Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1 : "Thức ăn thừa"

Chương 7.1 : "Thức ăn thừa"

Người ta nói sống ở đời nên rộng lượng một chút nhưng mấy ai biết được sự rộng lượng đó của mình hay chỉ lợi dụng nó như là một điểm yếu để đánh vào khi cần thiết !?

-----------------------

Trên đường trở về, Dương hầu như chỉ tập trung dán mắt vào những cảnh vật bên đường đang lướt qua trước mắt anh. Thỉnh thoảng nâng khóe môi tạo thành một vòng cung vô cùng ấm áp.

Bỗng cô anh lên tiếng : "Chuyện cô đi chùa tuyệt đối không được nói cho ba con biết nghe chưa ?"

Người không để tâm nào đó qua loa :"dạ !"

"Ừm...cô thấy con cũng nên tránh tiếp xúc với con bé Minh đi !"

Sau một hồi không thấy cháu mình trả lời

"Dương ...Dương ...!"

Anh xoay người :"Hả !? Cô nói gì ?"

Cô anh hết sức kìm nén nhắc lại từng chữ "Cô nói :con nên tránh tiếp xúc với con bé Minh đi, ba con rất không thích ! "

Nhắc đến ba Dương cảm thấy rất bực mình :"Con lớn rồi tiếp xúc với ai là quyền của con dù cho con có yêu.........c...(2 chữ"cô ấy" bị nuốt trở lại ) AI....đi chăng nữa chẳng liên quan gì đến ba con !"

"  Cô nhắc vậy thôi....nghe hay không tùy con  !"

Anh im lặng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

-------------------------------

Đến nhà cũng đã chập tối, ngày mai là ngày báo cáo tổng kết mọi thứ trong tuần của tất cả các phòng ban nên anh lại phải thức đêm viết báo cáo.

Thầm cảm thán 1 câu :"Ai nói làm tổng giám đốc là dễ đâu !?"

Dùng tay lướt trên mục danh bạ , ấn nút gọi tên trợ lý...

"Dạ alo...em nghe sếp !"

"Giúp tôi thông báo tới tất cả các phòng ban gửi ngay bản báo cáo tuần này qua email gấp cho tôi ! "

"Dạ... sếp !"

Trong lúc chờ đợi mail tới, Dương tự pha cho mình một cốc cà phê....

Ban đầu lúc bị cô bắt đi lòng anh vô cùng không tình nguyện nhưng bây giờ lại muốn được đi nhiều chuyến như vậy. Anh nhớ lũ trẻ nhỏ từ ánh mắt, nụ cười cùng khuôn mặt tèm lem của tụi nó khóc lúc tiễn anh lên xe và lẽ dĩ nhiên nhớ cả người con gái "không tình nguyện" chở anh đi mua đồ, giúp anh trả giá, làm anh nhớ về người bà của mình, cùng bài hát chỉ mỗi một câu "Forever alone !?"

Ting....tiếng hộp thư điện tử của anh vang lên báo hiệu đã đến lúc anh nên thôi suy nghĩ lung tung tập trung vào công việc.

-------------------------

Sáng sớm Minh đã xuất hiện ở công ty làm MiMi vô cùng bất ngờ...

"Ơ !? Sao chị về sớm vậy ?"

Minh thở dài :" haizzz....chị đâu có muốn đâu nhưng mà.........(nhớ lời dặn của bà Phan Kim Liên)...nhà chị có chút chuyện !"

"Ừ ! Có quà gì cho em không ?" MiMi làm duyên nháy mắt mấy cái

"Xin lỗi em chị về gấp nên không kịp mua gì hết ! "

MiMi mặt mày bắt đầu xịu xuống lủi thủi về chỗ

"Có điều chị cho em cái này !" Minh lắc lắc một bịch trái cây đủ loại trước mặt MiMi vô cùng thích thú choàng tay ôm cổ Minh

"Em biết chị Minh thương em nhất mà !"

Hai chị em cùng cười, cô tiếp tục đưa cho MiMi tờ tiền may mắn

"Cho em chúc em luôn gặp nhiều may mắn !"

"Đây là cái gì vậy chị Minh ?

"Tiền may mắn chị nhặt ở chùa !"

