Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3 : " Đồ ăn gian"

Chương 4.3 : " Đồ ăn gian"

Lúc trưa quay lại khách sạn, sau khi tắm xong Dương qua phòng 4 người kia. Bọn họ đang mỗi người một điện thoại nói chuyện điên cuồng hầu hết đều là phụ nữ, Dương cầm máy tính bảng chơi trò chơi. Là người kết thúc cuộc điện thoại đầu tiên, Tam hỏi :"Cô nhân viên của mày sao rồi ?". Dương đang bấm trên màn hình máy tính vừa trả lời :"Không biết !"

"Chậc...chậc...nói thế mà nghe được đấy ! Dù sao người ta cũng là bạn của Lê đấy !" Lại là Lê, riết rồi mấy thằng này mở miệng là Lê này , Lê nọ

"Thế lúc Minh chìm, có thằng nào quan tâm đâu !"

Mọi người trong phòng nghe thế đều im lặng, cũng có chút hối hận nếu  Dương không thấy kịp thời thì....không biết hậu quả như thế nào.

---------------------

Bên kia Lê vừa tắm xong đi ra

"Ê Minh có sao không ?"

"Chưa chết ! An tâm !"

"Tao không hiểu sao mày trôi ra tới đấy được, nếu anh Dương không thấy chắc bây h' mày không ở đây !"

Minh đắp chăn lên đầu :"Ừ ! Số tao còn hên", cô mở chăn ra bật dậy :"Ê mày diễn lố quá à, khóc thấy ghê  như tao chết rồi vậy!"

Lê cười gian xảo :"Chứ sao ! Phải vậy thì người ta mới cảm động chứ ! À Minh tao hỏi này chuyện này...."

"Chuyện gì ?"

"À...nếu...anh... Dương thích mày thì sao ?"

Cô nhìn Lê một cách ngạc nhiên :"Gì nữa vậy chị ? Với tiêu chuẩn này mà lọt vào mắt kia à ? Đúng là nằm mơ, à không nằm mơ cũng chưa thấy ! Với lại tao không thích anh ta"

Lê gật gật đầu, một người như Minh ngoài gia đình nó chẳng nghĩ gì khác ngoại trừ "bạn trai ảo" của nó :"Lại cái thằng "ảo" kia chứ gì !"

Minh gật mạnh đầu ra vẻ chắc chắn, Lê cũng an tâm phần nào

--------------------------------

Buổi chiều trời mát mẻ, cả đám quyết định thuê xe đạp dạo lòng vòng. Lê kiên quyết đi chung xe đạp với Dương nên Minh và An đi chung với nhau; Tú, Duy một xe còn lại Trung và Tam.

Trung bực mình khoanh tay :"Bất công quá ! Tại sao 2 thằng đàn ông lại phải đi xe đạp đôi với nhau ? Người ngoài nhìn vào chẳng ra thể thống gì nữa !"

"Đành chịu ! Đời không như mơ haha~" An nhạo báng do oẳn tù tì thắng 4 bạn nào đó rất hiển nhiên sau câu này thì đã bị đánh hội đồng.

Tam đề nghị "Hay tụi mình đua xe đi, ai tới bãi Trước trước thì thắng ! Đội nào thua phải khao hết tối nay, thấy thế nào ?"

"Được đó !" Mọi người đều gật đầu đồng tình, riêng Minh hơi lo lắng, tiền đâu mà cô khao bọn họ chứ . An thấy Minh có vẻ hơi hồi hộp, anh vỗ vỗ vai cô "Không sao, an tâm còn có anh đây, không cần sợ thua đâu hahaha~" Minh xoay sang gật đầu mạnh với An một cái tỏ vẻ quyết tâm.

1...2...3.. Cuộc đua bắt đầu........

Tú , Duy tăng tốc đầu tiên tiếp theo lả Trung và Tam sau nữa là Lê cùng Dương, cuối cùng là Minh và An.

Cô và anh đạp không ăn ý với nhau chút nào, nên cứ loạng choạng ngã nghiêng. An xoay đầu lại nhìn Minh, cô hơi lo lắng, sợ anh mắng nhưng trái lại anh lại cười haha :"Không việc gì em phải lo lắng thế đâu ! Anh biết em đang sợ cái gì đấy !".

