12
Zhang Hao nằm trong phòng theo dõi đặc biệt một tuần vẫn chưa tỉnh lại. Bản án của Zhang Yuho được thành lập, tuy nhiên được thêm tình tiết giảm nhẹ vì hợp tác điều tra, cộng thêm các bằng chứng hướng đầu đạn về phía Zhang Min, Zhang Yuho bị kết án 7 năm tù cải tạo. Zhang Min vì nhiểu tội trạng chồng chất, nặng nhất là làm giả chứng cứ và cố ý đe dọa tính mạng người khác, tòa án phán hắn án tù chung thân.
Sung Hanbin sắp xếp cho Zhang Huimin quay lại nước Y, hắn cùng Ha Sewon ở lại xử lý mọi chuyện còn lại. Trước khi bắt tay vào cải tổ lại công ty, Sung Hanbin đã đến nhà giam thăm Zhang Yuho một lần. Nhìn người đàn ông trước mắt dù khoác lên những bộ suit đắt tiền hay bộ đồ tù nhân ảm đạm thì vẫn luôn giữ vững một phong thái điềm đạm vững chãi, Sung Hanbin thầm hy vọng bản thân có thể sớm trở thành một trụ cột tinh thần giống như ông
- Hanbin à, sau này vất vả cho cháu rồi
- Dạ không ạ
- Không sao, vất vả thì cứ đến tìm Hao, nó sẽ luôn ở bên cạnh cháu, không phải sao?
- ............
- Đừng lo lắng nữa, thằng bé sẽ ổn thôi. Hanbin, con trai chú kiên cường hơn cháu vẫn tưởng đấy
- Cháu biết...
- Nên cháu phải tôn trọng sự kiên cường của thằng bé. Chú biết cháu lo cho nó, nhưng Hanbin, sự thật là Hao lớn hơn cháu, một tuổi không nhiều nhặn gì nhưng đối với những đứa trẻ như hai đứa thì lại rất khác. Từ nhỏ nó đã biết công việc của chú không bình thường rồi, thằng bé không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng kiếm cớ kéo đàn cho chú nghe, lặng lẽ đặt một chiếc bánh nhỏ hay một cốc nước trái cây trên bàn làm việc, và một lời nhắc chú nhớ về nhà nghỉ ngơi.
- Anh ấy rất... ngoan
- Ừ. Nhưng thằng bé vẫn là người thừa kế mà chú đào tạo, chú rất tin tưởng vào năng lực của nó. Hanbin, cháu bảo vệ Hao thì cũng nhớ phải nhớ đến bản thân nữa. Biết chưa?
- Vâng ạ
- Giúp chú chăm sóc gia đình mình
- Vâng.
Bước ra khỏi trại giam, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống khiến Sung Hanbin cảm thấy hơi ngộp thở. Ha Sewon ngồi trong xe đợi sẵn bên kia đường, Sung Hanbin lên xe, yêu cầu đến thẳng bệnh viện
- Y tá vừa gọi cho chú, Hao có dấu hiệu tỉnh lại rồi
- Dạ?
- Tay có chút cử động nhỏ, các chỉ số cũng rất tốt, bác sỹ nói nếu tiếp tục chuyển biến tích cực như vậy thì chỉ trong hai ngày tới cậu ấy sẽ tỉnh lại
- Tốt rồi...
- Còn chuyện này cũng phải nói với cháu
- Chú nói đi
- Bên Tổ chức, các anh em đã nhận được kế hoạch cháu gửi từ trước, họ rất biết ơn ông chủ những năm này chiếu cố đến cả nhà họ, cộng thêm khoản tiền chu cấp đủ để họ tìm một công việc khác, Tổ chức đã chính thức giải tán theo nguyện vọng của ông chủ rồi.
- Bà ngoại sao rồi ạ?
- Qua nước Y an toàn rồi. À đây, bà có hai căn nhà ở Thành phố H, căn nhà chính lớn thì để cho Zhang Hao và Zhang Huimin, căn nhỏ hơn ở làng trong thì cho cháu
- Cho cháu ạ?
- Ừ, bà dặn phải đưa tận tay cho cháu chìa khóa. Thủ tục pháp lý đã ủy quyền hết cho luật sư riêng của bà rồi, cháu không cần lo gì hết
- Nhưng mà căn nhà này...
- Những năm này cháu ở đây, mọi người yêu quý cháu thế nào cháu còn không rõ ràng sao?
- .... Lát nữa cháu sẽ gọi điện cảm ơn bà.
- Được rồi.
Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc lên cầu vượt, Sung Hanbin nắm chặt chùm chìa khóa lạnh lẽo trong lòng bàn tay ấm nóng, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn thủ đô đang lướt nhanh trước mắt qua kính cửa sổ.
..............................
Sung Hanbin bước vào bệnh viện đúng lúc bắt gặp cảnh các bác sỹ và y tá riêng của Zhang Hao đang vội vã đi ra đi vào, trái tim chùng xuống, Sung Hanbin nhanh chóng chạy tới giữ tay một y tá
- Có chuyện gì, Hao làm sao rồi?
- Cậu ấy vừa tỉnh lại cách đây 5 phút, cậu ấy nói gì đó nhưng chúng tôi chưa kịp nghe thì lại rơi vào hôn mê, nhịp tim tăng nhanh từ lúc đó đến giờ vẫn chưa ổn định lại
Thả tay cho y tá tiếp tục công việc, Sung Hanbin cảm thấy mình sắp không thở nổi, hắn ngồi lặng người trên băng ghế dài nhìn vào căn phòng đang bận rộn kia. Một tiếng "cạch", Sung Hanbin thấy chùm chìa khóa của bà ngoại Zhang Hao bị rơi xuống đất. Cúi người nhặt lên, đôi mắt Sung Hanbin chú ý vào chiếc móc khóa hình bầu dục to bằng quả trứng chim bồ câu màu bạc, cũng có thể thực sự làm bằng bạc, chạm khắc họa tiết tinh xảo xinh đẹp. Ngón tay mân mê của hắn cảm nhận một đường rãnh rất nhỏ, khẽ dùng lực một chút, mặt khóa tách ra làm đôi, ở giữa là một mảnh giấy nhỏ, hai chữ "Hạnh phúc" vừa non nớt lại ngay ngắn, cực kỳ quen thuộc với Sung Hanbin. Nhìn tờ giấy đến hai mắt cay cay, đôi môi khô nhạt màu khẽ thì thầm mấy chữ
- Zhang Hao......
..............................
Daeju không tuyên bố phá sản, sau khi xử lý hết các các lỗ hổng tài chính, nộp phạt và bồi thường thiệt hại, Sung Hanbin bắt tay vào việc vực lại đế chế kinh tế lừng lẫy một thời này. Bắt đầu từ việc thanh lọc nội bộ, tuyển dụng nhân sự mới, họp bàn lên kế hoạch, tìm mối làm ăn...... Sung Hanbin miệt mài ở công ty từ sáng sớm, đến tối muộn không về nhà mà lái xe tới bệnh viện chăm sóc Zhang Hao, mỗi đêm đều ngồi ngẩn người nhìn anh đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, sáng hôm sau khi báo thức kêu vào lúc 6 giờ lại vội vã tỉnh lại chạy tới công ty.
Ha Sewon cảm thấy con người bị giày vò trong thời gian dài như vậy thì sẽ sớm sụp đổ, thường xuyên nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, Sung Hanbin cũng chỉ ậm ừ một chút rồi vẫn lao đầu vào chuỗi sinh hoạt đó.
Hạng mục đầu tiên công ty nhận kể từ sau khi Sung Hanbin tiếp nhận công ty tiến hành được một nửa vô cùng tốt đẹp, đối tác cũng rất hài lòng, cả hai bên đều cảm thấy dự án hoàn toàn có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Tối hôm nay Sung Hanbin có thể về nghỉ sớm hơn mọi khi một tiếng, vẫn như cũ, hắn đi tới bệnh viện, xách theo cặp lồng cơm dì nhà bếp chuẩn bị riêng theo yêu cầu của Ha Sewon cho hắn cất trong tủ lạnh, đến lúc tan làm thì xách đến bệnh viện hâm nóng lại ăn, tốt hơn mấy thứ ăn sẵn bán ngoài đường.
Âm thanh thông báo từ lò vi sóng vang lên, Sung Hanbin cũng thay xong quần áo, hắn ra khỏi nhà vệ sinh, tắt thông báo, bỏ quần áo bẩn vào giỏ đồ, bắt đầu dùng bữa tối buồn tẻ của mình. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao nằm yên tĩnh trên giường, đã gần hai tháng kể từ lần anh tỉnh lại, cơ thể vốn đã gầy nay lại càng mỏng manh hơn vì không thể ăn uống gì, hai tháng trời duy trì dựa vào truyền nước, dịch dinh dưỡng và sữa.
Sung Hanbin không nhịn được bỏ đũa xuống, khẽ chạm vào mu bàn tay phủ đầy vết thâm tím vì bị cắm kim truyền
- Hao à,......