MiMi nhận tờ tiền từ tay cô :"Vâng Em xin hehe ! ", cầm tờ tiền bằng 2 tay cô nhắm chặt mắt :"Tiền may mắn ơi nếu em có linh thiêng nhớ phù hộ chị lấy được chồng đại gia nhá !"

Minh bật cười

MiMi mở mắt chu chu môi :"chị cười cái giề !? Em mà cưới được chồng đại gia chị đừng có mà nhờ cậy em !"

"Không cầu lấy được tổng giám đốc à ? "

"Em sợ trèo cao té đau vả lại chắc em không địch nổi bạn chị vừa có sắc , có quyền, có tiền ! "

Cô ghẹo MiMi : "À. ...bây giờ em mới nhận ra có muộn quá không ?"

"Chị ...!? à...ha...chị dám chọc em....!?" MiMi xắn tay áo:" để xem em trừng trị chị như thế nào !"

"Haha...!"

MiMi rượt Minh chay xung quanh bàn khu vực lễ tân

-------------------------------------------------

Phòng họp đầy yên tĩnh, ai cũng lo lắng, hồi hộp chờ đợi tới lượt mình báo cáo. Có người được khen bên cạnh cũng có người bị phê bình đế nỗi mặt mày xám ngoét. Cuối cùng anh đứng dậy:"Thay mặt công ty tôi rất cảm ơn mọi người đã cống hiến hết mình vì công việc nhưng tôi xin có một vài ý kiến nhận xét như sau......... "

Cuộc họp kết thúc, Dương thu dọn hồ sơ chuẩn bị rời đi thì...

"Dương ở lại ba có chuyện cần nói !"

Anh dừng bước :"Chuyện gì vậy ba ?"

"Chủ Nhật tuần sau là ngày giỗ bà nội, đã lâu rồi con không về nhà, ba hy vọng con sẽ về thắp nén nhang cho nội và......... phụ ba tiếp đãi khách khứa !"

"Vế sau mới là mục đích chính !?"

Ông Nam hít một hơi thật sâu "Đừng có lúc nào cũng nghĩ ba anh lợi dụng anh như thế ! Đừng để nội anh buồn ! "

"Con sẽ cố gắng thu xếp ! Con có việc đi trước đây !"

Dương vừa rời khỏi phòng họp, ông Nam đã nhấc máy gọi điện cho ông Thẩm

"Alô....tôi đây ! Thứ 7 tuần sau đám dỗ mẹ tôi mời cậu qua uống chung rượu...  à mà nhớ dắt theo con bé Lê nha . Tôi rất quý con bé ! haha ...."

Cúp máy ông Nam vẫn còn tủm tỉm cười. Cái thằng con ngỗ nghịch của ông không dùng cách này chắc nó chẳng bao giờ chịu gặp con bé mất nên đành nhân cơ hội này cho chúng nó gặp nhau để mối quan hệ thêm khăng khít. Ông không tin thằng con ông không thích người xinh đẹp như Lê.

-----------------------

Tối trong lúc cả nhà đang ăn cơm...

Mẹ cô đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ: "Minh..Chủ Nhật tuần sau con qua chỗ dì Út- dì làm nghề phục vụ tiệc - làm lấy chút đồ ăn thừa nha, nghe nói nhà này giàu lắm mở tiệc lớn, đồ ăn thừa chắc cũng nhiều."

"Dạ...! Con biết rồi !"

Cạch... Tâm buông đũa trên tay đặt xuống bàn :"Mẹ à....sao mẹ cứ phải lấy đồ ăn thừa làm gì ?"

" Đồ người ta ăn dư bỏ đó mình ăn có chết đâu mà lo !"

Tâm bỗng dưng đứng lên :"Mười mấy năm qua ăn chưa đủ sao mẹ, con không phải chó suốt ngày đi ăn thừa đồ ăn của người khác !"

Minh kéo kéo tay em :"Ngồi xuống đi Tâm !"

Mẹ cô tức giận :"Phải mẹ mày là chó nên lúc nào cũng phải đi ăn thừa của người khác, có giỏi thì đi kiếm tiền mua đồ ngon mà ăn, ở nhà này chỉ có thế thôi !"

Ba cô lên tiếng : "Thôi thôi được rồi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa ! Tâm ngồi xuống ăn đi con !"

