Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.8 : "Trời đánh tránh bữa ăn !"

Trên đường ra bãi giữ xe, Minh và Dương đi ngang một quầy nhỏ bán chè đủ màu sắc trông rất hấp dẫn , chủ quán là một chị đang khệ nệ đỡ cái bụng bầu to tướng của mình :

"Mấy đứa dzô ăn chè cho mát, chè chị nấu ngon lắm!"

May quá đang mệt ăn chè là một ý kiến hay...

"Chị cho em........"

"Cảm ơn nhưng chúng tôi có việc gấp !"

Nguyên đoạn đường, ai chào mời thức ăn, Dương đều từ chối 5 lần 7 lượt bất chấp việc Minh đang rất rất muốn nếm thử chúng khiến cô nổi giận . Người xưa có câu :"Trời đánh tránh bữa ăn". Anh ta có bệnh gì mặc kệ muốn ngăn cản mình !? Rời khỏi chợ, có một dì bán rong "đậu hủ" món khoái khẩu của cô ngồi ở phía xa Minh bất chấp tất cả, không thèm ngó ngàng tới anh, chạy vọt lên trước để xem kì này có cản nổi không :

"Dì cho con chén đậu hủ nhiều nước dừa !"

Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp lè tè háo hức chờ dì bán đậu hủ múc đậu ra chén thêm miếng nước đường được nấu với gừng và lá dứa, bỏ vào chút nước cốt dừa thơm lừng đưa cho cô

"Cảm ơn dì........thơm quá !" cô dùng muỗng xúc một miếng thổi "phù phù" mấy cái cho vào miệng

Dì bán đậu hủ thấy anh chàng đang đứng nhìn mình liền mời không hề bỏ sót một "khách hàng tiềm năng" nào

"Con trai ngồi xuống ăn chén đậu hủ nóng đi !"

Dương quan sát gánh hàng gồm 2 cái thúng , 1 bên đựng một cái bếp cùng nồi nước gì đó màu vàng đất , bên kia một thùng màu trắng trắng trông giống đậu hủ.

"Xin lỗi ...."

"Tổng giám đốc không ăn đâu dì ơi !"  Người như tổng giám đốc làm sao biết được cái gọi là " ẩm thực đường phố"

" Dì cho cháu một chén !"

Cô hết sức kinh ngạc nhìn anh

"Ừ.......hahaha....ngồi xuống đây !" Dì bán đậu hủ đưa chiếc ghế nhựa cho Dương, vừa đặt mông lên ....Tạch....chiếc ghế  gãy đôi khiến Dương mất đà ngồi bệt xuống đất.......anh vội vàng đứng dậy phủi quần mấy cái, khó xử nhìn dì bán đậu hủ......

"Không sao...đằng nào nó cũng cũ lắm rồi haha!" Dì cười đưa cái ghế khác cho anh, lần này cẩn thận hơn, anh kiểm tra kĩ càng mới an tầm giao mông mình cho nó

Dương bị té.... Minh rất hả hê, dùng tay che miệng cố nén cười khiến cả người run run, đáng đời ai bảo dám "phá đám" sự nghiệp ăn uống của cô.

Dì múc một chén đậu hủ đưa cho anh

"Cảm ơn dì !"

Anh xúc một miếng bỏ vào miệng, đậu hủ tan ngay ở đầu lưỡi rất thơm hòa quyện với nước cốt dừa béo ngậy, kèm nước đường không quá ngọt đây thật sự là món ăn tuyệt vời làm anh nhớ ngày bé, mỗi lần sang thăm nhà nội, bà thường đãi anh món này và gọi chúng bằng cái tên khác ..."Tào phớ"

"Ngon thật !"

Dì bán đậu hủ cười hà hà :"Hai đứa bây mắc cười ghê, già rồi còn đua đòi theo lớp trẻ  đặt biệt danh cho nhau nữa ! "

Biệt danh !?

Anh và cô tập trung hướng về dì bán đậu hủ 

Minh thắc mắc hỏi :" sao dì nói thế !?"

"Con kêu bạn trai con là "Tổng giám đốc", chắc nó kêu con là "Thư ký" chứ gì .......haha tao còn lạ gì mấy đứa trẻ tụi bây nữa. Mấy lần bán cho mấy đứa học trò ăn, chúng nó kêu nhau vợ chồng làm dì tưởng 2 đứa nó lấy nhau rồi hóa ra chỉ là ban trai bạn gái thôi !"

"Tụi con không phải người yêu của nhau !"

Hôm nay hình như có quá nhiều người nói câu này...

"Khỏi giấu làm như tao không biết !"

"Không phải đâu dì !"

"Hahaha thôi  tụi bây giận nhau chứ gì !

Nhằm giảm bớt trí tưởng tượng "bay xa"của dì bán đậu hủ anh kêu "E hèm tính tiền !" đưa chén đậu hủ đã sạch trơn từ lâu cho cô

Minh gật đầu : "bao nhiêu thế dì ?"

"8 ngàn thôi con !"

