Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Chuyến bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Zhang Hao xuống máy bay đã là 1 giờ sáng. Cả người anh gọn nhẹ, chỉ đeo đúng một chiếc túi đeo chéo đựng giấy tờ, ví tiền và điện thoại, nhìn qua giống như đến đón hoặc tiễn người hơn.... Cặp kính đen che đi đôi mắt sắc bén, vẻ ngoài đẹp đẽ đến lạnh lùng của Zhang Hao khiến người ta vừa muốn nhìn thêm một cái, lại vừa không dám nhìn lâu thêm một chút.

Zhang Hao nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đen sì từ đầu đến chân cung kính cúi đầu khi thấy mình thì cũng không có gì bất ngờ, bàn cờ anh tính toán có lẽ cũng đã lật vào đúng lúc anh lên máy bay rồi

- Cậu cả

- Đi thôi, bố tôi đang ở đâu thì đưa tôi đến đó.

- Ông chủ đang ở nhà ạ

- Được.

...........................

Xe Limousine dừng trước cửa căn biệt thự ngoại thành quen thuộc. Chỉ mới ba tháng, nhưng Zhang Hao đã cảm thấy cả căn nhà dần trở nên xa lạ khi bao trùm lên toàn không gian là sự ngột ngạt và căng thẳng. Zhang Hao cầm tập tài liệu mỏng bước vào nhà, khác với vẻ lạnh lẽo côi cút bên ngoài, phòng khách lúc này lại phảng phất mùi trà thơm dịu, bầu không khí ấm áp giống như trước đây. Zhang Yuho nhìn con trai lớn đứng ở cửa, cặp kính đen cũng không thể giấu được quầng thâm to đùng dưới mắt Zhang Hao, càng nhìn càng đau lòng.

- Bố...

- Con nhanh hơn bố tưởng đấy

- ............

- Hanbin sắp phát điên rồi, con có nghĩ đến không?

- Ai bảo em ấy một hai không cho con theo...

- Thằng nhóc này......

- Con không phải thằng nhóc, con có thể gánh vác giúp bố rồi.

- Ngồi xuống đây nào, sao cứ đứng như trời trồng thế

Zhang Hao đi tới ngồi cạnh bố, nhận lấy tách trà còn phảng phất làn khói nhè nhẹ, uống vào một ngụm cảm thấy cả người đều ấm lên. Hai bố con ngồi im lặng uống trà, bầu không khí thật nhẹ nhàng và ấm áp. Đặt tách không xuống, Zhang Hao đưa tập tài liệu mình cầm theo cho Zhang Yuho

- Đây là phần còn lại Chenle gửi cho con, là bằng chứng Zhang Min biển thủ công quỹ, giả giấy tờ thuế

- Làm sao......

- Chỉ cần nhúng tay vào làm thì sẽ có giấu vết.

- Đừng bảo bố là Chenle hack thẳng vào máy Zhang Min đấy nhé?

- ...............

- Hai đứa thật là......

- Bố, con đã nhắn chú Ha đến sở cảnh sát tìm người quen của chúng ta làm việc rồi. Chuyện quan trọng bay giờ là tổ chức...

- Hao, chuyện tổ chức con không được nhúng tay vào... mà con cũng không thể nhúng tay vào đâu

Zhang Hao có chút không phục, vừa mở miệng định thuyết phục bố thì điện thoại ông reo lên

- Alo

- ...............

- Đón được chưa? Hao về nhà chính rồi. Ừm....

- ...............

- Cậu nói Huimin cũng....... Thôi được rồi, đưa hết về đây, ừm......

Nghe đến đây Zhang Hao cũng hiểu chuyện gì, nghĩ đến thái độ của Sung Hanbin, tự dưng trong lòng Zhang Hao có chút...... chột da. Zhang Yuho tắt máy nhìn con trai đang đờ người ra, ông thở dài xoa đầu anh một cái

- Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, Hanbin và Huimin về rồi, đang từ Daeju về đây

- Vâng.......

- Nghĩ xong thoại chưa?

- Bố......

- Từ bé vẫn là Hanbin chiều con nhất, lúc nào cũng bao che con nhất, để bố xem hôm nay nó là người giận thì ai sẽ bao che con đây

- Thôi mà bố

- Lên đi

- Vâng

...........................