Vẫn không có ai đáp lại như ngày thường. Sung Hanbin tự bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân, ăn nốt mấy miếng cuối cùng rồi rửa cặp lồng, lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn đỏ ấm áp, chỉ có tiếng gió điều hòa nhè nhẹ và tiếng gõ phím lạch cạch của Sung Hanbin.
Không biết đến mấy giờ, khi Sung Hanbin cảm thấy đôi mắt mình đã cay xè, hắn gỡ kính xoa nhẹ đôi mắt nhức mỏi, quyết định dừng tay đi rửa mặt đi ngủ. Nhưng ngay khi vừa cất máy tính và quay sang chiếc giường bệnh bên cạnh, Sung Hanbin gần như hóa đá khi nhìn thấy đôi mắt đáng lẽ ra vẫn luôn nhắm chặt bây giờ đang nhìn hắn, vừa yếu ớt vừa yêu thương. Hô hấp bị nghẹn lại, mất một lúc Sung Hanbin mới luống cuống bấm nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh
- Hao à...
- ..........
- Hao, anh nghe thấy em không, anh...
Zhang Hao không trả lời, chỉ có đôi mắt hiện lên nét cười nhàn nhạt, bàn tay không cắm kim khẽ nhúc nhích, chạm vào ngón út bàn tay đang run rẩy đặt trên giường
- Anh yên tâm, em ở đây, em gọi bác sỹ rồi, Hao...
Các bác sỹ vội vã chạy vào, Sung Hanbin cũng biết điều đi ra nhường chỗ, hắn lo lắng nhìn bác sỹ kéo rèm thực hiện một loạt kiểm tra cho Zhang Hao, nghe âm thanh nói chuyện mà đôi tai Sung Hanbin như ù đi. Tưởng như rất lâu mà thực tế chỉ mới 15 phút, các bác sỹ và y tá kéo rèm ra, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm. Sung Hanbin nhìn thấy các thiết bị gắn trên người Zhang Hao đã rút ra gần hết, chỉ còn lại máy đo huyết áp và kim truyền dịch
- Tốt rồi, cậu ấy ổn rồi. Cậu Sung, phiền cậu đêm nay chịu khó canh chừng cậu ấy, nếu có thêm biểu hiện gì không ổn thì bấm nút gọi chúng tôi
- Tình hình hiện tại thì sao?
- Rất tốt. Các cơ quan của cậu ấy vốn đã hồi phục từ trước, chỉ là có vẻ tinh thần bị tổn thương nên mới hôn mê sâu đến tận bây giờ. Tôi đã kiểm tra tổng quát rồi, cậu ấy bây giờ chỉ còn một vấn đề đáng lo là suy dinh dưỡng thôi
- Vậy.....
- Trước hết cứ cho cậu ấy truyền dịch hết đêm nay. Ngày mai người nhà có thể chuẩn bị nước cháo hoặc nước rau loãng để dạ dày dần thích nghi lại, tuyệt đối không được ăn đồ cứng.
- Tôi biết rồi.
Chờ các bác sỹ ra ngoài hết, Sung Hanbin đi tới ngồi xuống cạnh Zhang Hao. Ánh mắt Zhang Hao vẫn luôn đặt trên người Sung Hanbin, thấy hắn ngồi xuống liền cố gắng đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay gầy gò, Sung Hanbin gian nan mở miệng, hắn nhận ra giọng mình đã khàn đặc
- Anh...
- Ừm....
- ...........
- Đi...ngủ...
- Anh buồn ngủ sao?
- Hanbin...nghỉ...ngơi
Zhang Hao nói chuyện có chút khó khăn, nhưng Sung Hanbin vẫn dễ dàng hiểu ý anh.
- Được rồi, bác sỹ bảo em trông anh đêm nay mà
- Nghỉ... ngơi...
- Hao, được rồi, em sẽ xin nghỉ ngày mai để nghỉ bù, được không?
- ............
- Hao à, cho em được nhìn anh thêm một lúc đi mà
- Anh...
- Em rất sợ... sáng mai tỉnh dậy, chuyện này chỉ là giấc mơ do áp lực tạo ra
- ...........................
- Hao à, chỉ cần sáng mai bác sỹ kiểm tra xong, chắc chắn anh ổn, em sẽ ngủ ngay, nhé?
- ............
Zhang Hao khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Sung Hanbin vẫn đầy lo lắng. Sung Hanbin mỉm cười mãn nguyện, đây là giây phút sung sướng nhất hắn được trải qua trong suốt hai tháng này. Không kìm lòng được, Sung Hanbin cẩn thận vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Zhang Hao
- Anh à, em nhớ anh quá. Thật là tốt quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com