Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.7 : "Tôi bị chuột rút !"

Chương 6.7 : "Tôi bị chuột rút !"

Con người sẽ không bao giờ biết được tật xấu của mình cho đến khi một người nào đó phát hiện ra ...

Hai người làm việc rất ăn ý,thỉnh thoảng có vài người quen thấy anh chàng đẹp trai ngồi kế Minh liền hỏi những câu giống nhau, điển hình như chú này :

"Minh....Bạn trai con hả ?"

Dĩ nhiên "trọng trách" này cô nào dám nhận :"Không phải đâu chú !"

"Xạo quài !"

"Con nói thiệt ! " Vừa nghe xong, hầu hết ai cũng tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Cô nói thật sao không ai chịu tin đã thế anh ta cứ im im tập trung vào mấy cái chén chẳng nói lời nào càng khiến bọn họ hiểu lầm hơn. Cô tức giận lén nhìn anh bằng ánh mắt "hình viên đạn."

Dường như cảm nhận được phương hướng của "viên đạn", anh nói :

"Lời bọn họ nói cô không cần để tâm !"

"Hả !? À....vâng !"  

Anh ta có "con mắt thứ 3"!?...

-----------------------------------------------

Chén dĩa rửa mãi không hết , vừa xong một đợt thì những cái khác cứ tiếp nối nhau đến nỗi tay Minh bắt đầu có hiện tượng tê đi. Cố gắng tới cuối cùng chỉ còn một cái đĩa, cô run run đưa cho anh chưa kịp nhận.........Chợt....

"Cẩn thận !"

Chiếc dĩa rơi xuống đất,  may thay Dương nhanh tay chụp nó.

"Đau quá !" Minh ôm cánh tay mình

Anh vội bỏ chiếc đĩa xuống thau.

" Cô bị gì thế !?"

"Tôi.......bị........ chuột rút !"

Anh chụp lấy tay cô

Hành động của Dương khiến Minh vô cùng hoảng hốt :"Tổng giám đốc làm gì vậy ? Bỏ ra.......! " Cô cố gắng "vùng vẫy" vẫn không thoát được khỏi tay anh..

Dương lớn giọng : "Cô thích chịu đau !?"

Minh im lặng sau đó tiếp tục nói :"Nếu.......... tổng giám đốc...... có ý gì khác tôi sẽ la lên đấy !" Giờ này ở bếp không còn ai ngoại trừ cô và anh nên cô có chút lo lắng

Bộ mặt anh "gian" lắm hay sao cô lại nghĩ anh  " có ý xấu" với cô, người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Anh chưa bị "chạm dây" thần kinh nào hết nha......

Anh trừng mắt với cô :" Tôi muốn làm gì cô thì cô không có cơ hội la hét nảy giờ đâu ! "

Minh giật mình kinh sợ im lặng không dám hé môi thêm một lời nào nữa.

Tay anh di chuyển cố gắng kéo cánh tay cô duỗi ra , ngón tay không ngừng xoa bóp lòng bàn tay và ngón tay giúp cô bớt đau. Anh dùng sức không hề nhẹ khiến cô phải gồng mình chịu đựng.

-----------------------

Tay gì nhỏ thế không biết, nghĩ tới việc cô thay anh làm nảy giờ, lòng anh có chút co thắt, động tác nhẹ hơn rất nhiều. Rốt cuộc tay cô cũng trở về bình thường, muốn thu tay về nhưng anh chẳng chịu buông

"Tổng giám đốc.......!?Tay tôi... ổn rồi !" Minh phải nói đến lần thứ 2 , anh mới nghe thấy nhanh chóng thả ra.........

"Khụ......! Tốt !"

"Vâng !"

Cô định khiêng những cái chén được anh úp ngay ngắn vào rổ phơi nắng để tránh ngượng ngùng  thì..........

Dương nói :"Cô lên trước đi !"

"Cái này cần phơi nắng mới ráo nước !"

"Tôi làm !" Anh xung phong nhận việc

"Nhưng......"

"Tôi không rãnh đấm bóp cho cô nữa đâu  !"

" Cảm ơn tổng giám đốc !"'

"Ừm"

Xong xuôi mọi việc,  về phòng Dương phát hiện áo mình ướt đẫm mồ hôi rất khó chịu, càng không ngờ  anh phải "qua đêm" ở đây nên cũng không chuẩn bị thêm quần áo. Xa xa nhóc Tiến có vẻ lén lút từ từ đi tới chỗ anh. 

Dương gọi "Tiến !" 

Tiến giật mình ấp úng đáp :"Có.......việc gì hả anh ?"

"Tìm giúp anh một cái áo được không ? Áo anh bị dơ rồi !"

Phù........may quá "chú già" không nhớ đến mấy viên kẹo

"Tưởng gì chuyện nhỏ ! Đợi em một phút 30 giây ! "

Tiến chạy vào phòng sư thầy lấy cái áo tràng (một loại áo được may bằng vải có màu xám hoặc nâu dùng cho phật tử mặc) mang đến cho Dương.

"Cái này được không anh ? "

Dương nhìn sơ chiếc áo :"Không còn cái nào khác à ?"

"Dạ...không !"

"Gần chỗ này có trung tâm thương mại nào không nhóc ?"

Tiến khó hiểu :"Trung tâm thương mại là gì anh ? Em chỉ biết có 1 cái chợ gần đây thôi !"

"Ừ dẫn anh tới chợ được không ?" Tuy rằng đồ chợ chất lượng không tốt nhưng vào hoàn cảnh bây giờ anh không có quyền lựa chọn.

"Bây giờ em bận chơi trò gia đình với bé Thư rồi !"

