Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Zhang Hao nằm viện gần một tháng thì có thể xuất viện, Kim Jiyoung và con trai út đã về nhà trước, hôm nay chỉ có Zhang Yuho và trợ lý Ha đến đưa Zhang Hao về. Cửa phòng hé mở, trợ lý Ha và một đứa nhỏ mặt mũi xinh xắn nhưng có chút nghiêm túc không đúng với tuổi tác đi vào

- Ông chủ, cậu cả

- Ừ...

- Cậu cả, đây là Sung Hanbin, từ bây giờ cậu bé sẽ đi theo cậu.

- Chú Ha, cháu làm gì mà cần đến một...đứa nhỏ?

- Cậu nhóc này rất khá, bố cho nó đi theo con để bảo vệ con thôi

- Bố, nhưng mà nhìn cậu ấy cũng đâu đủ tuổi làm vệ sỹ......

- Là bố chuẩn bị trước cho con.

- ...................

Zhang Yuho để túi đồ xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bến giường đặt tay lên vờ vai nhỏ gầy của con trai

- Hao, dù có cẩn thận thế nào thì bố cũng không thể theo con mãi được. Bố muốn bên cạnh con có một người đáng tin cậy tuyệt đối.

- Con biết rồi......

- Ngoan

Zhang Yuho đến chỗ Sung Hanbin, đứa nhỏ này sau khi được đưa về thì trong hơn một tháng được trợ lý Ha chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận. Zhang Yuho nhìn ra được bóng dáng người trợ thủ đắc lực đáng tin của mình trên người đứa trẻ 7 tuổi này, ông hy vọng sau này bên cạnh con trai ông cũng sẽ có một người như vậy, chưa kể với tình trạng sức khỏe của Zhang Hao, nếu không có một người trợ thủ tử tế ông sẽ không thể yên tâm nổi, nên tốt nhất là đưa Sung Hanbin về nuôi bên cạnh Zhang Hao, vừa là chuẩn bị một người đáng tin cậy cho Zhang Hao, vừa là hoàn thành tâm nguyện của quản gia Sung.

- Hanbin, đây là Hao, con trai lớn của ta.

- Cậu cả

- Đừng gọi như vậy được không.......

- Chú Ha dạy tôi phải gọi như vậy.

Zhang Hao bất đắc dĩ nhìn bố và trợ lý Ha.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 7 tuổi ạ...

- Nhỏ như vậy, anh lớn hơn em 1 tuổi, từ giờ em là em trai của anh. Gọi anh Hao.

- Cậu cả......

- Bố nói từ giờ em theo anh mà, phải nghe lời anh.

- ..............

- Nhanh nào

- Anh....

- Được rồi.

........................................

Sung Hanbin ngồi yên lặng ở ghế sô pha trong góc nhìn cậu chủ nhỏ đang nghiêm túc kéo Violin ở giữa phòng. Ông chủ nói, cậu chủ rất yếu, Sung Hanbin phải luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy....... Zhang Hao đàn rất nghiêm túc, căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng hòa quyện với những nốt nhạc trong trẻo.

Chiếc đồng hồ trên tay rung lên, Sung Hanbin tỉnh táo lại, phát hiện ba tiếng luyện đàn đã trôi qua nhưng Zhang Hao vẫn chưa có ý định dừng lại. Sung Hanbin đi đến chỗ Zhang Hao, chần chừ một lúc nhưng vẫn đưa tay lên nắm lấy cổ tay phải của Zhang Hao, chiếc vĩ dừng lại, âm thanh cũng biến mất.

- Ba tiếng rồi

- Em cứng nhắc thật đấy...

- ...............

- Được rồi, anh dừng lại rồi đấy thôi.

Zhang Hao mang đàn đặt vào hộp nhưng lại chần chừ không đóng nắp lại ngay như mọi khi, Sung Hanbin thấy Zhang Hao đứng yên bất động thì lo lắng bước đến

- Anh, có chuyện gì sao?

- Hanbinie...

- ..............

- Em có muốn thử một lần không?