Minh đưa tờ 50 ngàn cho dì bán đậu hủ, nói với anh :"Tổng giám đốc chờ lấy tiền thối ở đây nha ! Tôi đi lấy xe cho nhanh !"

"Ừm !'

Bà ta vén áo lên để lộ một bọc bằng vải được gài kim tây vào quần, móc ra một cọc tiền đủ loại lựa tiền thối cho anh

"Hề hề....con thông cảm lấy dùm dì tiền lẻ nghen, sáng giờ bán không đủ tiền thối !"

"Không sao đâu dì !" Dù gì cũng không phải tiền của anh

Dì bán đậu hủ nhe hàm răng móm mém đưa tiền cho anh kèm một câu :"Mấy đứa lớn rồi còn giận nhau , mình con trai  nên làm hòa trước. Dì thấy con bé là đứa tốt bụng ! Mắt nhìn người  của dì không bao giờ sai !"

Phải  "không bao giờ sai " khi nhìn ra bọn họ là "người yêu" của nhau.

Minh lấy xe đạp ra....

"Tổng giám đốc..........ở đây nè !"

Cô ngồi trên xe huơ huơ 2 tay

Anh gật đầu :"Chào dì con đi đây !"

"Ừ !"

Dương nhanh chân đi đến bên cô như có một động lực nào đấy khiến bước chân anh trở nên nhanh và mạnh mẽ hơn, vừa tới :"Để tôi chở !"

C6 giật mình :"Tổng giám đốc chắc chứ !?"

"Ừm !"

Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ :" Thôi để tôi chở tốt hơn, tổng giám đốc không biết chạy xe đạp !"

"Ai nói tôi không biết ?"

"Tổng giám đốc !"

"Hồi nào ?"

" ở chùa  !"

Anh hết sức "tự nhiên" giải thích :"Tôi chỉ muốn nói tôi thích đi taxi hơn xe đạp, chưa hết cô đã cướp lời , tôi cứ nghĩ cô thích chạy xe đạp nên giúp cô toại nguyện !"

"Thế không phải....... !?"

"Không !"

Cô ngay lập tức tuột xuống yên sau nhường ghế lái cho anh, nghiến răng cười :"Mời tổng giám đốc !". Anh ta chắc chắn "cố tình" . Đồ xấu xa......

Đạp được một đoạn, chiếc xe thuộc hàng "hiếm có khó tìm" dở chứng , bị tuột sên không đạp được nữa

"Tổng giám đốc sao vậy ?"

"Xe bị tuột sên rồi !"

"Đằng kia có chỗ sửa xe !"

"Không cần ! "Anh dừng xe bên lề đường,gạt chống.....

"Cô xuống xe đi !"

"Vâng !"

Minh xuống xe....... anh bắt đầu xem xét nó, sau đó thành thạo dùng tay đặt sợi dây sên vào bánh răng, kéo bàn đạp một phát chiếc xe đã có thể tiếp tục di chuyển.

Không thể tin nổi người lúc nào cũng đi xe hơi như anh có thể sửa được xe đạp, không khỏi khen anh một câu :"Tổng giám đốc giỏi quá !"

"Chuyện bình thường, ở Pháp tôi cũng hay sửa cho mấy bác hàng xóm !"

"Vâng ! Pháp..." một nơi rất xa xôi.... cô rất muốn đến một lần

"Hử !?"

"Không có gì đâu Tổng giám đốc !"

"Ừm ! Chúng ta về thôi !"

Dương tiếp tục chở Minh qua một quán cà phê đang phát một bài hát của ca sĩ Justatee , thần tượng của cô :

Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?

--------------------------------

Nghe chẳng lọt tai tí nào thế mà người ngồi sau cứ lặp đi lại mỗi đoạn :"Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone)"

Forever alone !?Mãi mãi một mình!?

Khó hiểu thật có điều anh không hề cảm thấy khó chịu nên đành bị "tra tấn" đến tận cổng chùa . Giao xe cho cô, anh vào phòng tắm sơ qua thay đồ mới đánh một giấc tới tận tối cho tới khi cô anh gõ cửa :

"Dương.....Dương có ở đó không ?"

Anh ngồi dậy khỏi chiếc giường sắt, nằm lâu có chút đau nhức bước tới mở cửa

"Có việc gì hả cô ?"

Nhìn gương mặt ngái ngủ của anh : " Giờ này đã ngủ à ?"

"Dạ không....con ngủ từ chiều đến giờ !" Dương dùng tay che miệng ngáp một cái

Cô anh lắc đầu :" Ra ngoài nhặt giúp cô chút đồ ?"

"Cô đánh rơi ở đâu ?"

"Không...tí nữa đây sẽ có một vị sư thầy ném một ít tiền lẻ nhặt giúp cô ! Cô vào nghỉ tí !"

Dương mới ngủ dậy đầu óc mù mờ , dùng tay gãi đầu mấy cái đi ra sân thấy một đám người lớn có, trẻ nhỏ cũng có đứng chật kín cả sân.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com