Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.4 : "Cô làm gì ở đây thế ?"

Chương 4.4 : "Cô làm gì ở đây thế ?"

Đã xác định được đội thua cuộc thì việc tiếp theo dĩ nhiên là đi ăn, họ tiếp tục đạp đến nhà hàng hải sản nổi tiếng ở đây. Ngoại trừ Trung và Tam phải đẩy chiếc xe bị Minh đá hỏng theo sau, nói chính xác hơn thì Trung đẩy còn Tam ngồi ghế sau hai chân để lên bàn đạp, người đi đường ai cũng nhìn cặp đôi kì lạ này. Có một số em nữ sinh lấy cả điện thoại ra chụp ảnh rồi thì thầm với nhau :"Trai đẹp đã ít đã thế lại còn yêu nhau !"

Trung loáng thoáng nghe được,mình như thế này mà bảo là gay à, đã thế anh sẽ chứng minh cho mấy con nhóc đó biết anh là "chuẩn men" đấy biết không ?

Anh đẩy xe đến gần mấy cô nữ sinh đấy, chớp chớp mắt vài cái :"Mấy em có muốn ... "

Tam thấy vậy giả vờ :"Anh đã có em còn muốn trêu ghẹo người khác..!?" kèm theo cái đánh "yêu" đầy tình tứ. Các em gái nữ sinh lại xôn xao một trận, cười khúc khích nhìn hai người rồi chạy đi mất

"Mẹ kiếp, tao giết mày , Tam...dám bôi nhọ thanh danh của ông !" Trung nhào đến định bóp cổ Tam...

Nhưng Tam vẫn dửng dưng :"Muốn mất tài liệu lợi nhuận tháng này đúng không ?" Trung nghe thế vung tay lên giả bộ quạt quạt :"Trời nóng quá ~~ Em muốn quạt cho anh đấy mà ! Hahaha"

An và Minh đạp đằng trước không nghe thấy tiếng của Trung cằn nhằn nữa nên dừng xe quay đầu lại thấy Trung đang dùng tay quạt cho Tam có vẻ rất lấy lòng. Tưởng thế nào hóa ra dừng ở đây chơi trò tình cảm à, An quát :"Hai thằng gay kia có đi nhanh không thì bảo !" vậy là người đi đường bắt đầu tập trung chú ý đến 2 bạn đàn ông nào đó.

Trung và Tam phát hiện được thủ phạm làm cho hàng tá con mắt đổ dồn về mình, tức tốc đẩy xe về phía này, nhào đến nắm cổ áo An :"Thằng khốn mày nói gì ?"

"Muốn mất chi nhánh nào nói luôn đi, để anh khỏi mất công lựa chọn !"

Tình hình bây giờ hết sức căng thẳng, Minh thấy An sắp bị đánh cộng thêm cảm thấy tội lỗi về hành động khi nãy của mình nên :"Hai anh qua xe này đi, em ngồi xe đấy, rồi một người kéo em vậy sẽ nhanh hơn !"

Trung và Tam xoay sang nhìn Minh.

Trung nhiệt huyết sôi trào, cầm tay cô :"Ôi....em gái anh xin lỗi chuyện hồi nãy và cả chuyện lúc đi tắm biển nữa...! Anh sẽ bảo vệ em !"

"Em gái nhỏ nếu ai ức hiếp em hãy nói  anh biết anh sẽ khiến đứa đó khuynh gia bại sản !"  Tam nói chắc như "đinh đóng cột "

Hả có cần thế không cô chỉ muốn giúp đỡ họ đi nhanh hơn thôi

"Hai anh không cần thế đâu , em cũng có lỗi khi đá xe của 2 anh mà  !"

"Không...không anh đáng bị như thế !" Trung tiếp tục tự trách mình.

Để ngăn chặn cảnh tượng "sến súa" này tiếp tục An nói :"Thôi được rồi các bố, nhanh lên dùm cái, đứng đấy mà diễn Lan và Điệp mãi !"

