Chương 8.3 : "Nói thẳng !!!!"
Do gấp gáp mình viết cũng ko được "mượt" mong mọi người thông cảm
———————————
Chương 8.3 : "Nói thẳng !!!!"
Rời khỏi cửa , Dương nắm tay Lê đặt sang bên cạnh khiến tay cô rơi hẳn trong không trung. Xe vừa đến, mở cửa xe không phải người tài xế thường thấy mà là........một tên vệ sĩ .
Tính cả đến nước này, ba anh quả thật "cao tay"
"À ! xin lỗi , tôi cần đi WC !"
Nếu là tài xế của ba anh, muốn trốn là điều rất dễ dàng nhưng đây là "vệ sĩ riêng" sao có thể bị lừa bởi chiêu trò "cũ rích" đó.
"Tôi dắt cậu đi !"
"What the ..." anh chửi thầm một câu
"Cảm ơn tôi tự đi được ! "
——————
Kì lạ bộ ông anh to con này có vấn đề hay sao đòi dẫn anh Dương đi !? Không lẽ ông anh này có vấn đề về "tâm -sinh -lý" !?
"A...ha....ha...anh gì ơi ! Hình như chuyện này nó có chút kì kì thì phải !" Lê lên tiếng giải vây
"Không có gì là kì lạ , bổn phận của tôi là bảo vệ an toàn cho cậu Dương ! Lỡ như cậu có mệnh hệ gì tôi làm sao ăn nói với ông Nam !"
"À... !" Thì ra ông anh to con là vệ sĩ ....
"Mời cậu !" Ông anh vệ sĩ hướng tay về phía cửa nhà hàng
"Tôi không đi nữa !"
"Anh Dương à ! Không đi rất có hại cho sức khỏe đấy !"
"Không cần ! "
Anh trực tiếp mở cửa trước lên xe ngồi, dùng điện thoại nhắn tin cho Trung
"Đang ở đâu ? Giúp tao với !"
Ngay sau đó liền nhận được tin nhắn trả lời "Chuyện gì ?"
"Bị ép đi hẹn hò "
"Sướng thế còn gì ! Thôi lo mà tận hưởng đi "
"Cái thằng chết tiệt mày chán sống à ?"
"Đùa tí thôi nhưng hiện giờ tao không thể cứu mày được ! Thông cảm nha...moah....(icon chu môi)"
"Đúng là "bạn tốt" "
"Dĩ nhiên !"
"À...Mày có cách nào làm cho một người từ bỏ ý định "thích" người khác không ? "
"Ê chuyện này hay nè ! Ai vậy ?"
"Lê !"
"Haizzz.....có nhất thiết phải làm thế không ?"
"Tao không muốn dây dưa không rõ ràng và cũng không muốn khiến Lê tồn thương về sau !"
"Ý mày là "đau một lần" rồi thôi !?"
"Ừm !"
"Vậy thì nói thẳng với Lê đi!"
"Nói như thế nào ?"
"Xin lỗi ! Em rất tốt nhưng anh đã có bạn TRAI rồi !"
"Mày có tin tao đập chết mày không ?"
"Không vì mày đang mắc kẹt ở đó mà hohoho"
"Không đùa nữa, nói mau"
"Tự suy nghĩ đi ! Tao không có thói quen "tàn bạo" với phụ nữ như mày. Tao ra gặp đối tác đây, ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi "
Chắc hẳn đây là một nhân vật cực kỳ quan trọng nếu không nó không bỏ anh thế đâu
Cất điện thoại vào túi, ngẫm nghĩ lại lời nói của Trung nên anh quyết định đi xem phim cùng Lê. Bất giác nhìn ra cửa sổ thấy Lê vẫn còn đứng đấy chưa chịu lên xe
"Không lên xe à ?"
Lê hơi bất ngờ bối rối gật đầu :"Có..! Em có lên !", cô nhanh chóng vào băng ghế sau
"Anh không định đi à ?"
"Đi đâu ?"
"Toilet ! Như vậy rất dễ bị bệnh về thận đó !"
Thân là "bạn gái trong tương lai" của anh ấy mình cần phải quan tâm đến sức khoẻ của bạn trai mình
"Không cần tôi chỉ định vào rửa tay thôi"
"À ! Vậy....bây giờ......chúng ta đi xem phim nha anh !?"
"Ừm !"
Lê cực kì vui vẻ cười thật "ngọt" với anh :"Oke ! Đi xem phim thôi !"
—————————————-
Đến rạp chiếu phim.........
Lê nhìn vé xem phim : "A...Còn tận nửa tiếng mới đến h chiếu ! Chúng ta làm gì bây giờ ?"
"Không biết !"
"Ngồi đây chán lắm ! Hay là.......chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nha anh ?"
