Chap 1 : Đen đủi lắm tôi mới gặp cậu
7h 30 tiếng trống trường phá tan không gian náo nhiệt của trường tôi .Như mọi khi tôi bước chân vào cổng trường nhưng một tai nạn đã xảy ra với cái cặp của tôi .
Tôi đi vào cổng trường một cách khó khăn khi đồ trong cặp cứ liên tục rớt ra ngoài hòa cùng với tiếng đồ rớt lỉnh kỉnh là tiếng chuông báo vào lớp vang lên .
Tôi vội vàng chạy vào nhưng không kịp nữa rồi tiếng chuông đã dứt .Đội xung kích của nhà trường đã thấy tôi , tiếng bút họ bấn lạch cạch và quyển sổ ghi tên học sinh đi muộn trên tay họ cứ như quyển sổ tử thần muốn trừ khử tôi vậy .
Tôi chậm rãi bước đến chỗ họ thì đột nhiên phía sau tôi , một cậu học sinh đi xe đạp tới xô vào tôi làm tôi ngã đùng ra đất , tức quá tôi bèn nhanh tay lấy đôi dép phi luôn vài cậu ta . Nhưng tôi đâu có ngờ cậu ta lại là tổ trưởng tổ xung kích của trường tôi .
Tôi thầm nghĩ :"thôi kiểu này là xong xong rồi" . Tôi đang miên man suy nghĩ thì một tiếng hét thất thanh vang một góc sân trường : "Ai làm " của cậu bạn vừa bị tôi ném trúng .Thôi xong , cậu t a gọi tôi đến gần và hỏi tên.
- Bạn gì đó ơi cho mình xin cái tên đê . Giọng cậu ta có vẻ khiêu khích và vẫn tức giận vì vụ vừa rồi . Tôi chả quan tâm tôi hét thẳng vào mặt cậu ta :
- " Uyển Đình _ 11-2 "
Tôi chạy thật nhanh vào lớp thì cậu ta nhanh như gió tóm lấy cổ áo tôi và đống sách vở của tôi vừa được gọn gàng được một chút thì nó lại ' tinh nghịch chạy ' ra ngoài .Tôi quay đằng sau và nói :
- Này cậu gì đó ơi , tôi với cậu không thù không oán sao cậu cứ làm tôi mãi không vào được lớp thế .
Cậu ta trả lời với giọng tức giận và phẫn uất :
- Không thù , không oán ư ? Cậu có biết tôi mất mặt trước bao nhiêu người không .
Tôi nhanh miệng trả lời :
- Tôi chả làm gì cậu cả . Cậu có thả tôi ra không , trống vào lớp được lâu rồi đấy .
Cậu ta vẫn không buông tay và lôi tôi vào lớp như lôi đồ chơi của cậu ta vậy , tôi chửi thầm :
- Con người vô duyên vô văn hóa ......bla bla .....vân vân ....và mây mây .....
Cuối cùng tôi và cậu ta cũng đứng trước cửa lớp tôi . Cô Tịnh Hương hỏi tôi :
- Uyển Đình sao hôm nay em đi học trễ vậy ? Thôi vào lớp đi em chúng ta sắp hết thời gian đầu giờ rồi . À còn Bạch Nhược Đông em cũng về lớp học đi không thầy Minh Triết lại lo .
Cậu ta đứng đó và nói:
- Em chào cô ạ .Cô ơi, chắc em và bạn Uyển Đình chưa vào lớp được đâu ạ . Bạn ấy đang bị phạt cô ạ , em chuẩn bị giám sát bạn ấy thực hiện hình phạt em đến báo cô, xin cô cho bạn ấy thời gian chịu phạt ạ .
Cô giáo tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý . Khuân mặt tôi kiểu cam chịu sao ấy , nhưng cậu ta bắt tôi xách hai xô nước đứng 15p . Haizz tôi nghĩ :" mình không biết rúc mặt vào đâu luôn , nhỡ crush tôi đi qua thì thôi xong luôn ... bye bye crush luôn .." . Cậu ta đâu chỉ bắt tôi xách nước mà còn chọc tôi để hai xô nước bị hạ thấp xuống xong cậu ta lại lên giọng :
- Cầm cao lên đi bạn ê .
Tôi vừa tức vừa nghĩ :" tôi mà có cơ hội thì hai xô nước này nằm trên đầu cậu ta chứ đừng đùa với bà "
Tôi đang mải mê suy nghĩ thì crush tôi đi qua , đó Âu Dương - thanh mai trúc mã kiêm crush của tui . Âu Dương đang đi đưa tài liệu cho cô Mẫn Mẫn thì thấy tôi cậu ấy chỉ trích Bạch Nhược Đông và nói cậu ta quay lại lớp học , thầy Minh Triết đang tìm cậu ấy .Hì hì thế là tôi thoát nạn nhờ cậu bạn của tôi, à quên phải là crush siêu cấp đáng yêu của tôi chứ .Tôi mừng nhưng không biết chui vào cái lỗ nào luôn tại sao crush lại nhìn thấy tôi lúc ấy . HuHu . Tôi thầm nói :" Bạch Nhược Đông đen lắm tôi mới gặp cậu , cậu hãy đợi đấy một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại ".
Tôi vào lớp và bắt đầu tiết học.
Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho câu chuyện của mình hoàn thiện hơn nhé! Và mọi người hãy chờ xem cô gái Uyển Đình của chúng ta sẽ có những câu chuyện hay và thú vị nào nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com