Cô nhìn anh vẻ khó hiểu

"Em sợ không có tiền trả đúng không ? haha ~"

Cô trợn mắt nhìn An :"Sao anh biết ?"

"Mặt em hiện rõ đấy cô gái à haha~~ Không sao đâu, nếu thua anh sẽ trả nên em cứ việc chơi hết mình là được !"

Minh nhìn An cười thật tươi , hóa ra cô gái này lúc cười rất dễ thương. Anh cũng nhìn cô cười

An nhiệt huyết sôi sục :"Nào bắt đầu lại nào ! Đạp chân trái..sau đó phải nhá 1...2...3"

Xe đạp cũng dần dần di chuyển

"Trái ,phải !" cứ nhịp nhàng như thế đến khi tốc độ của 2 người tăng dần, vượt qua đội của Dương, rồi qua mặt luôn cả đội Trung và đang suýt sát với đội dẫn đầu.

Dương nhìn thấy Minh và An vượt mặt mình thì hết sức bất ngờ.

"A...a... đội của anh An chạy nhanh quá !" Lê reo lên

"Ừm"

"Tụi mình cũng nhanh lên đi anh,  đuổi kịp bọn họ nào !"

"Ừm" anh cũng bắt đầu tăng tốc chạy lên phía trên.

------------------

"Minh...!" An ở đằng trước kêu cô

"Hở "

"Chuyện buổi trưa...cho bọn anh xin lỗi, bọn anh thật tình đã không chú ý đến em, thành thật xin lỗi em !" Lời của anh hòa vào với gió biển nghe rất êm tai.

"Ây dà... Không sao đâu anh ạ, em chẳng phải cũng không sao à, không phải các anh hại em mà đúng không ?"

"Ừ"

Ban đầu nhìn thấy cô, bọn anh không có chút cảm tình nào với cô vì nghĩ cô chỉ lợi dụng Lê để trèo cao, tỏ vẻ trong sáng thánh thiện để "câu" bọn anh nhưng lúc cô im lặng trở về khách sạn không nói gì cùng với câu trả lời này thì có lẽ bọn anh đã hiểu lầm cô thật nhiều.

"Hù....!" Đội của Trung đã vượt lên ngang bằng với An

An cực kì tức giận :"Hết hồn ! Hai cái thằng khốn kiếp này, tính hù chết tao à !"

"Ấy...không không.....chỉ cần bọn cưng về chót là được !" Trung nói rồi bắt đầu nhào tới ép xe mình vào xe An

"Mấy thằng khốn này, tính giở thủ đoạn à !"

"Ừ ! Luật chơi đâu có nói là không được gian lận đâu ~~" Trung chớp chớp mắt

"Sao bọn bay không ép xe thằng Dương kìa ! "

"Thằng Dương nó sắp thắng rồi, chỉ còn có mày là trên bọn tao thôi nên ....." Trung và Tam lại điều khiển xe ép vào

Nhanh vậy sao, anh mới nói chuyện với Minh một chút thôi mà..

Bọn họ tiếp tục ép xe vào suýt nữa làm cho cô và An té :"ế....ế....mấy anh ăn gian vừa thôi ! "

Trung xoay sang :"Em gái nhỏ à, việc em đi với thằng An là hết sức sai lầm !" nói rồi 2 người lại ép vào thêm nữa rõ ràng muốn bất chấp thủ đoạn để thắng đây mà.

Cô tức giận :"Em tin là em đúng, anh An từ đoạn này anh cố gắng chạy một mình nhé !"

An ở phía trước hết sức không hiểu cô nói gì. Cô buông 2 chân ra không đạp xe nữa, dùng tay rút một bên dép mình đang đi, tay kia bám chặt vào vai An bắt đầu...

Đánh...túi bụi vào Tam.....

"Á...... !" Tam bị đánh hoảng hốt kêu lên

"Cho chừa cái tật ăn hiếp kẻ yếu này !" bộp....bộp...cô đánh 2 phát , Tam đành buông 2 tay ra đỡ

"Sao thế ? Em chơi đánh người là không đàng hoàng nhé cô gái !" Trung nghe tiếng đánh nhau vội can ngăn

"Các anh không đàng hoàng trước !" Cô tiếp tục đánh túi bụi vào Tam, anh cũng hết sức chống đỡ làm cho xe chao đảo.