Trung và Tam xoay sang lườm An một cái.

Cuối cùng cũng đến nhà hàng, Trung và Tam tranh nhau ngồi cạnh Minh. Lúc ăn thì liên tiếp gắp đồ ăn vào chén của cô. Dương nhìn cảnh tượng này không khỏi thấy kì lạ :"Tụi bay bị sao thế ? Minh có tay mà để Minh tự gắp ăn !"

Tam chẳng thèm để ý đến lời nói của Dương :"Em gái ăn đi, sau này thằng Dương nó mà có ăn hiếp em, đã có anh !"

Trung gật gật đầu :"Đúng đó, anh sẽ hủy nhan sắc nó !"

Hai người này thực sự là "quá lố" mà , làm ơn hãy tha cho cô, cô chưa muốn bị nghỉ việc đâu.

"Nè nè...các anh không được ăn hiếp anh Dương đấy nhé !" Lê lên tiếng bênh vực

Dương bực bội, nhíu mày nhìn Lê, anh không cần cô bảo vệ. Thấy Dương nhìn mình Lê chớp chớp mắt vài cái, anh liền xoay sang chỗ khác.

--------------------------------------

Sau khi ăn no trở về khách sạn, Dương trực tiếp lên phòng đi tắm. 

Đang cởi áo định đi tắm, anh nghe tiếng gõ cửa....

"Ai đấy ?"

"Là tao Duy đây !"

Anh bước ra mở cửa :"Gì thế ?"

"Cho tao mượn điện thoại !hehe ~" Duy chìa 2 tay ra trước mặt Dương

"Điện thoại mày đâu ?"

"Hết tiền mất rồi !"

"Sao không mượn mấy đứa kia ! Bọn nó đang bận nói chuyện hết cả rồi, chỉ còn mỗi mày thôi ! " Thực ra thì anh đã dùng hết tiền điện thoại của 3 người kia nên bọn họ không cho mượn anh mượn nữa.

"Vào đi ! Điện thoại trên bàn , dùng xong để đấy rồi cút !" Dặn dò Duy xong anh tiếp tục bước và nhà tắm.

"Thank you ~~ người anh em !"

Vừa thấy Dương đóng cửa nhà tắm, Duy cầm điện thoại của anh chạy biến đi mất, ngay cả cửa phòng Dương cũng không thèm đóng.

-----------------------

Lê vừa nhận được tin nhắn từ Dương, "tối nay cả đám sẽ đi Bar chơi một trận nữa".

Lê hào hứng :"Minh..tối nay đi bar không ?"

"Không...tao mệt lắm mày đi đi ! Trời ạ, cái con này ! Đi cho vui !"

"Tao mệt mà tha đi nha !" Minh lấy chăn trùm qua đầu giả vờ ngủ

Không thèm để ý đến Minh, Lê chạy sang phòng Dương hỏi xem sẽ đi chỗ nào ? Cô cũng biết vài chỗ rất hay. Đến trước phòng Dương, Lê thấy cửa phòng không khóa nên vào phòng luôn. Nghe tiếng nước chảy , có lẽ anh đang tắm, Lê đóng cửa phòng lại muốn tạo sự bất ngờ cho anh.

Cô ngồi lên chiếc giường của Dương nhún vài cái, để ý thấy ví da của anh để trên bàn. Cô tò mò mở ra xem, người ta nói nếu người con trai yêu một người nào đó sẽ để ảnh trong ví tiền của mình để ngày ngày ngắm nhìn.

Bên trong ví của Dương chẳng có hình của ai, chỉ có tiền và vài chiếc thẻ, Lê an tâm phần nào nhưng phải xem xét kĩ một chút, bỗng một vật gì đó rơi ra khỏi chiếc ví rớt xuống sàn. Lê giật mình, vội đi tìm xung quanh, bên cạnh chân bàn cô thấy một chiếc nhẫn bạc trông rất đơn giản, cũng không có hoa văn gì nổi bật, chẳng phải của thương hiệu cao cấp nào. Không lẽ chiếc nhẫn này từ ví của anh rơi ra sao ? Kiểu dáng này lại rất quen mắt hình như cô đã nhìn thấy ở đâu. Nhìn vào bên trong chiếc nhẫn Lê thấy có chữ "M".

