Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Nguyền

Ánh sáng ban mai rọi xuyên qua lớp rèm dày, chiếu lên khối đá kỳ dị đang nằm lặng trên bàn phân tích giữa phòng. Lớp bụi cát vàng còn chưa phủi hết, lấm tấm rơi vãi dưới nền gạch xám lạnh. Căn phòng nhỏ này, thường ngày vốn chỉ ngập tiếng lạch cạch của máy đo, hôm nay lại nặng như có ai đang thở bên tai.

Namjoon cúi sát vào khối đá, cẩn thận dùng chổi lông mềm phủi từng hạt cát, đôi mắt căng thẳng không rời những ký tự lạ lẫm ẩn hiện dần dưới lớp bụi. Những dòng chữ tượng hình khắc sâu, thô ráp và đẫm vẻ giận dữ, bao quanh bởi những vết xước như móng tay cào lên mặt đá. Một thứ gì đó... vội vã, tuyệt vọng, và rách nát. Anh lẩm bẩm, giọng trầm đi vì kinh ngạc:

"Chữ này còn cổ hơn cả thời Tân Vương quốc..."

Phía đối diện, Yoongi đang xoay nhẹ chiếc máy ghi âm cũ kỹ, đoạn băng từ đêm trước lại vang lên. Tiếng thì thầm ấy, dù đã nghe qua hàng chục lần, vẫn khiến người nghe nổi gai ốc:

 "Dòng máu của người xưa... nợ máu phải trả bằng máu...

Dòng máu của người xưa... nợ máu phải trả bằng máu...

Dòng máu của người xưa... nợ máu... phải trả bằng... máu..."

Âm thanh như vọng lên từ vực sâu thăm thẳm, âm vực chênh vênh giữa tiếng gió rít qua cánh cửa đá và một điều gì đó xa hơn... như được gửi lại từ vực sâu thời gian.

Jimin đứng gần đó, nắm chặt bàn tay SeokJin như thể chính mình cũng đang rơi vào cơn mộng mị mơ hồ. Giọng nó run rãy:

"Ba lần. Nó lặp ba lần. Giống như một... lời nguyền???"

SeokJin không trả lời ngay. Anh quay sang Namjoon, đôi mắt lấp lánh lo âu nhưng không hẳn là sợ hãi. Là một nỗi nghi hoặc cũ, vừa bị đào bới trở lại.

"Cậu có biết lời nguyền nào... liên quan đến sự trừng phạt qua luân hồi không?"

Namjoon im lặng trong một thoáng dài. Không khí như đặc lại quanh sống mũi. Rồi anh khẽ gật đầu.

"Có. Nhưng là một lời nguyền rất cũ. Cũ đến mức nó không từng được ghi trong bất kỳ chính sử nào cả. Chỉ tồn tại trong miệng những pháp sư canh mộ từ thời Vương triều thứ nhất."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rọi thẳng vào bóng đèn mờ đục, như đang đọc từ trí nhớ khắc vào tận tủy.

"Kẻ phản bội, dù có trốn qua hàng ngàn kiếp, sẽ bị chính tay người thương yêu nhất kết liễu."

Không ai trong phòng lên tiếng. Ngoài cửa kính, nắng sa mạc đổ xuống bỏng rát, gió khô thốc mạnh làm cát bay lên cuồn cuộn. Bên dưới, lòng đất vẫn đang mở miệng nuốt dần những linh hồn đã chạm vào lời nguyền.

.

.

.

Giữa trưa, Hoseok đứng cạnh thiết bị quay phim, miệng ngậm cây bút, tay vẫn ghi ghi chép chép vào sổ. Gió sa mạc đã làm tóc anh rối tung lên, nhưng Hoseok chẳng buồn chỉnh lại, vẻ mặt đầy sự hứng thú với những gì vừa phát hiện.

"Thật ra nếu tui là linh hồn bị nguyền rủa cả ngàn năm, tui cũng tức á! Mấy ông đang yên đang lành tự nhiên đào trúng mộ tui, rồi còn chèn mấy cái tảng đá mồ hôi mồ kê của ai không biết vô đầu tui."

Taehyung đứng gần đó liếc sang, môi nhếch khẽ. Không rõ là cười, hay chỉ đơn giản là phản ứng với thói quen ba hoa không biết điểm dừng của Hoseok.

Một trong những kỹ sư của đoàn tiến đến, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào bản báo cáo mới gửi tới cách đây vài phút: 

"Lối vào hầm mộ thứ hai đang hé mở. Nhưng cát đổ xuống bất thường. Có vẻ không ổn định, chúng tôi chưa tìm ra được nguyên nhân khiến cát chảy xuống không ngừng, có vẻ cửa hầm này không được kiên cố cho lắm. Có thể sập bất cứ lúc nào. Giờ mà cho người mình đi xuống có vẻ khá nguy hiểm."

