Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Cậu có đọc thần thoại Hy Lạp không?

Câu hỏi vang lên lơ lửng một lúc, tôi mới thấy một khuôn mặt hết sức xinh xắn, tóc buộc cao phía sau để lộ đôi tai trắng nhỏ. Đồng phục gọn gàng, hai tay khoát ra đằng sau, và mắt trong veo nhìn tôi đợi câu trả lời.

Tôi hơi bối rối, chỉnh lại cặp kính. Trong khi vẫn thắc mắc câu hỏi bắt chuyện của cô bạn chưa quen, tôi nhìn lại tờ giấy của mình.

Chữ Hercules viết chì nét cứng ở góc. À, ra thế. Tớ có đọc chút ít, nhưng đây không phải là...

Tôi chưa kịp tìm từ để miêu tả, thì cô gái đã ghé đầu xuống, nhìn những dấu chấm to nhỏ. Mùi hương dầu gội thơm mát. Thật may vì hôm nay chỉ có mình mình trực nhật, too nhủ thầm trong bụng.

"Đây là sao phải không?", giọng thanh mảnh nhưng vang lên rất khẽ, chiếc cổ trắng hơi lùi lại để lấy tầm nhìn.

"Dấu chấm này là chòm sao đúng không?", cô hỏi lại lần nữa.

Tôi gật đầu. Rồi im lặng như chờ đợi một sự phán xét. Cô gái hơi mím môi, nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn tôi lần nữa.

"Cậu thích Hercules?" Gật đầu.
"Tại sao?" Tôi hơi ngước mắt lên trần nhà, nhìn vào vòng quay quạt xanh lá.
"Thì Hercules lập mười hai chiến công, thông minh, tài giỏi... Cậu có biết tại sao Hercules phải lập 12 chiến công, không, ý tớ là phải làm mười hai nhiệm vụ không?

Tôi nhíu mày, cố nhớ ra chi tiết quan trọng. Trong đầu chỉ lềnh bềnh mây mờ mờ xám xám. Cô bạn không nói gì nữa, đi về chỗ của mình. Chỉ đến lúc về nhà, lục tìm quyển sách bìa đã sờn hơi bám bụi trong phòng, nhận ra Hercules chính là người đã đưa vợ và con mình xuống địa ngục, tôi đã lặng đi một lúc lâu.
      Đấy là lần đầu tiên tôi biết Hải Lam.

___________________________________________

       Hải Lam được bầu làm lớp trưởng, đồng thời là phó bí thư. Quân làm bí thư, với bẻ ngoài đứng đắn và giọng nói gãy gọn. Cứ nói vẻ ngoài không quan trọng, nhưng đầu năm học với những gương mặt lạ hoắc, thì đội hình đại diện sẽ luôn là những cặp đôi cân xứng. Quân với Lam, thật không có gì đáng ngạc nhiên. Đoạn đối thoại ngắn cũng dần trôi đi lơ đãng, như những người bạn trước đây.
       Vẻ như tôi không quan tâm gì.
___________________________________________

     Chương trình văn nghệ đầu tiên.
     Lẩn tránh hầu hết các tiết mục, tôi may mắn rơi vào đội hậu cần. Quỹ lớp eo hẹp, mọi thứ làm được đều phải làm. Không ai biết ai có khả năng gì, nhưng Hải Lam chỉ định tôi vào ban trang trí. Tôi nhận lời, không kháng cự lấy nửa câu. Những buổi tập văn nghệ nhộn nhạo và nhạt nhẽo, tôi ngồi một chỗ cắt giấy bìa, cố bật nhạc thật to để át tiếng beat xập xình. Quãng nghỉ ngắn, Hải Lam đi về phía tôi, lần này thì tôi nhận ra điều ấy rõ ràng.

      "Cậu đang nghe gì đấy?"

      "Hank Williams". Tôi chỉnh lại âm lượng, tiếp tục đo đo gạch gạch.

      "Là ai?"

      "Hank Williams". Tôi lặp lại, đoạn hạ bút xuống, nhấc tai nghe ra, nhìn cô bạn.

      "Tớ chưa nghe tên bao giờ, có bài gì nổi tiếng?"

      Tôi nhún vai, "mẹ cậu sinh năm bao nhiêu?"

      Cô bạn ngồi xuống bên cạnh, như có ý định kéo dài cuộc trò chuyện thực sự. "1978, cậu hỏi như điều tra lí lịch vậy."

      "Hank Williams chết năm 1953, cậu không biết là đương nhiên.", tôi hơi cười.

      "Nếu người ta thực sự nổi tiếng, thì sẽ được biết thôi. Edith Piaf mất năm 1963, tớ vẫn nghe hàng ngày, Titanic chìm năm 1912, tớ không xem phim nhưng vẫn biết. Thế nên không có gì là đương nhiên ở đấy cả."
      Hải Lam vừa nói vừa nhét earphones vào tai, nhắm mắt mơ hồ thưởng thức điệu country xưa cũ. Còn tôi, lặng ngườ nhìn cô bạn lần nữa.

     Hải Lam, là người thứ hai tôi biết, thích dòng nhạc chanson francaise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan