CHƯƠNG 32: CÓ CHÚT NGẠI NGÙNG
Sáng hôm sau, View tỉnh dậy trước theo giờ sinh học của mình, hiện tại mới là 5 giờ 30 phút sáng. Cô khẽ cựa mình, lại phát hiện cánh tay trái có chút tê, June đã gối đầu lên đó ngủ cả đêm.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh, View vẫn chưa thể tin được June thực sự thích mình. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả khi ngủ, trên người June vẫn toát ra hương vị của thiếu nữ ngọt ngào, như một loại trái cấm dụ dỗ người ta phạm tội.
Có lẽ vì tư thế ngủ nằm nghiêng nên dây váy ngủ của June tụt xuống qua vai nàng, mảng da thịt trắng tuyết đập và mắt View khiến cô bất giác nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc.
"Ưm...Nong View, chị muốn nữa..."
View giật mình khi nghe giọng nói ngái ngủ mềm mại của nàng, vành tai cô nóng bừng lên trong phút chốc.
Nàng mơ thấy gì vậy chứ?
Đôi chân trần trắng nõn thon mịn của nàng quấn lấy chân View, hai tay cũng tự động vòng qua ôm cứng lấy cơ thể cô.
View khẽ đáp lại cái ôm của June, vòng tay qua ôm nàng tiếp tục ngủ, trong lòng muốn giây phút hiện tại kéo dài mãi.
Khi cả hai người các nàng cùng tỉnh dậy thì chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ 8 giờ sáng. June còn chưa tỉnh táo, nàng ngồi tựa vào thành giường, ngái ngủ dụi dụi mắt.
Khi mọi thứ trước mắt không còn mờ ảo nữa thì đập vào mắt June là cận cảnh View đang mặc đồ. Bởi vì thường xuyên tập luyện nên View cũng có cơ bắp săn chắc, dù không phải quá lớn như của nam giới nhưng cũng khá cân đối và mang tới cho người nhìn cảm giác khoẻ khoắn. Đặc biệt là cơ bụng của cô, trong đầu nàng đã có suy nghĩ muốn sờ thử một cái.
Phát hiện bản thân đang thưởng thức cơ thể View một cách khá lộ liệu, June ngượng ngùng quay đầu đi:
"Em...em...sao em thay đồ ở đây?!!"
"Thì...em vẫn thay đồ ở đây mà?" View hỏi ngược lại nàng.
"Nhưng...em...không biết xấu hổ!"
"Cùng là con gái với nhau, chị ngại gì vậy?"
Đúng, nàng ngại cái gì chứ?!
June lắp bắp nói:
"Nhưng...do chị thích em mà...!!"
Sao có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cơ thể người mình thích được cơ chứ?
"Ồ."
View quay đi, cố che giấu đi nụ cười của bản thân trước mặt nàng.
Sau khi mặc đồ xong, View đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu:
"Nếu chị mệt thì ngủ thêm một chút đi."
Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, June đặt một tay lên ngực trái của mình, bình ổn nhịp thở. Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi, thật muốn mạng nàng mà, huống gì...đêm qua nàng còn mộng xuân.
Có vẻ như nàng cũng...không có thẳng lắm.
Nghĩ lại những gì View và bản thân đã làm trong giấc mơ, khuôn mặt June trong nháy mắt đỏ hồng. Nàng vén chăn lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong:
"Thì ra...hai người con gái có thể làm vậy với nhau sao?"
Khi June đứng lên, nàng lại phát hiện ở dưới hạ thân hình như có gì đó không ổn. Sau khi hiểu được điểm không ổn đó là gì, vành tai nàng lại nóng lên lợi hại.
"Mới ngủ cùng em ấy một đêm mà đã như vậy..."
June chợt nhận ra nàng cũng không có trong sáng lắm đâu.
Nửa giờ sau, June đi xuống phòng bếp, nàng nhìn thấy mẹ June và View đang gói há cảo. Tết năm nào cũng vậy, cứ tới ngày 29 là mẹ June lại làm há cảo, từ năm View lên sơ trung, mẹ June có thêm chân sai vặt trong nhà, cũng có thêm người cùng bà làm há cảo.
Trước đây June từng không hứng thú với công việc này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tỉ mỉ của View, nàng cũng xắn tay đi vào bếp:
"Mẹ, con cũng muốn gói há cảo."
"Nào nào, con tránh qua một bên đi, công việc này không phải ai cũng làm được đâu, phải khéo tay mới có thể gói được đó nha." mẹ June nhìn con gái mình.
June nhìn nhìn View, những ngón tay thon dài với khớp xương tinh xảo của cô gợi cho nàng nhớ lại giấc mơ tối qua, tim cũng bắt đầu gia tốc.
Nàng gạt mọi suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu sau đó cũng bắt chước từng hành động của View.
Gói há cảo đúng là công việc chỉ dành cho những người khéo tay, từ nãy tới giờ June đã gói hỏng mất ba cái rồi. Nàng chớp chớp mắt như sắp khóc. View ho khan một cái, sau đó đột nhiên nói với mẹ June:
"Cô ơi, con ra ngoài mua đồ một chút nhé?"
"Ừ con đi đi, còn có mấy cái, cô gói cũng sắp xong rồi." mẹ June gật đầu.
View cầm lấy há cảo mà June đang gói dở, động tác điêu luyện gói nốt phần còn lại sau đó nhìn nàng:
"Chị có muốn ra ngoài không?"
"Muốn!!" June gật đầu lia lịa.
So với làm cái công việc nhàm chán này, June càng muốn ra ngoài với View hơn.
Đường phố ngày 29 Tết đông đúc lạ thường, View cùng June đi bộ trên vỉa hè, June muốn nắm tay View nhưng lại không biết nắm như thế nào. Nếu như là trước đây, nàng có thể thoải mái mà nắm tay cô thì hiện tại, khi đã làm rõ được tình cảm của mình, nàng lại có chút ngại ngùng.
Cuối cùng, June lấy hết dũng khí nắm lấy tay View, đồng thời cũng lên tiếng:
"Nong View, chị muốn đi hội chợ."
"Ừ, em dẫn chị đi." View vẫn để tay cho nàng nắm, không có ý định rút ra.
Hội chợ này chỉ mở vào hai ngày 28 và 29 tết hàng năm. Cũng vì tính chất đặc biệt ấy nên năm nào nó cũng thu hút đông đảo người dân tới mua hàng.
Sau gần một giờ đồng hồ trong hội chợ, hai người các nàng cùng đi ra cổng chợ để trở về nhà, một tay của View còn cầm túi đồ ăn vặt mà June đã mua. Đang đi, June đụng trúng một người khiến người đó ngã ra đất. Vốn dĩ nàng chỉ đụng nhẹ một cái nhưng do người người qua lại rất đông đúc nên người kia mới mất thăng bằng.
June cũng lảo đảo sắp ngã nhưng được View ôm eo giữ lại.
"Con mẹ nó đứa nào đụng ngã tao?!"
Giọng chửi rủa quen thuộc vừa cất lên, View nhíu mày khi nhận ra giọng nói đó không phải của ai xa lạ mà chính là giọng của Ember.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com