tối đã tiếp lời.

- Giao kèo chỉ được thực hiện khi nàng ta nhớ ra ngươi. Mà kiếp này vô dụng rồi. Bỏ đi thôi!

- Không, đức ngài...

Như Hà hoảng loạn quỳ xuống, y bò từng bước tới sát Bóng Tối và bám vào ngài ta van xin.

- Là tôi không biết điều. Là lỗi của tôi, tôi không cần gặp lại nàng nữa. Cầu xin ngài, chúng ta thực hiện giao kèo luôn được không?

- Không gặp nàng ta nữa sao? Nhưng ta lại trót hứa với ngươi rồi.

Bóng Tối làm bộ khó xử, ánh mắt ngài ta đầy vẻ khoái trá.

- Không thể thất hứa được. Giờ ngươi lại muốn thực hiện luôn giao kèo, thì chỉ có một cách thôi. Là làm nàng ta phải nhớ ra ngươi. 

Như một con rắn độc siết từng vòng quanh con mồi của mình rồi đột ngột tấn công, sự tra tấn bất thình lình của Bóng Tối làm Selen thét lên một tiếng đau đớn. Nàng ngã xuống co quắp trên nền đất, mắt trợn lên và cả người vẫn giật lên từng hồi.

Như Hà lao tới chỗ nàng, nhưng y không có cách nào giúp nàng hay làm nàng bớt đau đớn hơn được.  Bóng Tối bước từng bước tới gần hai người, ngài đứng từ trên cao ung dung nhìn xuống.

- Hỏi nàng ta xem đã nhớ ra ngươi là ai chưa?

Như Hà run rẩy chạm vào nàng. Selen hổn hển hít từng ngụm khí khó nhọc, đôi mắt nàng đầy nước. Nàng khiếp sợ nhìn kẻ khủng bố vừa cho nàng sự đau đớn không sao chịu nổi, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đó cũng đang nhìn nàng với ánh mắt van cầu. Đôi mắt ấy như muốn bảo, xin nàng hãy gật đầu đi. Xin nàng hãy nhớ ra y. Nhưng ký ức của nàng về y hoàn toàn trống rỗng, từ khi sinh ra đời, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy y.

- Không được rồi.

Bóng Tối thở dài. Ngay sau tiếng thở dài của ngài là tiếng thét tê tâm liệt phế của Selen, cùng tiếng gào lên đau khổ của Như Hà. Y ôm lấy chân ngài, dập đầu cầu xin.

- Xin ngài hãy trừng phạt tôi đi. Là lỗi của tôi. Xin tha cho nàng ấy. Ngài muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được...

- Nhưng ta lại không muốn.

Bóng Tối bật cười vui vẻ, ngài ta đang rất cao hứng.

- Hôm nay chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là nàng ta nhớ ra ngươi, hoặc là nàng ta chết. Không có sự lựa chọn thứ ba.

Đêm tuyết hôm ấy, không biết Selen đã chịu tra tấn bao nhiêu lần, không biết Như Hà đã cầu xin bao lâu, y thậm chí muốn chết đi thay nàng nhưng thân thể vô dụng của y không cho phép điều ấy. Y chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn nàng bị hành hạ sống không bằng chết. Tất cả chỉ vì nàng không nhớ ra y.

Đây là tội lỗi của nàng, cũng là cái giá phải trả khi y cố gắng với lấy một thứ không thuộc về mình.

Sự đau đớn liên tục giáng xuống khi Selen hoàn toàn tỉnh táo, cuối cùng khi không thể chịu đựng nổi nữa, nàng run rẩy nắm lấy tay Như Hà, đôi môi nàng mấp máy nói không thành lời.

"Xin ngài giết ta đi!"

Coi như ân huệ y ban cho nàng, để chấm dứt chuỗi khổ đau này. Nàng nhìn y khóc nấc lên nức nở, đôi mắt bạc đỏ hoe đầy nước. Y điên điên dại dại vừa gào khóc vừa lắc đầu, rồi dần tuyệt vọng khi phải chấp nhận y không còn lựa chọn thứ ba. Khi lưỡi kiếm của y giơ cao và đâm xuống lồng ngực nàng cũng là lúc giọt nước mắt của y rơi xuống gương mặt nàng nóng hổi. Trong giây phút ấy, nàng bỗng thấy y có chút thân quen.

Bóng Tối đã biến mất cùng lời hẹn sẽ sớm trở lại. Như Hà chôn xác Selen trong khoảng sân nhỏ, dưới gốc đào đã trụi lá, sâu trong Thủy Tinh Cung. Y cũng không biết mình đã làm điều này như thế nào. Sự đau khổ, hối hận và tội lỗi bóp nghẹt lấy trái tim y, vòng tròn bùa chú giao kèo liên tục nhấp nháy ẩn hiện trên cổ tay trái của y. Nó nhắc nhở y rằng đây là kết cuộc y tự chuốc cho mình, khi mong cầu một điều ngoài tầm với. Là y đã hại chết nàng.

