Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Zhang Hao 23 tuổi, dùng thành tích xuất sắc hoàn thành 4 năm Đại học chính quy và 2 năm nghiên cứu sinh ngành kinh tế học, hôm nay là lễ tốt nghiệp chính thức của anh. Nhìn chàng trai với dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, chiếc áo cử nhân rộng thùng thình cũng không thể che lấp vẻ đẹp đầy hơi thở thanh xuân kia. Vỗ nhẹ hai tiếng vào mic, Zhang Hao bắt đầu bài phát biểu của mình.

Những cô gái ở dưới bắt đầu túm tụm vào nhau cười khúc khích, bỗng một trong số đó chú ý đến chàng trai ôm một bó hoa lớn đang ngồi ở một góc khá kín đáo trong hội trường

- Này, cậu nhìn xem, kia có phải là em trai của đàn anh không?

- Đâu?

- Kia kìa, ở góc trên cùng ấy...

- .... À, gì mà em trai, là chó bảo vệ thì có.

- Sao ăn nói nặng nề thế, người ta có làm gì cậu đâu chứ

- Xì, nhưng mà tớ ghét. Cậu không biết hả, tên đó học chung với anh Hao, lúc nào cũng khư khư bên cạnh, cái mặt lạnh như sắp cắn người ta ý.

- Vậy hả...

- Ờ, với cả nghe bảo đấy là vệ sỹ nhà họ Zhang để bên cạnh anh Hao thôi, em trai gì, dát vàng lên mặt...

Một chàng trai khác ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh cô gái hơi nhíu mày, chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết gương mặt nhỏ, chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch vô cùng nghịch ngợm.

Bài phát biểu kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang như sấm, Zhang Hao cúi người thật sâu cảm ơn các vị giáo sư, giảng viên và những người tới lắng nghe. Một bóng người cao lớn cũng mặc trên người chiếc áo cử nhân giống anh, ôm một bó hoa to bước đến. Zhang Hao cười, một nụ cười chân thành lan tới tận đáy mắt, ôm lấy bó hoa người kia mang đến

- Cảm ơn Hanbinie

- Chúc mừng tốt nghiệp

- Em cũng vậy mà, chúng mình cùng nhau.

- Ừm...

Mọi người di chuyển ra sân lớn, Sung Hanbin đặt Zhang Hao trong tầm mắt của mình, lặng lẽ đi phía sau bảo vệ anh. Một nhóm các cô gái tuy e ngại sự có mặt của Sung Hanbin nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm kéo nhau đến trước mặt Zhang Hao, đưa ra những bó hoa và túi quà lớn nhỏ

- Đàn anh, chúc mừng tốt nghiệp!

- Cảm ơn các em...

Zhang Hao chỉ mỉm cười chứ không nhận thứ gì, một cô gái bắt đầu sốt ruột dí túi quà tới trước nhưng bị Sung Hanbin cản lại. Cô gái bắn ánh nhìn tức giận về phía Sung Hanbin

- Này, tôi tặng quà đàn anh, anh làm gì đấy?!

- Đừng có dí sát vào anh ấy như vậy

- Cậu có quyền gì...

- Xin lỗi, tôi không nhận quà của người lạ.

Giọng nói không cảm xúc của Zhang Hao vang lên, nụ cười cũng có chút nhạt đi trên môi anh. Đúng lúc này, mấy người bạn thân ít ỏi của anh cũng chạy đến, nhận ra người quen, Sung Hanbin cũng không cản họ

- Yo, Hao Hao, Hanbinie, hai người đi nhanh quá tôi không theo kịp

- Soobin à, sao cậu ăn mặc... thời trang vậy...

Nhìn cậu bạn thân ngày tốt nghiệp mặc chiếc áo phông trắng bình thường với quần jeans, lại thêm cái mũ lưỡi trai to tổ bố, Zhang Hao thực sự cạn lời. Nhìn sang người còn lại khoa trương hơn: Quần ống loe với áo sơ mi tạo kiểu, Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin chịu nghe lời anh khoác bừa chiếc áo cử nhân vào vẫn còn chỉn chu chán

- Chenle, Soobin, Hanbinie, chúng ta chụp một kiểu đi. Với cả phiền hai cậu đứng khuất khuất chút, đừng để bộ dạng này phá hủy phong cảnh

- Hao à, bọn tớ chỉ là mặc cho thoải mái chút thôi mà.... Có phải ai cũng vất vả lên phát biểu như cậu đâu, còn Hanbin nữa, cái áo kia là cậu bắt cậu ấy mặc, chứ nhìn mặt cậu ấy có miếng tự nguyện nào đâu

- Tôi tự nguyện...

- Được rồi, không tranh cãi nữa, kiểu gì cậu chả về phe Hao Hao

- Có chụp không?

- Chụp chứ...

Mấy cô gái bị bỏ bơ bên kia, người nào biết đủ thì chúc mừng Zhang Hao và mọi người một lần nữa rồi rời đi, còn một số người không biết điều thì vẫn đứng như trời trồng...

- Anh Hao....

- Cô chưa đi à?

- Anh...

- Ể, tiểu thư cao giá nhà nào vậy......

Không để cô gái tiếp lời, Choi Soobin lên tiếng cắt ngang. Zhang Hao nhìn Choi Soobin đầy thắc mắc, bình thường Choi Soobin rất thích nhìn mấy cô gái vây quanh anh rồi ồn ào trêu trọc, nhưng hôm nay thái độ này giống như đi kết toán sổ nợ hơn...

- Hao à, cô gái này... không tôn trọng em trai cưng của cậu lắm

- Hả?

