1
Nước A, tại bệnh viện thành phố.
Zhang Yuho đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu sáng đèn, vợ và các con của ông đang ở trong đó. Chỉ vài tiếng trước, đứa con trai nhỏ bé chỉ mới 8 tuổi của ông, Zhang Hao được giải cứu khỏi đám bắt cóc. Bọn người này thực sự quá tàn ác, có lẽ bọn chúng cũng không có ý định cho đứa nhỏ còn sống quay về nên đã không nương tay mà đánh đập, thậm chí Zhang Hao cuối cùng còn trúng một phát đạn. Bà Zhang đang mang thai tháng thứ 8 không chịu nổi cú sốc dẫn tới sinh non, bây giờ ba người quan trọng nhất đời ông đều đang trong trạng thái nguy hiểm.
Tiếng khóc yêu ớt của trẻ con dần rõ ràng, y tá cẩn thận bế ra một bọc nhỏ đến gần ông
- Ông Zhang, xin chúc mừng, vợ và con trai nhỏ của ông đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đứa nhỏ này rất kiên cường, tuy sinh non nhưng không hề yếu ớt, tuy nhiên để đảm bảo thì chúng tôi vẫn sẽ để bé vào lồng kính một thời gian
- Được.... nhưng còn.... Con trai lớn của tôi?
- Tôi không phụ trách bên đó nên không thể trả lời ông
- Cảm ơn cô....
Nhìn đứa bé nhỏ xíu quấn trong cái chăn trắng tinh, Zhang Yuho để hai vệ sỹ đáng tin đi theo y tá để trông chừng. Quản gia Sung trở về từ cục cảnh sát
- Ông chủ...
- Mọi chuyện đến đâu rồi?
- Đã bắt gọn hết, nhưng có hai tên tự tử
- Có khai ra người cầm đầu không?
- Bọn chúng chỉ nói là ham tiền nên mới bắt cậu chủ đi...
- Ha! Hay lắm, cần tiền nên đánh con tôi thành thế kia!?
- ..............
- Đợi Hao qua khỏi nguy kịch, tôi sẽ tự mình đi xử lý bọn chúng.
Thời gian như lưỡi hái tử thần treo trên đầu, đứa nhỏ 8 tuổi từng giây từng phút đang đau khổ giành giật sự sống với thần chết. Lại thêm 2 tiếng trôi qua, bác sỹ thần sắc mệt mỏi bước ra, Zhang Yuho vội vàng chạy lại
- Bác sỹ...
- Cháu bé tạm thời đã ổn rồi, mất máu quá nhiều, viên đạn lại gần tim, sau này có lẽ sức khỏe sẽ không hồi phục hoàn toàn được.
- ....... Tôi hiểu rồi.
Bác sỹ quay trở lại phòng phẫu thuật, cuối hành lang bỗng vang lên tiếng đánh nhau nặng nề, linh cảm không ổn, Zhang Yuho chạy tới, vệ sỹ của ông đang đánh nhau với một đám người mặc đồ đen quấn kín mít, quan trọng là đứa nhỏ mới sinh và y tá đang bị một tên to con kéo đi. Có lẽ đây là tàn dư còn sót lại của đám bắt cóc muốn liều mạng lần cuối, tên cầm đầu thấy tình thế dần bất lợi cho mình thì mất kiên nhẫn rút súng ra hướng về phía cái bọc nhỏ trong tay y tá, Zhang Yuho muốn cản nhưng khoảng cách quá xa, ngay khi phát súng đầu tiên nổ ra, những tiếng súng khác cũng liên tiếp vang lên. Zhang Yuho trơ mắt nhìn vị quản gia, cũng là trợ thủ trung thành đi theo mình gần 20 năm bảo hộ đứa nhỏ trong lòng, hứng trọn phát đạn của tên cầm đầu.
Cảnh sát nhanh chóng tiến đến áp chế đám người, y tá cũng bế đứa bé đang khóc đi kiểm tra, quản gia Sung được đẩy vào phòng cấp cứu. Trợ lý của Zhang Yuho chạy tới, anh nhìn thấy ông chủ của mình chỉ trong một đêm gần như mất hết tất cả.