Đêm đen ấy, trong cơn điên dại, y đã tự đâm mình không biết bao nhiêu nhát, máu đỏ chảy ra nhuộm thẫm một khoảng sân đầy tuyết. Cổ tay trái bị y cắn nát nham nhở tới tận xương, tới mức nó không thể lành lại. Y thực sự muốn chết, nhưng hiện thực trớ trêu lại tàn nhẫn bày ra trước mắt y. Kể cả có moi con tim y ra khỏi lồng ngực thì y vẫn còn sống.

Như một con quái vật ghê tởm.

Y không thể chết!

Cho tới tận khi bình minh ló rạng, y thẫn thờ nằm dưới gốc đào, trái tim y đã trở nên chết lặng. Như định mệnh sắp đặt, lần này vẫn là Diên Họa tìm thấy y. Cậu thấy y tựa mình bên gốc đào khẳng khiu trụi lá, trên nền tuyết trắng tinh, y dùng máu mình vẽ lên một thảm hoa đỏ rực. Cậu liên tục gào thét gì đó, nhưng y dường như nghe mà không hiểu. Cho tới khi cái tên cậu vốn không muốn nhắc tới bao nhiêu năm qua một lần nữa được thốt lên. Diên Họa nói.

- Phù Du chết là do huynh, chính huynh đã hại chết con bé! Huynh nghĩ mình có thể trốn chạy như vậy sao?

Nước mắt tưởng đã khô cạn một lần nữa chảy ra từ đuôi mắt dài, y lặng lẽ nhắm đôi mắt lại.

Phải, tất cả là tội lỗi của y. Y không xứng có được giải thoát.

.

.

.

Và rồi đúng như lời hẹn, cứ vài chục năm, Bóng Tối lại quay trở lại tìm y cùng với kiếp sau của nàng. Tuy nàng đã chuyển rất nhiều kiếp, thay tên đổi dạng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, nàng không hề nhớ ra y là ai cả. Dù y có cầu xin, hay dùng bất cứ phương pháp nào cũng đều là vô ích. Đổi lại điều đó chỉ mang lại sự đau khổ kéo dài hơn cho nàng. Cho tới một ngày, ngay khi nghe thấy nàng nói không biết y là ai, với trái tim chết lặng, y đã giơ kiếm lên. Nếu kết cục không thể thay đổi, hãy để y giải thoát cho nàng.

Như Hà không bao giờ có thể quên được ánh mắt kinh hoàng và thù địch của nàng khi nhìn y, khi nàng vùng dậy chống trả lại y, đâm vào y, cố gắng giết chết y nhưng không thành. Nàng nhìn y như nhìn một con quái vật ghê tởm, thứ mà nàng có chém, có muốn giết cỡ nào cũng không làm được. Dù bị thương tới không thể đứng dậy, y vẫn sống, và kết thúc cuối cùng của nàng vẫn là chết dưới thanh kiếm của y.

Không nhắm mắt.

Xác của nàng được chôn trong khoảng sân nhỏ mỗi lúc một nhiều thêm, tội nghiệt trên tay y cũng ngày một chồng chất. Sự oán hận như mầm nhỏ mỗi ngày lại lớn hơn lên trong lòng y. Vì sao nàng không nhớ ra y, vì sao y không thể chết, vì sao không thể kết thúc sự sống đáng nguyền rủa này. Đôi bàn tay y đầy máu tanh, mẹ y nói đúng. Sinh ra trên đời là tội lỗi lớn nhất của y.

Ngày qua ngày, sự mong chờ được gặp lại nàng dần dần biến đổi. Không phải gặp lại vì nhớ nhung hay để nói lời yêu nàng. Y không xứng.

Y chỉ muốn chết.

Cầu xin được chết đi.

Để chấm dứt tất cả oan nghiệt này.

Từ đầu tới cuối, đều là y nợ nàng...

.

.

.

Mưa rơi rả rích ngoài ô cửa sổ ngục giam, trở về từ Ảo cảnh Như Hà mở ra, Diên Họa ngã khuỵu xuống đất. Giọng Như Hà vang lên bên cạnh cậu.

- Sau khi biết tất cả, nếu cậu vẫn muốn chết trên tay tôi, vậy tôi không còn gì để nói nữa. Còn em.

Y quay lại nhìn Gabriel.

- Đừng mãi băn khoăn việc anh có chết không nữa.  - Y cười tự giễu. - Anh đã dành cả đời mình để chờ nó. Nếu không thể chết, thì còn tuyệt vọng tới mức nào.

Trời giữa thu buốt lạnh.

•Phán quyết thứ ba: Có tội.•
~~~~
Bóng Tối là quỷ nhưng ở một cấp cao hơn Nhữ Huyền và Vincent, đồng thời cũng cao hơn tất cả các vị thần được giới thiệu trong truyện. Nói chung là Thần của Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com