- Dạ?

- Có muốn thử chơi Violin không?

- Không đâu.

- Sao lại từ chối dứt khoát vậy, anh sẽ đau lòng đấy

- Xin lỗi....

- Không, đừng nghiêm túc vậy, anh chỉ thắc mắc tại sao em lại không muốn học thôi. Sợ khó sao?

- .... Em thấy mình không hợp với những thứ này.

Trong suy nghĩ non nớt của Sung Hanbin, cậu bé đã được lựa chọn làm vệ sỹ bên cạnh Zhang Hao, việc duy nhất bản thân cần tập trung là chăm sóc và bảo vệ tốt cho Zhang Hao, những thứ văn nhã bay bổng thế này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quan tâm của Sung Hanbin.

Zhang Hao nhìn cậu bé cũng chỉ kém mình một tuổi, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm. Trong phòng nhạc của Zhang thiếu gia ngoại trừ violin có rất nhiều nhạc cụ khác, Zhang Hao nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc đàn Piano bên cạnh bàn gỗ đặt Violin

- Hanbinie...

- Dạ?

- Em muốn học Piano không?

- Em...

- Anh cảm thấy đàn một mình rất buồn chán.

Zhang Hao quay lại nhìn Sung Hanbin đứng bên cạnh, mỉm cười rồi kéo cậu bé đến bên chiếc đàn piano bằng gỗ trắng tinh tế. Mở bàn phím, kéo đi lớp vải nhung đỏ tươi, Zhang Hao và Sung Hanbin ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đệm lớn đồng màu với chiếc đàn. Nhìn ánh mắt mong đợi của Zhang Hao, Sung Hanbin không nỡ thốt ra lời từ chối

- Hanbin, chúng ta thử một chút nhé?

- Vâng...

- Ngoan quá.

Những nốt nhạc đơn giản nối tiếp vang lên. Kể từ ngày đó, bên cạnh tiếng Violin êm tai ngọt ngào, trong phòng nhạc rộng lớn bắt đầu xuất hiện âm thanh của những nốt nhạc piano vụng về.

....................................

- Ông chủ, đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cậu cả rồi.

- Ừm, cậu giúp tôi sắp xếp với bác sỹ. À, Hanbin dạo này thế nào?

- Cậu nhóc này rất ngoan, cũng rất chăm chỉ. Nhìn nó tôi lại nhớ đến anh Sung...

- Ừm...

Nghĩ đến cấp dưới đắc lực của mình, Zhang Yuho lại thở dài. Tiếng bước chân từ cầu thang xuống thu hút sự chú ý của hai người dưới phòng khách, là Zhang Hao và Sung Hanbin, phía sau là giáo viên dạy nhạc riêng của nhà họ Zhang.

- Ông Zhang, anh Sewon...

- Chào cô.

- Cô Jieun, ngày mai chúng tôi có chút việc cá nhân nên cậu Hao không học được, mai cô không cần đến nhé

- Vâng

- Chờ một chút...

Zhang Hao lên tiếng, mọi người đều quay ra nhìn cậu, bao gồm cả Sung Hanbin

- Ngày mai cô cứ tới dạy cho Hanbinie đi...

- Chuyện này...

- Hao, mai Hanbin cũng phải đi cùng con.

- Bố à...

- Anh, em sẽ đi cùng anh. Cô giáo, ngày mai cô cứ nghỉ đi ạ.

Hwang Jieun nhìn Zhang Yuho chờ xác nhận của ông, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn, cô chào tạm biệt rồi ra về. Zhang Yuho ra hiệu cho Zhang Hao và Sung Hanbin cùng ngồi, Zhang Hao đi tới chiếc ghế dài cạnh bố ngồi xuống, kéo luôn cả Sung Hanbin đang có ý định chuồn sang bên kia ngồi với Ha Sewon.

- Bố, có chuyện gì thế ạ?

- Mai có lịch tái khám của con, trợ lý Ha sẽ đi cùng con và Hanbin

- Nhưng vậy thì việc gì phải đưa Hanbin đi cùng?

