Chương 0: Hơi ấm của thanh kiếm cũ.
Năm năm trước.
Chiều muộn một ngày thu nọ, ở tận cùng phía Tây của Đế Quốc.
Ánh chiều tà vàng ươm, đượm chút màu mật ong, dịu dàng trải xuống ngôi làng Dust. Nó mang theo một hơi ấm thân thương như cái ôm của người mẹ.
Cả làng rộn ràng trong một nhịp điệu yên ả đến lạ lùng. Những người lớn từ thị trấn tất tả về nhà, gói ghém ngày dài, lũ trẻ thì vô tư chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí.
Khác biệt một chút, có một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình ở rìa làng, tựa lưng vào triền đồi cỏ thấp. Mỗi bước chân giẫm lên cỏ khô đều nghe tiếng "lạo xạo" quen thuộc. Nơi đây, mùi gỗ thông lẫn với khói bếp tạo nên một thứ hương vị đặc trưng, một cảm giác chỉ cần hít một hơi là biết rằng nơi đây là nhà.
*Leng keng!*
Giữa sân, tiếng kim loại va chạm đều đặn vang lên.
Cha của cậu, người đàn ông với vóc dáng cao lớn, tấm lưng rộng như bức tường, mái tóc sẫm màu đã lấm tấm vài sợi bạc. Ông đang ngồi trước bậc thềm, nâng niu lau chùi bộ giáp cũ đã bạc màu. Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán lá, hắt lên những vết móp méo, lồi lõm trên giáp. Mỗi vết hằn là một câu chuyện, là một dấu tích kiên gan của những trận chiến đã đi qua.
Aelric khi ấy, chỉ là một cậu bé nhỏ thó, gầy gò chừng tám tuổi, chạy loanh quanh sân với thanh kiếm gỗ mà cha tự tay khắc cho.
"Cha ơi nhìn này! Nhìn con này! Con tấn công nè!"
*Cốc! Cốc!* Tiếng kiếm gỗ va vào thân cây kêu lên.
Cậu vung thanh kiếm gỗ một cách vụng về, cái chân nhỏ vấp phải đá nhưng vẫn cố chấp xoay một vòng, học theo dáng vẻ oai phong của một chiến binh trong sách.
Cha cậu chỉ liếc nhìn rồi phì cười. Đó là tiếng cười trầm ấm, sâu lắng, chan chứa một tình yêu vô bờ của một người cha.
"Kiếm không phải để vung loạn xạ như vậy đâu, Ael à." Giọng cha từ tốn. "Hãy để nó đi cùng hơi thở của con."
Ông đặt bàn tay thô ráp lên vai Aelric, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế của con trai. Bàn tay cha dày, ấm và vững chãi đến mức, Aelric cảm giác như cả thế giới của cậu đang được đặt an toàn trên bờ vai ấy.
Khi sắc trời dần ngả sang sắc tím nhè nhẹ, hai cha con ngồi cạnh nhau trên bậc thềm. Gió từ đồi mang theo mùi cỏ non và hơi sương đêm lành lạnh. Aelric ngước nhìn cha, đôi mắt trong veo, sáng rực như những vì sao đêm.
"Cha ơi, học viện ở vương đô... thật sự lớn lắm phải không ạ?"
Ông mỉm cười. Nụ cười không có sự khoe khoang của một người hùng, mà là niềm tự hào trầm lặng của một chiến binh từng trải.
"Lớn hơn cả những gì con tưởng tượng, con trai. Đó không chỉ là nơi họ rèn luyện sức mạnh, mà rèn luyện cả ý chí. Nơi họ đào tạo những người sẽ dùng thanh kiếm của mình để bảo vệ Valharion."
Aelric mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.
"Cha đã từng học ở đó sao?"
Sau câu hỏi đó, cha cậu im lặng trong thoáng chốc, đưa mắt nhìn về chốn sa săm mà trầm ngâm suy nghĩ, và rồi ông cất lời.
"Ừ. Cha cũng từng đứng trên những phiến đá lạnh lẽo của nơi đó, từng đổ máu, từng bị ép phải đứng dậy dù đôi chân run rẩy không nhấc lên được." Ông nhìn về phía đồi, nơi ánh hoàng hôn đã tắt lịm, chỉ còn lại màu than hồng cuối cùng. "Nhưng cha không bao giờ quên điều họ dạy cha, và những gì bản thân đã trải qua. Có lẽ cha không muốn con biết nhiều về nơi đó. Nhưng hãy nhớ lấy, con trai. Sức mạnh không phải để khoe với kẻ yếu, Ael. Sức mạnh là để bảo vệ những điều quan trọng với con."
