#Chương1
Hộc Hộc*
" Cứ đà này mình sẽ bị bọn chúng bắt mất"
Một cậu nhóc chạy thục mạng trong một khu rừng. Cậu chạy đến một bụi rậm gần đó và nấp. Bọn người lạ mặt tầm 4-5 tên đuổi theo nhưng đã mất dấu cậu. Tên cầm đầu ra hiệu cho đồng bọn dừng lại rồi nhết miệng cười đểu.
"Chà khá lắm nhóc con. Ngươi nghĩ ngươi có thể chốn thoát khỏi đây ư, nào ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói ta sẽ tha mạng cho ngươi".
Kaiz là tên cậu nhóc, cậu hoảng hốt dẫm vào một cành cây khô *rắc* âm thanh phát ra từ cành cây bị Kaiz dẫm phải. Cậu bồn chồn lo lắng.
"Thôi chết lần này tiêu rồi đành liều một phen".
Tên cầm đầu tiến lại gần bụi rậm vì nghe thấy âm thanh lạ. Hắn cầm thanh đao trên tay và bước từng bước lại gần hơn. Hắn giơ thanh đao lên.
"Ngươi chết chắc rồi nhóc con".
Chợt Kaiz chạy ra và lao thẳng tới vực thẳm gần đó rồi nhảy xuống. Bọn lạ mặt hay nói đúng hơn là bọn sát thủ đó tỏ ra hoang mang vì hành động của Kaiz rồi tiến lại gần cái vực và nhìn xuống.
"Làm gì bây giờ đại ca? ". Bọn thuộc hạ quay sang tên cầm đầu hỏi.
"Rút thôi mày nghĩ nó còn sống khi lao xuống dưới à? ".Hắn trả lời dứt khoát rồi quay đi. Bọn chúng kéo nhau về mà không hề biết dưới đấy là một con suối. Kaiz rơi xuống nước và trôi theo dòng nước tới một con thác chảy xiết, cậu vật lộn với dòng chảy của nó, hai tay cậu chới với bám được vào một bụi cỏ lớn nhưng do lực chảy quá lớn khiến bụi cỏ bị nhổ cả lên và cuốn cậu theo và tiếp tục rơi xuống con thác "Ầm"...Toàn thân cậu bị rơi xuống với độ cao tầm 15 mét, khiến cậu bất tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh dậy cậu đang trên một bờ sông và không biết đây là đâu. Cậu lom khom đứng dậy cơ thể bị thương nặng, cậu bước từng bước với vẻ uể oải, đi được một đoạn vào một thị trấn gần đó giữa đường thì ngất xỉu vì kiệt sức. Một tên lưu manh và bè lũ đang đi trên đường thì gặp Kaiz đang nằm bất tỉnh.
"Tụi mày kéo cái đống rác này ra chổ khác nhanh lên".
Nói rồi hắn dùng chân đá vào người Kaiz, lúc này một lão già và một cậu thanh niên đi ngang có lẻ họ vừa đi chợ về. Lão già tiến lại gần đám côn đồ.
"Sao các người hành xử lỗ mãng thế? "
Ông ngồi xuồng và đỡ Kaiz dậy
"Gì vậy lão già này chán sống à? ". Tên lưu manh nói với giọng điệu gắt gao.
Ông già ngước mặt lên.
"Các ngươi có 5 giây để chạy".
"Cái gì lão già chết tiệt". Tên lưu manh tức điên.
"Khoang đã đại ca lão già này em thấy rất quen hình như là... "-Bọn thuộc hạ nói nhỏ vào tai tên đại ca.
"1,2,3...".Ông già bắt đầu đếm.
"Đúng rồi lão chính là Sói Bạc đấy..".
Bọn thuộc hạ la lên rồi bỏ chạy. Tên đại ca bắt đầu run sợ hai chân hắn không còn đứng nổi nữa và quỳ xuống.
"Xin hãy tha cho tôi thưa ngài tôi không biết ngài lại ở đây.. ".
Hắn dường như không thốt được ra lời mặt mũi xanh tái, tay chân run rẩy. Ông già đứng lên liếc nhìn rồi vỗ vai hắn. Hắn như chết đứng rồi sau đó ngất xỉu. Ông già thở dài rồi quay ngang.
"Này Ben đem cậu nhóc này về giúp ta".Ông già nói với cậu thanh niên đi chung với mình lúc nảy.
"Vâng thưa thầy". Cậu thanh niên đáp lại với thái độ đầy kính trọng. Mọi người xung quanh cũng rất lo sợ, một số thì vô cùng phấn khích khi nghe đích danh của ông ta. Chuyện gì đã xảy ra ông lão này thực sự là ai? Tại sao cả những tên côn đồ khét tiếng lại sợ lão ta như nai gặp hổ?
(Một lúc sau)
Kaiz mở mắt thấy mình đang trong một căn phòng nhỏ, cậu ngồi dậy bàng hoàng không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Chợt có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào trên tay bưng một cái khay đựng một tô gì đó.