"Tùy cô !" Mắt Dương hướng đến ông anh vệ sĩ suốt từ nảy đến giờ cứ đi theo anh và cô
Lê hiểu ý liền đến chỗ ông anh vệ sĩ :" Anh ơi ! Tụi em đang đi hẹn hò.....nếu mà anh cứ...bám theo như vậy thì ...rất không được ....tự nhiên đó !"
"Tôi chỉ nghe lệnh của ông Nam mong cô thông cảm !"
Không đàm phán được với ông anh vệ sĩ, Lê nhìn Dương lắc lắc đầu
Anh cầm điện thoại nhập một dãy số sau đó nhấn nút gọi bước tới chỗ Lê, dúi điện thoại vào tay cô
"Alô !" đầu bên kia vang lên tiếng trả lời
Lê giật mình áp tai vào điện thoại :"Alô !?" cô không hiểu anh gọi cho ai lại đưa điện thoại cho mình
"Alô ! Ai vậy ? Dương à !? " Một giọng nói quen thuộc...
"Alô ! Dạ ..con Lê nè bác Nam !"
"À .. có việc gì không con ?" Giọng ông Nam dịu đi rất nhiều
Lê nhìn Dương đang dùng tay chỉ vào người ông anh vệ sĩ
"Bác Nam ơi ~~ Con đi xem phim với anh Dương có tính là "tình thế nguy hiểm" không ạ ?"
Ông Nam cười khà khà qua điện thoại : " Không ! Sao con nói thế ?"
"Vì anh vệ sĩ này cứ tò tò đi theo chúng con hoài ! Bác nói anh ấy đợi ở bãi đỗ xe được không ?"
"Được rồi, bác hiểu rồi ! Đưa điện thoại cho vệ sĩ giùm bác !"
"Dạ !"
Lê đưa điện thoại cho ông anh vệ sĩ , không biết ông Nam nói gì nhưng ông anh vệ sĩ gật đầu liên tục.
Cúp điện thoại ông anh vệ sĩ nói : "Tôi có chuyện cần nói với cậu Dương, cô có thể sang chỗ kia đứng một lát không ?"
Cái gì ? Dám đuổi cô hả !? Cái tên vệ sĩ này ...
Cô cắn răng mỉm cười :"Được !"
Đợi cô đứng yên vị ở phía xa, ông anh vệ sĩ kề sát tai anh nói :"Ông Nam nhờ tôi nhắn lại với cậu ĐỪNG HÒNG BỎ TRỐN ! Không thoát được đâu !"
Sau đó ông anh vệ sĩ đứng thẳng người cúi đầu :"Chào cậu !"
Hành động đầy "quang minh chính đại" của ông anh vệ sĩ khi lọt vào mắt Lê thành "mờ ám, đầy ẩn ý"
"Chắc chắn có vấn đề ! Phải kêu bác Nam đổi vệ sĩ cho anh Dương mới được ! "
Không đợi thêm một phút giây nào nữa , Lê mau chóng kéo anh xuống khu mua sắm cao cấp nằm ở tầng 3 của toà nhà , cô dẫn anh đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn những bộ đồ đẹp nhất, quyến rũ nhất thử cho anh xem. Dĩ nhiên không thể phủ nhận Lê có thân hình rất "bắt mắt" nhưng......rất tiếc cặp mắt của anh đã bị người khác "bắt" từ lâu rồi. Xem Lê thử trang phục thực sự mà nói chẳng khác nào xem Ma nơ canh thay trang phục.
"Anh xem cái đầm này được không ?" Lúc này Lê đang mặc chiếc đầm dây màu đen, mỏng manh, bó sát cơ thể
"Tùy cô ! " Anh chẳng quan tâm đến cô chỉ chăm chú nhìn vào quyển tạp chí tháng này của cửa hàng.
Chẳng hiểu nhà thiết kế bây giờ thiết kế đồ kiểu gì mà chẳng biết tiết chế gì cả, chỗ nào cắt xén được là cứ cắt thôi. Anh thích gu đơn giản, nhẹ nhàng hơn kiểu cắt xén lòe loẹt cầu kì này.
Lê giật quyển tạp chí trong tay anh :"Không nhìn em một cái sao ?"
Dương đưa tay lên xem đồng hồ "Còn 5 phút nữa đến h chiếu phim ! Thích thì cứ mua không cần phải hỏi ý kiến tôi !"
Nhằm giữ lại một chút thể diện cho mình trước mấy nhân viên nữ của cửa hàng đang thì thầm với nhau, Lê nói : "Đươc rồi, được rổi đợi em 1 chút, em biết anh không thích em ăn mặc thế này !"
Dương chẳng thèm quan tâm, đợi cô thay đổi y phục xong 2 người về rạp chiếu phim......
"A...! Anh đứng đây đợi ! Em đi mua bắp và nước !"