"Xin lỗi ba, con no rồi ! Con đi học bài đây !" Tâm bỏ vào phòng đóng cửa, úp mặt vào gối khóc nức nở , mẹ đâu biết  người ta nói những gì sau lưng mẹ.

Vào một ngày Tâm đạp xe đi nhận thức ăn từ nhà một họ hàng. Khi nhận được đồ ăn, cô vô cùng mừng rỡ cảm ơn rối rít. Lúc về quên mất việc mẹ có gửi cho người ta một nải chuối chín còn treo trên xe, xem như đáp lễ tấm lòng của họ thường xuyên cho nhà mình đồ ăn. Tâm trở vào vô tình nghe được đoạn hội thoại :

"Mẹ....sao mẹ cho người ta đồ ăn nhiều thế !? Con còn chưa ăn mà !"

"Kệ...thức ăn đó cũng 3 - 4 ngày rồi không biết có bị thiu hay không,ăn đau bụng chết, nhà mình lại không nuôi chó, bỏ đi phí lắm cứ để họ ăn đi!"

Nghe xong tay Tâm nắm chặt túi đồ ăn trong tay, đạp xe thẳng về nhà, ngang qua một bãi rác cô tiện tay ném túi đồ ăn đi. Đến nhà , mẹ hỏi :"Thức ăn đâu ?"

Cô nói :"Không gặp được họ !"

------------------------------------------------------------------

Rầm..............chiếc bàn cũ kĩ bị một lực cực kì lớn va chạm khiến nó run lên dữ dội tưởng chừng như sắp gãy

Mẹ cô to tiếng mắng : "Không ờ được căn nhà này thì biến đi cho khuất mắt đừng có kiểu "được voi đòi tiên"! "

"Mẹ !", "Mẹ nó ơi !" Hai cha con cô cùng nhau nói 

"Nó còn bé chưa hiểu hết mẹ đừng chấp em nó !"

"Nhà mình bây giờ cũng không còn quá thiếu thốn như ngày xưa nữa, nên mẹ nó cũng không cần đi xin đồ ăn thừa làm gì đâu !"

"Cái ông này hay nhỉ lại còn hùa theo nó !Nhà mình nghèo tiết kiệm được chút nào hay chút đó ! Các người không ăn thì tôi ăn !" Mẹ cô dùng tay thu dọn chén đĩa thật mạnh

Ba cô lắc đầu không biết nên xử trí thế nào :"Con vào lựa lời nói với Tâm, chắc nó sẽ hiểu thôi !"

"Dạ con biết rồi !"

Cộc..cộc....

"Chị vào phòng được không ?"

Trả lời lại cô chỉ có im lặng.... Minh mở cửa phòng thấy Tâm đang nằm sấp trên giường người run run, có lẽ đang khóc

Minh ngồi xuống giường : "Thôi... em nín đi, nhà mình không có tiền nên phải thế ! Chúng ta không làm việc xấu nên không cần phải hổ thẹn !"

"Chị chẳng biết cái gì cả !"

Tốt nhất không nên tranh chấp với nó lúc nó đang giận dỗi :"Được được chị không biết, nhớ xin lỗi mẹ là được ! Khóc rồi thì đi ngủ sớm cho khỏe !" 

Nửa đêm nó xông thẳng sang phòng mẹ xin lỗi, ôm mẹ khóc thêm trận nữa, kể cho mẹ nghe chuyện nó nghe được. Mẹ cười khà khà :"Con bé khờ, chẳng việc gì con phải tức giận hay ôm hận. Mình biết thế là đủ, sống ở đời đều có nhân quả hết con ạ. Từ mai chúng ta không qua đấy xin nữa là được chứ gì !" Tâm gật gật đầu chưa kịp vui mừng 

"Mẹ mày sẽ xin chỗ khác an tâm ! haha" 

Bó tay mẹ mập của cô luôn....

----------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi để các bạn đợi lâu ^_^ Mình viết vội cũng chưa hoàn hảo lắm mong các bạn bỏ qua

P/s : Mình đang có ý định đổi tên "Lời nói dối sau cùng" thành "lời nói dối kì cục" vì cứ hứa lèo miết với các bạn thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com