- Hao, thằng bé phải luôn ở cạnh con.

- ...............

- Anh, em cũng muốn đi cùng anh mà.

Sung Hanbin dùng gương mặt non nớt nói ra những lời này với thái độ nghiêm túc già dặn. ZhangHao cũng không thể làm gì khác đành chấp nhận sự sắp xếp của mọi người.

....................................

Zhang Hao nhăn mày chịu đựng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, cậu thực sự rất ghét bệnh viện. Sung Hanbin nhìn cậu chủ nhỏ của mình khó chịu khi bị rút liên tục hai ba ống máu, sau đó lại phải nằm lên cho các loại máy móc lạnh lẽo dò toàn thân, Sung Hanbin lặng lẽ đi đến bên giường bệnh nắm lấy tay Zhang Hao. Zhang Hao có chút bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười nhìn Sung Hanbin, cố gắng tìm chuyện để phân tán sự chú ý của bản thân khỏi đống máy móc và kim tiêm trên người

- Hanbinie, anh ghét bệnh viện lắm ý...

- Em cũng thế.

- Sao vậy?

- Vì anh ghét...

Zhang Hao bật cười, có lý do nào tùy ý hơn nữa không? Thấy Zhang Hao không tin mình, Sung Hanbin có chút sốt ruột nắm chặt tay anh hơn

- Thật mà, anh không thích gì em cũng sẽ không thích...

- Thế lỡ anh không thích Hanbinie thì sao?

- ...............

Bàn tay của Sung Hanbin có chút rụt rè, rồi chậm rãi muốn rời khỏi tay Zhang Hao. Thấy bản thân trêu đùa hơi quá đáng, Sung Hanbin lại quá đơn thuần, Zhang Hao nhanh chóng nắm chặt lại bàn tay đang muốn rời đi kia

- Anh đùa em thôi mà, Hanbinie ngốc quá, sao anh lại không thích em được?

- Thật không ạ...

- Thật, nếu anh không thích Hanbinie thì sẽ cho em đi theo anh cả ngày sao?

- .........

- Được rồi. Mấy hôm nay Hanbinie học đàn tiến bộ lắm

- Thật ạ?!

- Ừ, sau này nếu anh có thể đi diễn, Hanbinie nhất định phải đi theo đệm đàn cho anh.

- Em... có thể sao?

- Sao lại không? Chỉ cần em học tốt, em sẽ là bạn diễn duy nhất của anh. Hanbinie chắc không muốn anh đi diễn với người khác đâu nhỉ?

- Không! Nhưng mà... lỡ em làm không tốt...

- Vậy nên anh mới bảo em phải học cho tốt đó.

- Em sẽ cố gắng ạ...

- Hanbinie của anh giỏi nhất, chắc chắn sẽ học tốt...

Sự chú ý được phân tán, trên người Zhang Hao không còn cảm giác lạnh lẽo đau nhức khó chịu nữa. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao cố gắng nói cười, đôi môi nhỏ trắng bệch vì mệt thì không hiểu sao cả thấy cả người nhức nhối. Sung Hanbin còn quá nhỏ, cậu biết Zhang Hao đang phải chịu đau, cậu biết Zhang Hao đang rất khó chịu, nhưng cậu không biết nó đau thế nào khó chịu ra sao, điều duy nhất cậu bé có thể làm là ở bên cạnh an ủi anh như lúc này. Sung Hanbin tự nhủ trong lòng, sau này nhất định phải bảo vệ Zhang Hao thật tốt, phải luôn khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ...

Zhang Hao muốn Sung Hanbin học đàn để đệm cho anh ấy, cậu nhất định phải học thật giỏi, không thể để Zhang Hao buồn được... Mùa hè năm ấy, có một lời hứa liên kết hai đứa nhỏ, hai cuộc đời, hai số phận lại với nhau.


___________________________

Cả nhà cho t xin 1 nến đi thi suôn sẻ 🥹🥹🥹 Nhà trường báo quá, t suýt học lại oan 1 môn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com