Aelric nghe, nhưng cậu lại chưa thể hiểu hết được sự nặng trĩu của câu nói ấy. Nhưng có một điều gì đó trong ngực cậu bỗng ấm lên, một thứ cảm xúc mà mãi về sau này cậu mới biết tên gọi, đó là "Khát Vọng".
Cậu nhặt thanh kiếm gỗ lên. Gió xào xạc thổi qua đồi, làm tóc cậu rối bời.
"Con cũng muốn vào học viện. Con muốn mạnh mẽ giống như cha."
Cha cậu ngẩng nhìn cậu con trai trước mắt. Ánh mắt ông không phải là ngọn lửa rực cháy của các anh hùng trong truyền thuyết, mà là một sự dịu dàng và tự hào không cần che giấu.
Ông đặt tay lên đầu Aelric, xoa nhẹ.
"Nếu đó là điều con muốn, vậy hãy đi. Nhưng đừng bao giờ quên, con không cần phải trở thành anh hùng của thiên hạ. Con chỉ cần là bức tường vững chắc cho người con yêu thương mà thôi. Nếu có lúc cảm thấy mệt mỏi, không cần phải cố quá sức, hãy trở về nhà, nơi có gia đình của con."
Aelric gật đầu thật mạnh, mái tóc rủ xuống mặt khiến cha cậu bật cười.
Cùng lúc đó, tiếng mẹ của cậu dịu dàng gọi từ cửa bếp, giọng nói hiền lành và ấm áp như hơi than đang rực lửa, gọi hai cha con vào ăn tối.
Ba tháng sau.
Aelric vẫn nhớ rõ. Bầu trời hôm ấy sáng hơn mọi ngày, nhưng không ai trong làng có thể mỉm cười. Những người đàn ông nối đuôi nhau, đi theo quân đội rời khỏi làng.
Cha khoác bộ giáp cũ lên mình. Lần này, từng mảnh giáp sắt va vào nhau không còn là tiếng kim loại quen thuộc nữa, mà là một âm thanh khô khốc, ám ảnh Aelric suốt cả cuộc đời.
Trước khi lên ngựa, cha cậu quỳ một chân xuống, đặt mình ngang tầm mắt con trai.
"Ael này, cha phải đi. Nhưng cha sẽ về. Cha hứa. Hãy chăm sóc mẹ và em gái nhé."
Aelric cố mỉm cười, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại dù không hiểu vì sao. Cậu ôm cha thật chặt, hít hà mùi da thuộc, mùi sắt và mùi mồ hôi thân thuộc.
"Cha hứa về với con nhé?"
"Cha hứa!"
Đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu thấy cha mình quay mặt đi để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Một tháng sau.
Cha không trở về.
Không có quan tài. Không có thi thể. Chỉ có hai người lính đang băng bó khắp thân, mang về một bộ giáp méo mó đến không còn nhận ra hình hài, một thanh kiếm bị sứt mẻ tan hoang, cùng với một tấm da xác nhận: Hy sinh trong chiến trận.
Mẹ cậu gục xuống, tiếng khóc đứt đoạn. Em gái còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát. Aelric đứng sững sờ trước bộ giáp của cha cậu, đôi mắt khô khốc, không còn nước mắt để rơi.
Người lính già đặt bàn tay run rẩy lên vai cậu bé, giọng đầy xúc động và nói.
"Cha cậu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông ấy là một trong những người kiên cường nhất mà ta từng thấy."
Họ trao cho Aelric một mảnh giáp bạc đã vỡ. Phần kim loại lạnh cứng bị nhuộm thành sắc đỏ sẫm, máu khô đóng lại thành từng đường mảnh chạy dọc các khe nứt. Mảnh giáp ấy nhỏ thôi, nhưng lại nặng như cả thế giới đổ sập lên ngực cậu.
Ngày hôm đó, một cậu bé mất đi người cha yêu thương mình, một gia đình hạnh phúc giờ đây đã mất đi người trụ cột.
Trở lại hiện tại.
Aelric siết chặt vòng tay len trên cổ tay – sợi vòng em gái đã tự tay đan bằng một mảnh dây cột giáp cũ kỹ của cha. Đôi mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm.
Cơn gió lạnh căm của Imperion thổi qua mặt cậu, mang theo mùi kim loại và bụi đường khô khốc. Nhưng đâu đó trong gió, cậu như nghe thấy tiếng cha thì thầm:
"Đi đi, Ael. Bước tiếp phần đường mà cha không thể đi nữa."
Aelric ngẩng cao đầu, đôi mắt kiên định, không hề nao núng.
Ngày mai là thời điểm chiêu sinh của học viện Đế Quốc Valharion.
Cậu sẽ bước vào học viện, không chỉ vì giấc mơ của riêng mình, mà vì lời hứa còn dang dở của cha cậu - người đàn ông đã ngã xuống vì chiến đấu cho Đế quốc, và bảo vệ người thân yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com