15
Sung Hanbin đến nơi hẹn trước 10 phút, không ngờ bên trong phòng ông Lee đã đang đợi sẵn. Bước đến bên còn lại của bàn ăn, Sung Hanbin bình tĩnh ngồi xuống, đặt tập tài liệu lên bàn
- Xin lỗi ông Lee, tôi không nghĩ ông sẽ tới sớm như vậy.
- Đừng xưng hô xa cách như thế. Cháu là con cháu của Yuho thì cũng là con cháu của chú, với cả chú ở đây sớm là vì chú cũng vừa tiếp khách ở đây, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Cháu cũng đến sớm 10 phút mà nhỉ?
- Vâng
- Được rồi, muốn ăn gì gọi món trước đi
- Chú cứ gọi theo ý chú là được ạ
- Vậy mang hết mấy món đặc biệt của hôm nay lên đi
Ông Lee đưa lại thực đơn cho người phục vụ, người đó cũng nhanh chóng đi chuẩn bị món. Sung Hanbin nhìn ông Lee không nhanh không chậm uống trà ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn cũng không vội vã lên tiếng. Lại 10 phút yên lặng trôi qua, ông Lee đặt tách trà xuống bật cười
- Cháu điềm tĩnh thật đấy, rất là giống Zhang Hao.
- Cháu cứ tưởng chú sẽ nói là giống chú Yuho.
- Ha! Tên đó hồi trẻ cũng bồng bột lắm, Haohao tính cách nhẹ nhàng kiên nhẫn là di truyền từ mẹ nó cả đấy.
- ...............
Zhang Hao nhẹ nhàng điềm đạm, nhưng cũng có xốc nổi của riêng mình, không ai hiểu điều này hơn Sung Hanbin; và hắn không cảm thấy mình cần nói điều này ra cho người khác biết. Đợi ông Lee cảm thán hết một đống chuyện về Zhang Yuho hồi trẻ, các món ăn cũng được bày đầy bàn. Sung Hanbin không có ý định đụng đũa, hắn lại ngồi nhìn ông Lee bắt đầu cắt thịt bò. Có lẽ cảm thấy sự cứng rắn của Sung Hanbin vượt ngoài tưởng tượng, ông Lee cắt được hai miếng đành thở dài hạ dao dĩa xuống.
- Cậu......
- Chú Lee, cháu không biết mục đích thực sự chú gọi cháu đến đây làm gì, nhưng lý do duy nhất khiến cháu chịu ngồi đây lúc này chính là vì dự án của Daeju. Nếu chú quan tâm thì chúng ta có thể tiếp tục, còn không thì cháu phải về đây, cháu có hẹn rồi...
- Hẹn hò à?
- Đó là việc riêng của cháu, xin lỗi chú.
- Tôi biết cậu không có người yêu. Xin lỗi vì đã tự ý điều tra, nhưng tôi cần hiểu rõ một người trước khi hợp tác với người đó.
- ..................
- Ngồi xuống đi, cứ ăn no đã rồi chúng ta lại nói......
- Chú Lee
- Được rồi. Cậu muốn nói dự án đúng không, vậy nói về dự án.
Ông Lee nhận tập giấy tờ từ tay trợ lý, mở ra đọc lại một lượt rồi hài lòng đưa cho Sung Hanbin. Sung Hanbin nhận lấy tập giấy, vừa mở ra, phần lợi nhuận khổng lồ và hoa hồng gần như khiến hắn choáng váng trong chốc lát. Xem hết một lượt, Sung Hanbin phát hiện, dự án này tám mươi phần trăm lợi nhuận sẽ vào túi Daeju, đi kèm theo đó là rất nhiều lợi ích khác, chỉ cần là người có chuyên môn thì sẽ biết rằng, một khi dự án này hoàn thành, Daeju dưới thời của Zhang Yuho sẽ gần như được tái sinh.
- Điều kiện là gì ạ? Trong này cháu chưa thấy. Cháu không nghĩ chú Lee sẵn sàng đưa ra một dự án thu lãi nhỏ như vậy cho Tập đoàn Lee gia.
- Đúng vậy. Đều là người làm ăn với nhau, tôi chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt.
- Vậy......
- Cậu xem thêm cái này đi
Sung Hanbin nhận từ tay trợ lý của ông Lee một quyển sổ cỡ A4 nhưng rất mỏng, ước chừng chỉ có khoảng mười mấy trang. Trang đầu tiên, hình ảnh một cô gái mặc áo cử nhân tươi cười rạng rỡ dưới tán cây nhuộm nắng vàng rụm. Các trang tiếp theo đều là các thành tích, sở thích hay hình ảnh thường ngày của cô gái. Mất một lúc Sung Hanbin mới nhận ra cô gái có chút quen mắt này chính là Lee Hyunji, con gái một của ông Lee mà Zhang Hao từng kể
- Chú Lee, đây là cái gì ạ?