- Anh nói gì thế?! Chúng ta mới gặp nhau một lần, tôi nói xấu em trai đàn anh bao giờ?

- Vậy lúc nãy lúc đàn anh của cô đang phát biểu, cô nói gì về Hanbinie của chúng tôi ý nhỉ.... Cô nhớ không, hay để tôi giúp?

- ..................

Mặt mũi cô gái tái mét, ánh mắt Zhang Hao cũng không còn độ ấm. Từ nhỏ đến lớn, Sung Hanbin chính là người gần gũi với anh nhất, hai người dính với nhau còn nhiều hơn thời gian anh ở chung với bố mẹ ruột. Dĩ nhiên, anh cũng biết có nhiều người không vừa mắt với Sung Hanbin, nhưng những người đó thường không lởn vởn được trước mắt cậu cả họ Zhang quá hai phút...

- Xin lỗi nhé, tôi không nhận quà của cô được rồi, phiền cô tránh đường một chút...

- Anh Hao...

- Nếu cô cảm thấy tôi đang nói đùa, thì có thể tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của tôi

- ...............

- ...............

Cô gái tức tối xách chiếc túi chạy đi, mấy người bạn thân cũng cụp đuôi chạy theo cô ta. Zhang Hao cảm thấy có chút bực bội, một bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh

- Đừng tức giận, Hao...

- Anh không giận

- Được, anh không giận. Chúng ta chụp ảnh rồi về, nhé?

- Ừm...

...............................

Xe dừng lại trước cửa biệt thự rộng lớn, Sung Hanbin xuống xe trước, giữ cửa cho Zhang Hao đi ra

- Cảm ơn Hanbinie.

Mặc dù đã là thói quen hình thành từ lâu, nhưng Zhang Hao lúc nào cũng mỉm cười và nói lời cảm ơn với Sung Hanbin. Hai người đã thay ra trang phục đơn giản, Sung Hanbin khoác chiếc balo chứa đồ của cả hai, cùng nhau đi vào phòng khách lớn đang có bố mẹ Zhang đang chờ. Zhang Huimin nghe tiếng mở thì nhanh chóng chạy ra, cậu bé 15 tuổi nhưng đã cao đến vai Zhang Hao, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn anh thôi

- Anh, anh Hanbin, hai người về rồi!

- Hôm nay không đi học sao?

- Vâng, hôm nay em được nghỉ. Hai người mau vào đi, chúng ta chuẩn bị ăn tiệc mừng hai người tốt nghiệp!

Zhang Yuho nhìn con trai lớn thanh tú nhẹ nhàng, lại nhìn sang chàng trai có chút trầm lặng bên cạnh, đặt ly cà phê đã cạn xuống bàn

- Hanbin, Hao, hai đứa ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói.

- Hay để hai đứa ăn trước rồi nói đi anh...

- Jiyoung à, chuyện này nói sớm tốt hơn...

- Vâng

- Có chuyện gì thế ạ?

Zhang Hao đánh mắt sang Zhang Huimin, cậu nhóc cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Sung Hanbin nghe lời đỡ Zhang Hao ngồi xuống, bỏ balo xuống ghế rồi rót cho Zhang Hao một cốc trà

- Hanbin, chuyện cháu nói cô chú đã quyết định rồi

- Vâng......

- Hanbinie nói gì với mọi người vậy?

- Từ bây giờ, Hanbin sẽ là quản gia của chúng ta

- Hả?!

Zhang Hao tròn mắt nhìn người bên cạnh, còn Sung Hanbin vẫn bình tĩnh như đã biết trước mọi chuyện. Không chỉ Zhang Hao bất ngờ, Zhang Huimin ngồi bên kia cũng há hốc mồm

- Bố, vậy là từ giờ anh Hanbin sẽ không kè kè bên cạnh anh Hao nữa sao?

- Sao lại không?

- Thì...bây giờ anh ấy là quản gia của chúng ta, bố lại còn hướng dẫn chuyện công ty cho anh ý nữa, vậy thời gian đâu mà chạy theo anh Hao

- Bên cạnh Hao bố đã chuẩn bị thêm vài vệ sỹ dự phòng rồi, còn Hanbin tuy là quản gia nhưng nhiệm vụ chính vẫn là chăm sóc cho anh con, có gì đâu chứ

- Ò... anh Hanbin, anh vất vả thật đấy

- Không có gì

Zhang Hao hơi nhíu mày, anh có chút không thoải mái trong người. Sau đó Zhang Yuho cũng nói đến chuyện thực tập của Zhang Hao, ông cảm thấy Zhang Hao ra ngoài nhiều không quá tốt đối với sức khỏe của anh nên muốn anh xử lý các công việc từ xa ở nhà, Zhang Hao cũng không ý kiến gì mà đồng ý luôn, vì thực sự anh cũng không muốn ra ngoài gặp mặt quá nhiều người.

- Được rồi, vậy chúng ta mau đi ăn thôi, sáng nay Hao với Hanbin mới ăn có một chút.

- Vâng...

Bữa cơm trôi qua trong sự yên bình và vui vẻ, nhưng lại che giấu một vài tâm tư của một vài người trong cuộc.


_______________________

Hỡi các người đẹp iu dấu, t ko ghost mọi ng đâu, là tại vpn của t ko bật đc 🥹🥹🥹 Phát dồ gần 1 tuần, hnay bật đc cái là lao lên up chương mới luôn nè 😭😭😭

PS: Ke otp dạo này thơm quá, rít mấy liều tỉnh hơn cà phê =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com