"Cậu không được cử động nhiều đâu đó, các vết thương vẫn còn chưa lành đâu, nè mình để tô cháo ở đây nhé".
Cô ấy với giọng nói đầy ngọt ngào khiến Kaiz mặt ửng đỏ
"Ờ.. Cám.. Ơn.. Cậu nhé!".
"Không có gì đâu". Cô ấy đáp lại với vẻ mặt đầy vui vẻ.
*Két*
Lại một tiếng mở cửa. Một lão già bước vào.
"Tỉnh rồi à nhóc".
"Chào thầy con có việc cần làm nên con về được chứ ạ? ". Cô gái quay sang và lễ phép hỏi.
"Ồ được chứ, vất vả cho con quá vì ta mà lặn lội đến đây".
"Không sao đâu ạ đó là nhiệm vụ của con mà, gặp thầy sau ạ".
Cô ấy bước đi với vẻ vội vàng. Kaiz nhìn theo bóng cô ấy và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này ngươi nhìn gì đấy? "-Lão già hỏi.
"À.. Vâng không có gì đâu ạ, à mà cho con hỏi đây là đâu và sao con lại ở đây?".
"Ngươi bị bất tỉnh bên đường và ta đã đưa ngươi về đây, đây là nhà của ta".
"Cám ơn ông đã cứu con nhưng con không thể ở đây mãi được con còn có việc phải làm".- Kaiz bước xuống giường và đứng dậy.
Lão già bất ngờ và quay sang hỏi.
"Ngươi có việc gì à thử nói xem ta có giúp được không".
"Vậy ông chỉ đường giúp con đến thành phố Apollo được không ạ? ".
"Ở đây chính là thành phố Apollo đây"
Kaiz bất ngờ và vui mừng khôn xiết.
"Thật sao? Vậy ông biết Chim ưng viện ở đâu không ạ? ".
"Ngươi tìm học viện ấy để làm gì? "
"Con muốn tìm một người, người đó tên là Rudol Kanos hay có biệt danh khác là Sói Bạc- một trong 5 đại sát thủ huyền thoại đấy ạ".Kaiz rất tự hào khi trả lời vì đây là thần tượng của cậu lúc nhỏ.
"Ồ thế à, ngươi tìm ông ta có việc gì không? ". Lão già cười và hỏi.
"Con muốn đưa cho ông ấy một lá thư mà cha con đã viết và nhờ con đưa đến tay ông ấy". Kaiz vội vả tìm kiếm bức thư nhưng không thấy.
"Thôi chết nó đâu rồi nhỉ? ".Kaiz hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Lão già móc trong túi ra một lá thư.
"Có phải là cái này không? ".
"Đúng rồi, mà tại sao ông có được nó?". Kaiz bình tỉnh trở lại.
"Nó đã rơi ra khi ta mang ngươi đến đây, à mà này nhóc, ngươi tên gì và đến từ đâu?".
"Dạ con là Raiziu Kaiz đến từ thị trấn Sunes ạ".
"Raiziu, thị trấn Sunes..."-Lão già giường như nhớ ra việc gì đó.
"Ngươi là con của Raiziu Kyu đúng chứ? ".
"Đúng vậy, sao ông lại biết tên cha con mà rốt cuộc ông là ai? "-Kaiz tò mò hỏi.
"Kyu là học trò của ta và ta chính là người mà ngươi cần tìm đây. "
"Ông.. Là Ngài Kanos sao? ".Kaiz bất ngờ và dường như không tin vào mắt mình. Một trong Ngũ đại sát thần người mạnh nhất vương quốc Lightopia là một lão già đang đứng trước mặt mình cậu xúc động không nói nên lời.
"Xin ngài hãy cứu lấy cha con ạ". Kaiz vừa khóc vừa nói.
"Không được khóc ngươi có phải đàn ông không vậy? "-Kanos quát.
"Vậy ta đọc lá thư này được chứ? "
"Vâng tất nhiên rồi ạ! ".
Kanos mở thư ra, ông ta giật mình và nhồi nó lại khiến lá thư nát vụn, ông dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Kaiz bất ngờ.
"Có chuyện gì vậy ạ? ".
"À không có gì. Này nhóc ngươi đừng quá lo lắng chuyện của cha ngươi bọn chúng sẽ không dám làm gì nó đâu, mà này ngươi có muốn trở thành sát thủ không? ".
Kaiz ngẹn ngào, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, vì đấy là ước mơ mà Kaiz không ngĩ rằng mình có thể thực hiện được.
"Muốn muốn chứ ạ".
"Được rồi từ nay ta sẽ là sư phụ của ngươi, việc của cha ngươi ta sẽ có cách giải quyết ngươi cứ yên tâm. "-Kanos đáp với vẻ mặt vui tươi. Kaiz không kìm nổi cảm xúc của mình liền quỳ xuống bái lại. Kanos đỡ Kaiz đứng dậy và vỗ vai.
"Đừng quá đá lễ ngươi thật giống với cha ngươi, sáng mai ta sẽ cho ngươi một điều bất ngờ, còn bây giờ thì ăn tối nào".
"Vâng, thưa sư phụ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com