Đau hay rất đau
Choi Wooje,một người không được bình thường,bởi vì cậu là một bệnh nhân tâm thần.Gia đình đã cho cậu điều trị ở một bệnh viện ở Busan.Từ nhỏ cậu không bị thành ra như thế này đâu nhưng do một lần cậu đi chơi ở một bãi biển thì cậu biến mất,đến mãi sau này gia đình cậu tìm thấy cậu ở sau núi thì cậu đã thành kẻ điên rồi.Nhưng,không phải là một kẻ tâm thần bình thường,cậu đã trở thành kẻ sát nhân tàn ác từ sau một khoảng thời gian mất tích,trước khi bị như vậy cậu là một người rất ghét máu,cậu cảm thấy nó thật kinh dị.Mà bây giờ cậu lại rất thích máu và nhìn người khác thê thảm dưới đống máu ấy.Còn về phía gia đình cậu thì không hề biết về nhân cách này của con trai họ,họ chỉ thấy cậu bị tâm thần nên cho vào viện.Ở viện thì có một cô gái nhận chăm sóc cho cậu,cô gái đó là do gia đình cậu thuê để chăm cậu sợ cậu không biết cách chăm sóc bản thân.Hằng ngày cậu sống trong bệnh viện với trạng thái ngờ nghệnh,cứ ngơ ra một chỗ nào đó rồi cười nói một mình.Hệt như một kẻ ngốc chứ không phải bị tâm thần vậy!
Hôm nay vào một ngày đẹp trời,nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ phòng mà wooje đang ngủ
- Wooje ah,dậy thôi em
Chị chăm sóc cho wooje nhẹ nhàng gọi em dậy
- Dạ~
Wooje với khuôn mặt còn ngái ngủ trả lời chị điều dưỡng của mình
- Chị để đồ ăn cho em ở bàn rồi nhé,wooje ra vscn rồi ngoan vào ăn sáng nghe chưa!
Chị ấy căn rặn kĩ càng cho cậu
- Vâng
Còn wooje thì cứ cười cười như kẻ ngốc mà trả lời chị ấy
Chị điều dưỡng đã đi ra ngoài mua ít hoa quả cho wooje ăn hôm nay rồi.
Hơ,tất cả cũng chỉ là giả tạo,ta sẽ giết hết các ngươi,các ngươi sẽ phải đau đớn.Các người phải chết!Phải chếtt
Một người nào đó đã hét lên ở một cảnh khác
Còn quay về phía wooje thôi nào,cậu ngoan ngoãn ăn hết cháo mà chị ấy mua cho cậu.Ăn xong thì chị điều dưỡng cũng quay lại rồi gọt hoa quả cho cậu ăn để giúp cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng.
Không có gì thay đổi,cậu vẫn ngoan ngoãn mà ăn thôi,ăn hết rồi thì wooje có quay sang hỏi chị điều dưỡng cuả mình:
- Chị này,chị không thấy mệt ạ?
Chị điều dưỡng trả lời
- Chị không,có gì đâu phải mệt.Mà sao em lại hỏi thế??
Chị ấy thắc mắc với câu hỏi của choi wooje
Còn Wooje thì :
- Không có gì đâu ạ!
Wooje trả lời với một cách khờ khạo như thể cậu không hiểu cái gì trên cái thế giới này vậy.
- ờ vậy à,em có muốn đi ra vườn không?
Chị điều dưỡng hỏi wooje
- Em có ạ!
Wooje trả lời với vẻ mặt phấn khích
- Vậy đi nhé?
Chị ấy trả lời lại câu nói của wooje
- Vâng ạ!
Chị điều dưỡng dắt cậu đi ra sau vườn của bệnh viện
- Wow!nhiều hoa đẹp quá ạ!
Wooje với vẻ mặt hào hứng nói lên những câu từ cảm thán một cách thích thú với chúng
- Em thấy chúng đẹp lắm đúng không?
Chị điều dưỡng đáp lời của cậu
- Vâng ạ!
- Vậy em muốn một bông hoa không?
- Được sao ạ!
- Đương nhiên rồi,được chứ
- Vậy em cũng muốn có một bông hoa ạ!
- Được rồi,chị hái cho em nhé
Chị ấy hái cho wooje một bông hoa hồng trắng rất đẹp,có thể đó là bông hoa đẹp nhất trong cây đó luôn á
- Đẹp quá ạ,cảm ơn chị nhé!
Wooje với vẻ mặt thích thú ngắm nhìn bông hoa đó
- Không có gì đâu mà
Chị ấy cười vui vẻ khi nhìn wooje ngắm nhìn bông hoa ấy
- Được rồi,chúng ta về phòng nhé!
- Vâng ạ
Rồi hai người về phòng và ăn,ngủ,nghỉ.Sinh hoạt như bình thường thôi
Kết thúc một ngày của bệnh nhân Choi Wooje
Còn ngày mai rồi sau này có chuyện gì xảy ra hay không thì không biết,mọi người hãy đón chờ tập tiếp theo nha!
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com