Thông thường những chuyện này lúc đi xem phim không phải anh không biết có điều hôm nay anh "cố tình" làm thế cho Lê thấy khó mà lui.
"Ừ ! "
Kể ra cũng nhẫn tâm thật nhưng" đau một lần rồi thôi" còn hơn đau dài dài
Lê chạy đi mua nước và bắp sau đó quay lại cùng anh bước vào rạp chiếu phim. Hai người ngồi cạnh nhau, trong khung cảnh mờ tối, Lê vừa xem phim vừa ăn bắp rang bơ ngon lành thỉnh thoảng cũng đút tận miệng anh vài miếng
"Cảm ơn ! Tôi không thích thứ này !"
Anh từ chối khiến cô rất thất vọng....
Bộ phim tình cảm nam nữ sướt mướt từ đầu đến chân nói về nhân vật nam chính là một tay ăn chơi có hạng bị phá sản gặp phải nữ chính nghèo khổ cuối cùng họ yêu nhau những tưởng đâu sẽ hạnh phúc, ai ngờ nữ chính phát hiện mình bị bệnh nan y phải rời xa nam chính.
Đoạn nữ chính bị phát bệnh phải đi cấp cứu, Lê lợi dụng "cơ hội" ôm tay anh, rúc vào vai anh
Cái này có là gì so với tiểu sử xem phim kinh dị của cô.
Dương nhíu mày nhìn cô, qua hết cảnh đó, Lê vui vẻ ngẩn đầu lên....
Xem ra anh ấy cũng chấp nhận, không đẩy mình nữa nhưng........ vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Dương làm cô hơi "kiêng dè" buông tay :"Xin lỗi anh ! Em......"
"Không sao !Tiếp tục xem phim đi !"
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng , mắt dán vào màn hình lớn nhưng trong lòng thì suy nghĩ :"chắc anh ấy không thích khiếm nhã ở những nơi công cộng ! Mình phải rút kinh nghiệm !"
Thấy cô có vẻ "không vui", Dương cứ ngỡ chiến dịch của mình đã thành công nào ngờ lúc kết thúc phim nữ chính được người khác hiến thận, sống lại kết hôn cùng nam chính trong buổi lễ họ thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời và hôn nhau say đắm. Bất thình lình, Lê mạnh dạn chòm người sang ghế của anh
"Dương !"
Anh xoay đầu, suýt chạm môi thì......
"Nè ! Anh chị muốn diễn thì về nhà mà diễn !" Một nam thiếu niên cỡ 17-18 tuổi vừa đạp mạnh vào ghế 2 người vừa nói vọng lên
Lê bực mình lên tiếng : "Liên quan gì đến mày, bộ mày là chủ nơi này à ?"
"Xin lỗi !"
Dương vội vàng kéo cô nàng ra khỏi rạp chiếu phim để tránh phiền phức
"Anh làm cái gì vậy ? Buông em ra, em cần phải dạy dỗ thằng nhóc đó !" Lê vung tay thoát khỏi tay anh định đi tìm thằng nhóc ấy
"Đủ rồi ! Tôi có chuyện cần nói với cô !" Anh nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt cô
"Chúng ta nên chấm dứt chuyện này đi !"
"Em không hiểu ! Chuyện gì ?"
Dương không trả lời câu hỏi của cô "Chúc cô sớm tìm được người bạn trai như ý !"
Bấy giờ Lê đã hiểu thì ra hôm nay anh chấp nhận đi xem phim với cô là vì mục đích này.
Dương bỏ đi
"Em không đồng ý ! Có phải vì cô ta không ?" Dương vẫn tiếp tục bước đi
Lê tức giận hét lên : "Tên bắt đầu bằng chữ M ?"
Bấy giờ Dương mới sững người xoay đầu :" Cô cảm thấy thế nào khi đi chơi với một người chẳng có tình cảm gì với mình ? Vui không ? Tôi thấy chẳng có gì là vui vẻ cả .Vì tôi KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM với cô ! Cô hài lòng rồi chứ !?"
"Nhưng........em cảm thấy rất vui !"
"Vui à !? Cô tự "ngộ nhận" đến bao giờ nữa đây !?"
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, có phải anh yêu cô gái có tên bắt đầu bằng chữ M ?"
"Phải ! nên Hy vọng sau này chúng ta hạn chế gặp mặt nhau thì hơn !"
Anh xoay người hướng về phía thang máy
Cô ta làm sao biết ? Nhớ lại đoạn ký ức ở Vũng Tàu, chắc là lúc đấy...
———————————-
Nước mắt nóng hổi lại chực trào.....Tất cả đều tại con nhỏ có tên bắt đầu bằng chữ M đó nếu không với điều kiện như mình sao anh ấy có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lê nắm chặt hai tay đang run lên.....Mình chắc chắn phải tìm được......
Chuông điện thoại vang .......