Taehyung gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua Jungkook - người nãy giờ vẫn im lặng đứng lùi phía sau. Cậu như bị tách ra khỏi hiện thực, đôi mắt mở to nhưng không thật sự nhìn vào thứ gì. Như thể đang nghe thấy âm thanh mà người khác không nghe, hoặc đang thấy những hình ảnh mà mắt người thường không thể thấy.

"Cậu theo tôi."

Taehyung nói nhỏ, rồi quay bước xuống lòng đất. Cậu kĩ sư ban nãy thấy hắn kéo Jungkook bước xuống hầm muốn nói lại thôi. Rõ ràng ban nãy anh đã bảo là cửa hầm có thể sập vậy mà vị viện trưởng trẻ tuổi này muốn kéo người khác xuống liền. Bộ hắn gấp dữ vậy hả?

Chỉ dám suy nghĩ trong lòng chứ chằng dám nói ra, chợt Hoseok bước đến vỗ nhẹ lên vai anh chàng khẽ lắc đầu, gương mặt đồng cảm to lớn:

"Haizzz. Kệ hai người họ đi, bất quá hầm sập thì tụi mình đem xẻng ra đào hai người họ lên, không chết được đâu mà lo, mạng lớn lắm. Cậu cứ làm việc của mình trước đi!"

Nói rồi Hoseok quay đi, miệng huýt sáo ngân nga theo giai điệu mà mình vừa sáng tác tức thời trong đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, đi về phía trạm.

.

.

.

Taehyung một mạch tiến xuống hầm cùng với ánh sáng le lói từ cây đèn pin. Còn cậu,  từ khi đặt chân xuống căn hầm này Jungkook luôn có cảm giác ớn lạnh rùng mình không thể tả bằng lời. Cậu cố bước theo chân người đàn ông trước mặt, sát người hắn hết mức có thể, thiếu điều muốn cằm tay để hắn dắt đi như con nít vậy . 

Không khí nơi đây khác hẳn bên ngoài sa mạc. Lạnh đến gai người. Dày đặc, như ngạt thở trong một căn phòng đầy khói, chỉ là khói này không nhìn thấy. Chỉ cảm được qua từng sợi tóc dựng đứng, qua từng mạch máu căng tràn trên thái dương.

Đèn pin lia qua từng bức tường đá cổ. Những hình vẽ hiện lên, sống động đến rùng mình. Xác ướp nằm co quắp trong tư thế quỳ, xung quanh là hình ảnh nghi lễ tế sống – máu, lửa, và rắn. Có một hình vẽ đặc biệt khiến Jungkook phải siết tay vào vạt áo Taehyung để tìm kiếm sự an toàn ở cái nơi âm u quái quỷ này. 

Hắn thoáng giật mình vì không để ý rằng cậu đang đứng sát bản thân mình đến vậy, nhưng nhìn sắc mặt khó coi đó của cậu, Taehyung khẽ cười rồi cũng  từ từ dịch lại gần cậu thêm chút nữa.

Trên vách đá trước mặt, khắc rõ hai người đàn ông đang quỳ gối dưới chân thần Ra. Một người cúi đầu. Người kia... đang bị rạch một đường dài trên ngực trái. Máu từ vết cắt phun trào, cuộn thành dòng đỏ thẫm, rồi dần biến thành hàng trăm con rắn lửa bò quanh bàn thờ. Taehyung lên tiếng, rất khẽ:

"Cậu... thấy nó không?"

Jungkook đứng lặng, tim đập từng nhịp như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, sống lưng lạnh buốt, nhưng không thể rời mắt khỏi bức vẽ kia. Cậu thì thầm:

"Hai người đó... nhìn như là... tôi... và anh???"

Hai người trong tranh, giữa máu và ngọn lửa đỏ rực. Một ánh nhìn xa xăm, sâu hút, như đã trải qua vạn năm câm lặng. Một cơn chóng mặt ập tới, buộc Jungkook phải quay mặt đi. Nhưng khi ngẩng lên, mắt cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Taehyung đang nhìn mình với nét mặt âm trầm, nhưng ánh mắt ấy... cho cậu cảm giác vừa xao xuyến...vừa đau lòng...

Không ai nói gì nữa, không gian trở nên tĩnh mịch. Nhưng một thứ gì đó, vừa thức giấc.

_______________________________________

Nhật ký của Jungkook, viết vào 1:23 sáng

"Tôi không thể phủ nhận nữa. Những giấc mơ, những cảm giác... không phải tưởng tượng. Từ giây phút tôi đặt chân vào nơi đó, tôi đã không còn là chính mình. Và anh ấy, Kim Taehyung hình như đây không phải lần đầu tôi gặp."

"Có gì đó... đang thức tỉnh. Tôi có cảm giác vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com