Zhang Hao tắm xong thì nghe thấy tiếng xe và tiếng mở cửa nhà. Cố gắng làm cho bản thân thoải mái, Zhang Hao hít một hơi thật sâu, mở cửa đi xuống phòng khách. Nhưng khi xuống đến nơi, Zhang Hao phát hiện chỉ có Zhang Huimin đang lôi kéo một đống đồ đứng cằn nhằn với Zhang Yuho, hoàn toàn không có bóng dáng của Sung Hanbin

- Huimin...

- Anh!!!!!!!

- Hanbin đâu

- Ha, giờ này anh mới nhớ anh ý à?! Mà anh nhớ anh ý còn em trai bé bỏng tổn thương của anh thì sao?!

- Im mồm!

- Hỏi người ta rồi bắt người ta im...

- Bố, Hanbin......

- Nó cảm thấy một mình trợ lý Ha đi không an toàn nên đi thẳng tới đó rồi, chỉ về cầm tập tài liệu con mới mang về và để lại đống đồ này thôi

Zhang Hao nhận ra bên cạnh chiếc vali màu đen của Sung Hanbin là một chiếc túi tote tròn quen thuộc, anh ngờ ngợ cầm lên mở ra, bên trong là thuốc, bình giữ nhiệt và sạc điện thoại Zhang Hao bỏ lại bên nước A. Zhang Huimin thấy Zhang Hao nhìn chằm chằm vào chiếc túi lại bắt đầu ồn ào

- Đó đó đó! Anh vì lòe mọi người mà cái gì cũng không dám mang theo. Lúc đợi trực thăng đến anh Hanbin như cái lò mổ di động vậy, sát khí ầm ầm, càn quét hết phòng anh xem anh để quên gì không. Kết quả anh không thèm mang thuốc về luôn!

- Anh.......

- Thôi đừng nói với em, đợi người ta về thì tự đi mà nói chuyện. Anh ác lắm, mẹ với dì sợ phát khóc, nhóc Yujin một hai đòi đi theo, chú Soo còn bảo không ngờ nhìn anh ngây ngô vậy mà dám làm một trò rung trời lở đất!

- Lố vừa thôi

- Thật!!!!!!

- Đi lên nhà đi, anh nhức đầu quá

- Hừ......

Zhang Yuho cười cười nhìn Zhang Hao đang đứng ôm cái túi nghệt ra cạnh ghế, uống thêm một ngụm trà nóng

- Con cũng lên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện tổ chức nữa. Hanbin nó về đây rồi, chuyện đứa nào thì đứa đấy xử lý

- Con...

- Hao, tổ chức không phải chỗ muốn thò tay vào là được đâu. Con có biết nếu con liều lĩnh bảo Chenle hack vào tổ chức thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Tổ chức và công ty không giống nhau đâu con ạ, tổ chức chỉ nhìn người trung thành, không nhìn người nhà, con hiểu không?

- Vâng............

- Lên nghỉ đi, trợ lý Ha vừa báo với bố, Cục trưởng cục cảnh sát đã lấy được lệnh khẩn truy bắt và xử lý đám người Zhang Min rồi

- Nhanh vậy ạ?

- Ừ, cũng may quan hệ của chúng ta với Cục trưởng mấy năm nay đều tốt, thậm chí còn giúp ông ấy tìm được người mà Zhang Min cài bên cảnh sát nữa.

- Tốt quá rồi...

- Lên ngủ đi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy

- Vâng.

..........................................

Zhang Hao bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc bên giường, anh ngái ngủ theo phản xạ mở máy lên mà chưa nhìn tên

- Alo...

- Hao

- .........

Mất vài giây tiêu hóa, nhận ra giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia là của ai, Zhang Hao bật dậy ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng bay đi đáng kể

- Hanbinie...

- Anh đang ngủ à?

- Anh dậy rồi.

- ............

- Có chuyện gì thế?

- Em để cháo trong nồi, anh xuống ăn nhanh rồi uống thuốc, sau đó đến phòng làm việc với chú đi

- Anh....

- Nhớ ăn rồi uống thuốc trước, em đã dặn Huimin giám sát anh rồi

- Hanbin...

- Trở về chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, em tắt máy đây

- ............

Ngơ ngác nhìn màn hình tối đen, Zhang Hao vẫn là nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, dưới ánh nhìn đầy trách móc của Zhang Huimin ăn hết một bát cháo thịt nạc to rồi uống thuốc.