- Đây là cuốn sổ tôi đặc biệt làm để giới thiệu con gái rượu của tôi. Cậu thấy con bé thế nào?
- Cô Lee chắc hẳn khiến chú rất tự hào.
- Đúng vậy, con bé là tài sản đáng tự hào nhất của tôi.
- ..................
- Sung Hanbin, tôi muốn cậu kết hôn với con bé
- Chú Lee!
Sung Hanbin không nói hai lời đứng bật dậy, đây là cảm xúc kích động nhất của hắn từ lúc vào phòng đến giờ. Ông Lee cũng hơi bất ngờ vì thái độ này, nhưng ông cũng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức
- Cậu đừng kích động. Nghe hết lý do đã được không?
- Chú Lee, sự tôn trọng lúc này của tôi dành cho chú là vì chú Yuho. Mà cho dù tôi có đồng ý, thì tôi không nghĩ có cô gái nào sẽ thoải mái khi bị bố mẹ mình sắp xếp như vậy đâu ạ.
- Tôi biết...
- ...............
- Zhang Yuho là bạn tốt của tôi, tôi sẽ không hại ông ấy và những đứa con của ông ấy đâu. Nghe tôi nói hết, sau đó quyết định ở cậu. Sung Hanbin, tôi nghĩ cậu biết dự án này quan trọng với Daeju vào lúc này như thế nào đúng không?
- ...............
- Hyunji con gái tôi, không biết vì lý do gì lại quyết tâm sống theo cái đạo độc thân gì đấy của nó. Vợ tôi bà ấy lo lắng rất nhiều, bây giờ còn đổ bệnh ra đấy nữa.
- Tôi nghĩ cô ấy đủ lớn để biết mình muốn gì và tự chịu trách nhiệm rồi. Hơn nữa theo như tài liệu này thì cô ấy cũng chỉ mới 22 tuổi thôi mà?
- Con bé đã đồng ý sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi, vì mẹ của nó. Nhưng tôi không thể đảm bảo được nó sẽ dở chứng đổi ý lúc nào, và tôi cũng không thể trong một sớm một chiều tìm hiểu rất nhiều người mới được. Ban đầu người tôi nhắm đến là Hao, nhưng thằng bé còn có Daeju và Zhang gia, không phù hợp bằng cậu.
- Ý chú là?
- Tôi biết sau này cậu sẽ trả lại Daeju cho nhà họ Zhang. Zhang Huimin thông minh nhưng vẫn còn quá trẻ con, người tiếp quản chắc chắn sẽ là Zhang Hao, lúc đó cậu sẽ chỉ còn là một trợ thủ bên cạnh Zhang Hao thôi. Nhưng nếu cậu trở thành con rể của tôi, tập đoàn Lee gia sau này sẽ do cậu và Hyunji nhà tôi quản lý, lúc đó cậu cũng không còn vướng bận gì về Daeju hay Zhang gia nữa rồi.
- Tôi không cần những thứ đó.
- Tôi biết. Tôi biết nhà họ Zhang chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Vì vậy, cậu thực sự không muốn nắm lấy cơ hội vực dậy Daeju sao?
- ..................
- Sung Hanbin, cậu rất giỏi, anh trai Zhang Hao của cậu càng xuất sắc. Nhưng nhìn vào thực tế đi, có phấn đấu thêm 10 năm nữa chưa chắc hai cậu đã cứu được Daeju mà Zhang Yuho gầy dựng hơn 20 năm đâu. Cậu sẽ bỏ qua cơ hội này sao?
- Chú Lee.......
- Đừng trả lời vội, chúng ta hẹn nhau 5 ngày nữa, cậu cho tôi đáp án. Suy nghĩ kỹ đi nhé, trong giao dịch này của chúng ta cậu không thiệt thòi gì cả, nhà họ Zhang đã cưu mang cậu cũng vậy.
.................................
Cách đó vài chục cây số, trong căn biệt thự xinh đẹp, hai hộ lý và người giúp việc vây quay Zhang Hao đang ngồi trên sô pha với khuôn mặt tái nhợt. Anh chỉ đang muốn thử làm một chiếc bánh thôi mà, sắp đến ngày sinh nhật Sung Hanbin rồi, tại sao trái tim lại khó chịu như vậy?
______________________
Êu tự sự là hnay vẫn chưa hết say ke concert, cứ đà này chắc Jebi xong cái Worldtour t cũng đến mức thừa đường trong máu 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com