"Ồ...thế à....hình như ai đó còn nợ anh......" chưa nói hết câu Tiến đã chen ngang với vẻ mặt không bằng lòng: "Em dắt anh đi !"

"Tốt !" 

Hai người ra ngoài tình cờ gặp Minh đang bưng mấy ly nước trà vào, nhóc Tiến đột nhiên ôm bụng :"Ui~~~đau bụng quá ! Không ổn rồi !" Cô dừng bước......

"Em bị đau...bụng........!"

Minh đặt những ly trà trên bàn gần đó chạy tới :"Đau ở đâu ? Có cần uống thuốc không ?"

"Không...không cần đâu...em ......muốn đi WC !"

Cứ tưởng thằng nhóc này bị bệnh gì hóa ra muốn "giải quyết" .......hay là.........nó "giả vờ "!?

" Đi đi...........anh chờ !"

"  Em mỗi lần ..... lâu lắm ! Anh không chờ nỗi đâu... hay là chị Minh dắt anh này đi giúp em với !"

Cô hỏi :"Đi đâu ?"

"Anh ấy đi chợ mua đồ !"

"Chị đang bận mà.....!"

"Cứ để đó..........em nhờ Thư làm giúp cho ! Anh chị đi đi !"

Tiến  cố sức đẩy.........

"Nè..............."

"Chị an tâm lúc chị về bộ ly còn y nguyên ! 

------------------------------------

Anh và cô bị Tiến đẩy ra sân........

Minh có chút không tự nhiên :"Tổng giám đốc chờ tôi một lát !"

"Ừ !"

3 phút sau cô quay lại với một chiếc xe đạp cũ kĩ.........Dương nhìn chiếc xe "cà tàn" :"xe đạp !?"

"Vâng...! Thầy chỉ có mỗi chiếc này thôi !"

"Không bắt được taxi à ?"

"Không.........chợ không xa lắm đâu tổng giám đốc an tâm !"

"Tôi không..........."

"Tôi biết rồi, tôi chở ! Tổng giám đốc lên xe đi !"

Nếu cô thích thế anh cũng không ngại chiều theo ý của cô.........

Minh ngồi ghế lái bắt đầu dùng sức đạp, tay lái loạng choạng liên tục........một lúc mới vững.............Dương ngồi phía sau......Suốt chặng đường rất nhiều người "ngắm nghía" anh bằng ánh mắt hết sức "thiện cảm"

 Đến chợ....trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.....Anh ta ăn cái gì mà nặng như trâu ấy......

Minh tìm chỗ gửi xe hai người vào chợ

Cô tò mò :"Tổng giám đốc........muốn mua cái gì ?"

"Quần áo !"

Thế là cô dẫn ngay anh tới sạp bán quần áo trẻ con...

Dương nhìn xung quanh :"Có chắc nơi này bán quần áo.... cho tôi mặc !?"

Ơ.....không phải tổng giám đốc định mua quần áo con nít à !? Thấy anh đi với Tiến cứ nghĩ anh định mua đồ cho bọn trẻ....

"Hahaha.....tôi nhầm đường !"

-------------------------

Tới sạp quần áo dành cho nam.....

Anh chọn rất lâu mới được chiếc áo thun trông tạm được cùng chiếc quần thể thao tương đối bình thường trong đám kì dị khiến bà chủ phải "nổi đóa "

"Nè..........không mua thì đi chỗ khác ! Đừng đứng xớ rớ à !"

Anh dừng động tác nhìn bà ta.......

Cô đành nói vài câu "xoa dịu" không khí :"Cô thông cảm tại cô bán đồ đẹp quá nên anh ấy không biết chọn cái nào...... !"

Bà chủ nghe rất lọt tai nên cười híp cả mắt :"À...thế kêu nó lựa thong thả thôi ! Chồng cháu đẹp trai nhể hê hê !!! "

Chồng !? có lộn không vậy ?

Cô đang định giải thích thì anh đã chọn xong

"Tính tiền bà chủ !"

"200 ngàn thôi chú em !"

Dương sờ sờ túi quần không thấy bóp tiền mới sực nhớ đã bị cô anh tịch thu hồi sáng... Lần đầu lâm vào tình cảnh khó xử như vầy anh hơi bối rối........

Trông anh có vẻ bất thường , cô hỏi : "Có vấn đề gì sao tổng giám đốc ?"

"Tôi.....để quên ví rồi, cô.........có thể cho tôi mượn được không ?"

"Được !" Cô gật đầu hỏi lại bà chủ :"Bao nhiêu thế cô ?"

"200 ngàn !"

Cái gì ! Bấy nhiêu 200 ngàn !?

"Ây ~ cô à làm gì tới, cháu mua chỉ có 100 ngàn thôi !"

"Làm gì có giá đó !Anh chị có đi mòn dép cũng chưa có !"

"Vây thôi ! Chúng ta đi !" Cô níu tay kéo anh ra khỏi sạp của bà ta......

" Tôi cần những thứ đó chẳng lẽ sợ tôi quỵt tiền cô ? "

"Tổng giám đốc im lặng một chút....5......4.....3.....2...... " Minh đếm ngược

"1"

"Nè... hai đứa kia !"

Cô khinh khỉnh vòng về sạp bán quần áo nọ

"Thấy 2 đứa bây dễ thương cô mới bán chứ không ai bán đâu !"

Bà chủ đưa bọc quần áo cho anh

 Minh cười "tinh ranh" :"Cảm ơn cô !"

Gương mặt "lém lỉnh" của Minh làm tận đáy lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả có cái gì đó rất "quen" lại rất xa..........

Anh hướng cô :"Cảm ơn !" 

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com