Gõ cửa phòng làm việc của Zhang Yuho, người bên trong gọi anh đi vào. Zhang Hao và Zhang Huimin cùng vào, hai anh em bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Zhang Yuho, khác hẳn với sự ung dung ngày hôm qua. Zhang Huimin có chút sốt ruột

- Bố ơi, có chuyện gì ạ?

- .............

- Bố...

- Bằng chứng về một số việc làm của tổ chức không kịp xử lý, bị gửi đến chỗ cảnh sát rồi

- Vậy phải làm thế nào ạ, bố......

- Bố tính kỹ rồi, dù gì thì hai con cũng không liên quan gì đến tổ chức...

- Bố! Bố định làm gì?!

- Bố sẽ hợp tác với cảnh sát thêm lần nữa. Đằng nào thì những năm này tổ chức đã tẩy trắng không ít rồi. Cùng lắm thì ngồi tù vài năm...

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, đúng lúc này, trợ lý Ha mang gương mặt tái mét đi vào. Nhận ra điều bất ổn, Zhang Yuho nhíu mày

- Lại sao nữa vậy?

- Ông chủ...

Ha Sewon liếc nhìn Zhang Hao và Zhang Huimin, biểu cảm khó nói. Zhang Yuho cũng nhận ra ẩn ý của trợ Ha, nhưng ông cảm thấy bây giờ không còn chuyện gì cần giấu hai đứa con của mình nữa

- Cứ nói đi, không sao đâu

- Vậy ông xem cái này đi ạ. Là... là Hanbin tìm được

- Cái gì vậy...

Zhang Yuho mở tập tài liệu cũ rích ra, sắc mặt vốn đã mệt mỏi càng lúc càng tệ, đến cuối cùng thậm chí còn ném bay tập tài liệu vào bức tường đối diện

- Khốn nạn!

Zhang Huimin vội vã lấy thuốc trợ tim và nước ấm cho Zhang Yuho, Ha Sewon cũng lên tiếng trấn an ông giữ bình tĩnh, chỉ có mình Zhang Hao nhìn chằm chằm vào trang tài liệu đang mở ra trước mắt. Zhang Yuho bình tĩnh lại cũng thấy trạng thái của Zhang Hao, ông có chút hối hận vì không theo ý Ha Sewon cho anh đi ra ngoài

- Hao à...

Zhang Hao từ từ cúi xuống nhặt tập tài liệu lên, bức ảnh bé Zhang Hao nhỏ xíu cười tươi tắn giữa vườn hoa hồng, rồi lớn hơn một chút đứng ở cổng công viên...... và Zhang Hao 8 tuổi nắm tay mẹ ăn kẹo bông ở cổng trường học. Vốn dĩ tưởng như là một cuốn album nhỏ lưu giữ hành trình trưởng thành của Zhang Hao, nhưng thực ra không phải vậy. Từng dòng chữ như đâm thẳng vào tim người khác, ai có thể tin được, một đứa bé trắng trẻo đáng yêu đã được chính chú ruột của mình "tính toán" cho hàng trăm đường chết từ lúc mới lọt lòng. Trang cuối cùng, hình ảnh Zhang Hao bị trói rồi đánh ngất nằm trong nhà kho ngoại ô, cộng với giấy tờ giao dịch và thỏa thuận tiền bạc...

Zhang Min luôn ganh ghét với gia đình Zhang Hao, điều này anh vốn đã biết từ lâu, nhưng anh không nghĩ ông ta có thể làm được đến mức này. Một con người lúc nào cũng hèn nhát lén lút, gặp anh trai dù có ganh ghét đỏ mắt cũng phải hạ mình giả lả cười nói... lại tàn nhẫn được đến mức đó. Một bàn tay chạm vào vai Zhang Hao kéo anh quay lại thực tại, là Ha Sewon, ông kéo tập tài liệu bẩn thỉu ra khỏi tay Zhang Hao.

- Chú.........

- Hanbin nói chuyện này cũng đã giao cho cảnh sát rồi.

- Cháu muốn gặp Hanbin

- Cậu ấy sẽ về nhanh thôi.

- Vâng.

- Anh ơi...

- Anh không sao. Huimin, chăm sóc bố, anh về phòng một lúc.

- Vâng ạ.


______________

Đi phòng vấn nguyên tuần zời ám ảnh quớ 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Vì vậy t quyết định tự thưởng, ngày mai đi event Wanna One quẫy hết máu, tuần sau đi event Jebewon quẫy banh nóc 🤣 Hết tiền ròi ấy nhg vẫn ham hố đi event 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com