Đội của Tú về trước tiên sau đó là đội của Dương nhưng đợi một hồi không thấy bóng dáng hai đội kia đâu nên Tú vòng xe đi kiếm bọn họ

 Minh dùng dép đánh vào người Tam, ra sức chống đỡ, phía trên thì Trung và An đang cố gắng giữ thằng bằng cũng như đang cố gắng vượt mặt nhau. Cuối cùng Minh giơ chân đạp vào xe Tam một cái làm cả 2 loạng choạng té xuống đất cũng may nhờ tay chân dài ngoằng nhảy ra kịp thời nên không bị xây xước gì, xe bị ngã ra đường. An và cô vượt lên ra sức chạy về phía trước.

Nhìn thấy cảnh tượng hết sức ngoạn mục này Tú cười thật to, nhanh chóng dùng điện thoại quay lại cảnh này sau này có cái uy hiếp 2 ông tướng nguy hiểm của cả nhóm này rồi nhanh chóng chạy về đích.

An và Minh về thứ 3, hết sức vui mừng, 2 người ôm chầm lấy nhau.

"Em giỏi lắm !haha" An khen Minh

"Anh cũng vậy !"

Cả bọn thấy thế hết sức bất ngờ.

Anh nhíu mày nhìn bọn họ ôm nhau, về đến nơi thứ 3 có cần vui mừng đến thế không ?

Lúc này An và Minh mới để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình nhanh chóng buông ra.

Lê thúc nhẹ vài cái vào người Dương :"Xem ra anh An có vẻ thích Minh anh nhỉ !"

"Ừm"

"Chúng ta có nên ghép họ thành một đôi không anh ?"

Dương xoay qua nhìn Lê :"Đó là chuyện của bọn họ ! Không nên xen vào !"

----------------------------

 Trung và Tam cuối cùng cũng đẩy xe về, Tam chạy lại tố cáo Minh với Dương :"Đúng là không thể xem thường nhân viên nhà mày ! Mày xem , Minh đánh tao ra như thế này đây còn đá cả xe tao và thằng Trung ! " Tam giơ tay đầy những dấu dép do Minh để lại cho Dương xem, anh nhíu mày nhìn cô.

Trung híp mắt nhìn Minh :"Minh...em... anh không ngờ em có thể đối xử với người đẹp trai như vậy !" 

"Em...không có.. !" cô cúi đầu, thôi xong lúc ấy do nhất thời nóng giận mà quên mất đây là bạn của tổng giám đốc.

"Còn không ? Trời ơi , Minh...em hãy nhìn chiếc xe này và những dấu vết em để lại cho thằng Tam đi !" Trung lấy tay ôm đầu hết sức biểu cảm

"Tại tụi mày ăn gian trước nếu không Minh không làm thế đâu ! Thua thì chịu đi chứ còn kiếm cớ làm gì !" An bênh vực Minh

Tam nhìn An với ánh mắt "trọng sắc khinh bạn":"Ai kiếm cớ chứ ! Dương mày hãy phân xử vụ này  giúp bọn tao !"

"Lúc đưa ra trò chơi thằng Tam cũng đâu quy định không được gian lận, nên...thua...thì...chấp nhận đi ha !" Dương vỗ vỗ vai Tam

Trung và Tam liếc Dương một cái :"Đúng là đồ lưu manh !"

Tú móc điện thoại ra :"E hèm...nếu "các bạn" đây không chịu phạt thì mình sẽ tung clip này lên mạng !" cơ hội trả thù hai người "nguy hiểm" này ngàn năm có một sao dễ dàng bỏ qua.

Cả 2 người xoay sang Tú đồng thanh :"Clip nào ?"

Tú nhấn xuống màn hình một cái, toàn bộ tình cảnh khi nảy hiện ra trước mắt mọi người. Nghe rõ cả đoạn Minh la to bọn họ ăn gian trước thế là Trung và An đành chịu tội còn bị cả đám cười nhạo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com