Cô nhớ hình như rất lâu rồi, có lần Minh mượn địa chỉ nhà cô để cho anh bạn "ảo" gửi về một thứ gì đấy. Hôm bưu điện gửi đến là một chiếc hộp nhỏ, được gói rất cẩn thận và tinh xảo. Đia chỉ người gửi thì toàn tiếng Pháp, cô liền gọi cho Minh đến nhận. Nhìn vẻ mặt háo hức cùng hạnh phúc của Minh có lẽ vật này rất quan trọng, không khỏi tò mò cô kêu Minh mở ra xem thử, nhưng Minh kiến quyết từ chối , sau một hồi nan nỉ ỉ ôi thì Minh cũng đồng ý mở cho cô xem. Một chiếc nhẫn đơn giản giống chiếc nhẫn cô đang cầm hiện tại, chỉ khác mỗi kích cỡ. Lúc đó cô còn cười nhạo Minh là "hàng rẻ tiền".

Đầu óc cô bắt đầu xoay vòng vòng, nhớ Minh từng nói người con trai "ảo" đấy ở Pháp chưa từng gặp mặt, anh Dương cũng ở Pháp không lẽ......Chữ khắc trên chiếc nhẫn "M" là viêt tắt tên của Minh sao ?

Cạch...cửa phòng tắm mở ra, Dương dùng khăn lau khô tóc tiến về phía giường trông thấy Lê đang ngồi dưới đất cầm một vật gì đấy

Dương tiến đến gần :"Cô làm gì ở đây thế ?"

Lê giật mình đứng dậy....

Thấy trong tay cô đang cầm chiếc nhẫn cùng ví của mình, anh nổi giận thật sự :"Sao cô có thể tự tiện vào phòng tôi .....rồi lấy đồ của tôi mà chưa có sự đồng ý của tôi vậy ?"

Dương giơ tay giật mạnh hai thứ đấy khỏi tay cô

Lê cảm thấy cực kì hoảng sợ với hình ảnh của anh bây giờ "Em..em..thấy cửa phòng không khóa ! Nên...đi vào....!"

Anh nhíu mày nhìn Lê :"Thật sự ?"

Cô gật đầu

Chắc cái thằng Duy chết tiệt lại quên đóng cửa.

" Thế tai sao cô lấy đồ của tôi ?"

"Em.....à....nó bị rớt xuống đất, lúc em...vào cứ nghĩ là anh làm rơi nên nhặt giúp anh...!"

Đôi mày anh lại nhíu sâu hơn, tại sao lại rớt xuống đất được chứ, rõ ràng anh để nó trên bàn mà...hay là....lúc nãy do thằng Duy lấy điện thoại làm rơi, nhìn trên bàn cũng không thấy điện thoại. Chắc là vậy rồi .

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Dương có phần dịu đi một chút, cô lãng sang chuyện khác :"À...em vừa nhận được tin nhắn của anh nói là tối nay đi Bar nên qua đây hỏi, em biết được mấy cái hay lắm...!"

"Gửi tin nhắn ? Lúc nào ?"

"Vừa nãy !" Lê giơ điện thoại trước mặt anh

Xem đúng là số của anh, nhưng khoảng thời gian tin nhắn gửi đến là lúc anh đang tắm. Đây chính là thằng Duy bày trò chứ không ai khác, anh phải tìm nó tính sổ mới được.

"À...nếu không có chuyện gì thôi em về phòng đây ! Chào anh ! Khi nào đi thì báo em nhé !"

Lê nhanh chóng chạy về phòng, cô cần xác nhận một việc quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com