- Ông chủ, chuyện ở sở cảnh sát đã xong rồi, còn bà chủ và cậu cả...
- Jiyoung vừa sinh, Hao thì mới qua cơn nguy kịch thôi.
- ...............
- Cậu ở đây với quản gia Sung, tôi phải qua chỗ Jiyoung và Hao, lúc này tôi không dám để họ một mình, có chuyện gì cứ đến tìm tôi
- Vâng
............................
Kim Jiyoung tỉnh lại, cô cảm thấy vùng bụng đau nhói, khó khăn đưa tay sờ thử, không còn cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé ở đó nữa... Kim Jiyoung hốt hoảng muốn giật kim truyền bước xuống giường, Zhang Yuho đúng lúc đẩy cửa đi vào ngăn cản hành động của cô
- Jiyoung, em làm gì vậy?!
- Yuho, con em... con em đâu...!!!
- Yên tâm, đứa nhỏ không sao, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh
- Còn... Hao, Hao của em...
- ...........
- Yuho à.......
- Em phải khỏe mạnh đã, rồi chúng ta mới chăm sóc cho Hao được, còn cả đứa nhỏ mới chào đời nữa
- Tại sao con mình lại phải chịu đựng những điều này chứ...
- Jiyoung, nghe lời anh, nghỉ ngơi trước
Dỗ được Kim Jiyoung ngủ, Zhang Yuho lại dặn dò hộ lý và vệ sỹ để ý cô cẩn thận, sau đó lại một mình đến canh ở phòng cấp cứu đang sáng đèn. Trợ lý đáng ra đang ở chỗ quản gia Sung, vẻ mặt nặng nề bước đến, trong lòng Zhang Yuho chùng xuống
- Trợ lý Ha...
- Ông chủ, quản gia Sung... không qua khỏi
- ...............
- Điều trăng trối cuối cùng của ông ấy, là đứa con trai nhỏ đang gửi ở trại mồ côi
- Cậu ấy có con sao?
- Dạ, nghe nói là vì sợ đứa bé bị liên lụy nên từ sớm đã gửi nó vào trại trẻ mồ côi, hàng tháng gửi tiền sinh hoạt và nhờ người chăm sóc đưa tới các lớp học tự vệ
- Đứa bé đó mấy tuổi?
- Theo tôi được biết thì là 7 tuổi...
- Nhỏ như vậy...
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sỹ phụ trách đi tới chỗ Zhang Yuho
- Cậu bé đã an toàn.
- Cảm ơn bác sỹ
- Không có gì....
Nhìn theo hướng bác sỹ rời đi, Zhang Yuho lại nhìn các y tá đẩy chiếc giường mà con trai lớn của ông đang nằm trên đó.
- Trợ lý Ha, đón con trai của quản gia Sung tới chỗ tôi đi
- Ông chủ...
- Cậu ấy dùng mạng đổi mạng cho con trai tôi, vậy con trai cậu ấy, tôi sẽ thay cậu ấy bảo vệ tốt
- Vâng.
- Đứa bé đó tên gì?
- Là Sung Hanbin ạ
- Sung Hanbin......
Ba giờ sáng, cơn mưa tầm tã kéo dài suốt đêm dừng lại, những tia nắng đầu tiên đâm xuyên qua từng tầng mây đen ló rạng.
________________________
Đúng ra là up từ 2 hôm trc cơ, nhg mà t ko bật đc VPN cả nhà ạ =))))))) Chắc là các cụ gửi tín hiệu rồi, hnay nhiều chuyện ức chế nên t thả fic tặng cho mọi ng nha, hy vọng mọi ng sẽ thích.
Bộ này xin phép chống chỉ định cho các thành phần yếu tym 🌚🌚🌚 (T nói vậy thôi chứ nó là vậy đó 😌🤣)
Fic lần này có một điểm khác biệt cực kỳ lớn luôn, t cho bạn t xem demo bạn t đã phát hiện ra, bạn ý tưởng t quên, nhg t ko quên đâu ahihi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com