"Alô"
" Đang ở đâu vậy Lê ? Qua đây đi tụi tao đang ở Bar XC nè ! Không có mày chán quá !"
Lê dùng tay lau khoé mắt : "Được rồi ! Tao tới ngay ! Chờ tao !"
Cô đón taxi đến điểm hẹn, đây là một quán Bar nằm sâu trong một con hẻm nằm trên đường XC. Tuy nhỏ nhưng cực kì "chất", không một ai biết được chủ quán là ai nhưng người này rất chịu khó đầu tư về phong cách cũng như sự hiện đại của nơi này . Chẳng hạn như bức tường hai bên cầu thang này trông có vẻ bình thường nhưng khi chạm nhẹ tay vào lập tức những ô vuông đầy màu sắc sẽ hiện ra mô phỏng theo khuôn mặt người chạm vào.
Âm nhạc ở đây mỗi ngày đều được chọn lọc và được phối bởi những DJ nổi tiếng trong và ngoài nước nên hầu như mỗi lần đi cô đều nghe những bản nhạc không giống nhau.
Bây giờ mới hơn 7 giờ tối nên quán vẫn chưa đông lắm....
Tùng đang ngồi hút thuốc nhả ra làn khói lượn lờ bên cạnh một đám có trai ,có gái bạn của Tùng đang nhiệt tình uống rượu. Thấy Lê, Tùng giơ tay ra hiệu.
Lê đến chỗ bọn họ đang ngồi sát bức tường Âm Nhạc mỗi lần nhạc phát nó sẽ đổi màu sắc theo những hiệu ứng âm thanh khác nhau. Cô đẩy chàng trai ngồi cạnh Tùng sang một bên ngồi "Phịch" xuống
"Cái gì vậy ai chọc giận mày à ?"
"Huhuhuhu........" Lê khóc ầm lên
Tùng bịt lỗ tai :"Khóc gì còn to hơn cả nhạc ! "
Một đứa con gái trong nhóm đưa khăn giấy cho Lê
"Cảm ơn !"
Tùng rót một ly rượu đưa cho cô:"Có chuyện gì mà mày khóc thê thảm thế kia ?"
"Vừa....hiz....bị người ta từ chối.....! Huhuhu....."
"Trời ạ ! Tao tưởng chuyện gì ghê gớm lắm ! Không thằng này thì thằng khác"
"Mày quan trọng hoá vấn đề rồi đấy ! Điều kiện như mày chỉ có thằng điên mới không cần !"
"Hiz...Mày biết gì mà nói !"
Lê kể toàn bộ mọi chuyện cho Tùng nghe, cuối cùng anh ta uống cạn một ly rượu nói :" Tao nghĩ thằng này nó không thích dạng "sỗ sàng" !"
"Tao sổ sàng cái gì ? Đối với tao yêu là phải "thể hiện" cho đối phương biết ! Mấy người bạn trai tao đều làm thế!"
Tùng vỗ nhẹ lên đầu Lê : " Mày nên nhớ người hiện tại là "hoa đã có chủ" ,không biết đối thủ là ai... Yêu bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu như mày chỉ có thua không thể thắng !"
"Theo mày tao nên làm thế nào ?"
""Mưa dầm thấm lâu", tìm cơ hội hằng ngày tiếp cận anh ta điều tra xem đứa con gái đấy là ai ? Dạng người nào ? Từ đó lên "phương án tác chiến"...Tao không tin "trong tình yêu" không có mâu thuẫn nào xảy ra. Chỉ cần nó xảy ra chính là "thời cơ" mày xông vào !"
Lê gật mạnh đầu :"Tao hiểu rồi ! Bước tiếp theo tao biết phải làm gì rồi !"
"Ừm ! Uống đi ! Hết buồn nhé cô gái !"
Lê nâng ly :" Hôm nay tâm trạng Lê này không được tốt nhưng nhờ có "chuyên gia tâm lý" Tùng, tôi đã thấy khá hơn nên chầu này tôi khao ! Cạn ly !"
Ai nấy la hét vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình,người nào đó hào hứng la to : "Không say không về !"
Quán dần đông khách, trên sàn nhảy đã có vài người...
Một cô nàng tóc nhuộm màu đỏ, mặc bộ đồ bó sát màu xanh lấp lánh ngồi cạnh Tùng nói :"Nhìn đôi nam nữ kia xem, nhảy xấu kinh !"
Lê nhếch môi uống cạn một ly rượu khác :"Chúng ta ra "ghẹo" họ một chút đi !"
Cả bọn đều đồng ý đứng dậy bước ra sàn nhảy bắt đầu "trêu chọc" cặp đôi đó đến lúc họ bị đẩy xuống sàn nhảy. Do quá xấu hổ cặp đôi ấy đã bỏ về trong tiếng cười "khinh bỉ" của mọi người.
————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com