7
Sung Hanbin về nhà một mình, Zhang Hao vẫn ngồi đợi trong phòng khách. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sung Hanbin, Zhang Hao biết mọi chuyện có lẽ đã tồi tệ hơn so với anh nghĩ rất nhiều. Sung Hanbin đi đến ngồi cạnh Zhang Hao, nhận lấy cốc nước anh đưa tới uống một ngụm lớn
- Hao à......
- Anh đây.
- Sáng mai mọi người nhanh chóng đồ đạc, máy bay tới nước Y đã sắp xếp xong rồi
- Mọi người... là những ai?
- Cô Jiyoung, Huimin, và cả anh nữa.
- Còn em và bố?
- Em sẽ ở lại cùng chú
- Vậy anh cũng ở lại......
- Hao...
- Đừng nói nữa, anh không muốn nghe
- Hao! Lúc này không phải lúc anh bướng bỉnh!
- ............
Sung Hanbin thở dài một tiếng, giữ chặt hai cánh tay đang siết chặt của Zhang Hao
- Hao à, nghe em. Lúc này chú không được phép có điểm yếu, anh hiểu ý em đúng không?
- Hanbin.......
- Nếu cả em cũng đi, anh yên tâm để chú ở đây một mình sao?
- ...............
- Hao à, bây giờ cô và Huimin cũng cần anh. Ngoan, tin em và bố, được không?
- Vậy hai người phải nhanh chóng qua đó đón bọn anh về...
- Được, em hứa
.................................
Kim Jiyoung, Zhang Hao và Zhang Huimin kiểm tra đồ đạc lần cuối, Sung Hanbin phụ mọi người cất hành lý vào xe. Kim Jiyoung từ hôm qua vẫn không gặp được chồng, bà cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cũng không muốn cản trở mọi người nên vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này, một chiếc xe màu đen tiến vào. Nhận ra là xe của Zhang Yuho, mọi người đều đi tới đón ông. Zhang Yuho nét mặt mệt mỏi nhưng ngay lập tức cảm thấy tốt hơn khi được nhìn thấy người nhà. Ông nhìn Sung Hanbin đang đứng ở phía sau
- Hanbin, cháu theo mọi người qua nước Y đi
- Chú, hôm qua chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà, cháu....
- Không phải chú bảo cháu đi luôn. Trợ lý Ha nói với chú có người đang theo dõi nhà chúng ta, chú sợ sẽ có chuyện xảy ra, có cháu đi cùng chú mới yên tâm
- Cháu hiểu rồi....
Zhang Yuho xoa đầu con trai nhỏ, ôm vợ, vỗ vai con trai lớn, ánh mắt quyến luyến không nỡ
- Hao, chăm sóc mẹ và em giúp bố, bố sẽ đón mọi người sớm thôi
- Vâng...
.................................
Chuyến bay 6 tiếng đồng hồ, Kim Hana đứng chờ sẵn ở sân bay đón chị gái và các cháu. Kim Hana là em gái ruột Kim Jiyoung, dì của Zhang Hao và Zhang Huimin, bà lấy chồng và định cư ở nước Y, đã khá lâu chưa được gặp chị và các cháu mình. Khi nhận được điện thoại từ anh rể, Kim Hana ngay lập tức sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng.
Từ xa nhìn thấy người thân, Kim Hana không kìm được hơi cay khóe mắt. Sung Hanbin là người đầu tiên thấy Kim Hana, hắn nói nhỏ vào tai Zhang Hao bên cạnh, anh cũng nhìn theo hướng Sung Hanbin nói và nhìn thấy dì đang đỏ mắt đứng chờ
- Mẹ à, dì Hana kìa
- Đâu... à, mẹ thấy rồi. Mau đi thôi.
Hai chị em ôm lấy nhau, sau màn hỏi han ân cần cả đám nhỏ, mọi người nhanh chóng lên xe quay về nhà Kim Hana. Vợ chồng Kim Hana cũng được coi là có máu mặt trong ngành trang sức và thời trang, vì vậy cơ ngơi cũng phải là ở khu trung tâm thành phố, nơi tụ tập của hội người có tiền.
Vào đến nhà, người giúp việc nhanh nhẹn thu dọn hành lý và mang trà bánh lên.
- Chị, anh rể thế nào rồi?
- Anh ấy.... chị cũng không biết nữa, anh ấy nhất quyết không cho chị nhúng tay vào.
- Lúc nhận được điện thoại của anh ấy em hoảng lắm. Em cũng hỏi có thể giúp gì được không, anh ấy nói chỉ cần lo cho chị và các cháu thôi......
- Ừ......
- Hao, Huimin, Hanbin, mấy đứa lên nghỉ ngơi đi, mẹ mấy đứa cũng cần nghỉ nữa, có chuyện gì phải có sức khỏe mới tính tiếp được. Hao à, sao sắc mặt cháu kém thế?
- Cháu không sao ạ...
- Đi máy bay đường dài anh ấy không chịu được đấy ạ. Dì cho cháu mượn nhà bếp một chút, cháu nấu cho Hao ít đồ làm ấm bụng
- Không cần đâu Hanbin...
- Hanbin cứ nghỉ đi, để dì bảo giúp việc làm cho
- Cứ để cháu làm đi ạ, Hao kén ăn lắm
- Vẫn khó chiều như lúc bé nhỉ?
- Dì....
- Thôi dì đùa mà, vậy Hanbin cứ để giúp việc phụ một tay cho nhanh còn nghỉ nhé.
- Vâng.
............................................
Sung Hanbin mang một bát cháo nhỏ lên gõ cửa phòng Zhang Hao. Có lẽ Zhang Hao vừa tắm xong, anh thay ra bộ đồ ngủ màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc còn ẩm chút hơi nước.
- Anh không muốn ăn....
- Ăn đi nào, một chút thôi
- Em ăn cùng anh
- Hao à...
- Vài miếng thôi
- Thôi được rồi
Ép qua ép lại một hồi, Sung Hanbin ép được hơn nửa bát cháo vào bụng Zhang Hao, còn lại bản thân hắn xử lý nốt. Zhang Hao kéo lại Sung Hanbin chuẩn bị đứng lên đi cất bát, hai người ngồi song song trên sô pha
- Bao giờ em về?
- Mọi người ổn định một thời gian em sẽ về, để chú một mình em cũng không yên tâm
- Ừm
- Hao à...
- Ơi?
- ............
Sung Hanbin lưỡng lự, Zhang Hao kiên nhẫn đợi hắn
- Anh phải ăn uống đầy đủ, không được ngủ muộn, được không?
- Sao tự dưng lại nói chuyện như vậy......
- Được không, em cũng không thể yên tâm để anh lại đây được.
- Anh lớn rồi, anh biết chăm sóc cho bản thân, anh còn phải chăm sóc cho mẹ và Huimin nữa mà.
- Vậy lúc em đến đón Hao, anh phải thật khỏe mạnh vui vẻ đấy
- Anh sẽ rất vui nếu em đến đón anh sớm...
- Em sẽ cố gắng.
- Hứa nhé?
- Hứa.
______________________
Lô cả nhà, có ai nhớ t hông 🥹🥹🥹 Ko phải t muốn bùng, mà vì vpn trên laptop chống đối t, 10 ngày nửa tháng mốc mỏ dí nó mới chịu sống lại một lần 🥲 T sẽ cố gắng update nhanh cho mọi ng đọc, ko có kỳ thực tập đến là lại thành nhây tiếp 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
PS:
Otp đẹp vỡi 😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com