4: Hồi ức
- Cô...cô có sao không?
Mẫn Doãn Kỳ mở lời gặng hỏi. Chất giọng khản đặc có chút run rẩy, chính là đang cô kiềm lại trái tim đang loạn nhịp đầy bất thường nãy giờ
- Hức...
Một tiếng nấc vang lên, đánh cho tâm trí của người con trai gần như hóa đá. Doãn Kỳ không tránh khỏi có chút bối rối. Có lẽ do cô gái này quá sợ hãi nên ôm lấy cậu theo bản năng để tự trấn an bản thân chăng
- Này! Cô...cô khóc sao?
Chỉ vừa dứt lời, người trong lòng lại ngày một nức nở. Mẫn Doãn Kỳ thề rằng từ nhỏ tới giờ chưa lần nào bị dọa cho hốt hoảng theo tới mức này
- A a a a...hức làm ơn...làm ơn đi
- Các người là ai? Các người muốn gì chứ
- Làm ơn tha cho chúng tôi đi...hức
My càng khóc dữ dội, hai bàn tay nhỏ cố níu lấy lớp áo thượng hạng của người làm nhăn cả lại, ướt nhẹp toàn là nước mắt
- Cô à! Có chuyện gì sao. Bình tĩnh lại nào
Tự chấn an chính mình, lại phải dỗ dành người nọ đang không ngừng nức nở, Mẫn Doãn Kỳ mới nhận được một bài học rằng nước mắt phụ nữ đáng sợ đến cỡ nào. Cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng của người nhỏ hơn, thấp giọng an ủi
- Ngoan! Đừng khóc, đừng khóc nữa nào
- Có tôi ở đây rồi mà. Không sao.
Ngọt nhạt mãi một lúc thì người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhưng khóc. Đôi tay vững chãi giữ lấy vai nhỏ chấn an, đập vào mắt cậu là đôi mắt sung đỏ lên và đẫm lệ, chiếc mũi ửng hồng vì khóc quá nhiều mà hít thở có chút khó khăn. Bộ dạng thực chẳng thể khổ sở hơn được nữa rồi
- Cô còn...
- My ơi!
Tiếng gọi vọng từ phía xa cắt đứt lời nói của cậu. Bấy giờ mới nhận ra là trời đã tạnh mưa hẳn rồi
- Con có ở đây không...
Giọng nói lọt thỏm vào chiếc chòi nhỏ, thu hút sự chú ý của kẻ duy nhất hãy còn tỉnh táo. Người đàn ông lực điền đầy khỏe mạnh vừa bước vào chòi, liền nhìn thấy con gái với đôi mắt sưng đỏ đang trong vòng vây của một công tử một nào đó. Nghi ngờ có sự chẳng lành nhưng cũng không vội bộc phát tức giận liền hỏi
- Cậu đang làm gì với nó thế?
Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt, hết nhìn người đàn ông lực lưỡng nơi cửa chòi rồi lại nhìn người con gái trước mặt. Thu vào tầm mắt liền thấy có vào nét tương đồng trên khuôn mặt của hai người xa lạ. Cậu liền đoán có lẽ là người cùng huyết thống chăng
- Tôi mắc mưa nên vô tình trú tạm ở đây cùng cô ấy thôi. Hãy an tâm, tôi thề với danh dự không làm điều gì quá phận cả
Hiếm khi lần nào cậu lại nói nhiều như thế, chỉ để giải thích cặn kẽ cho người đàn ông nọ hiểu rằng bản thân không làm gì sai cả.
Gã nông dân liền bước đến, xoay người con gái mình lại ngắm ngía một hồi rồi mới an tâm cất giọng
- Thứ lỗi tôi cả nghĩ. Nhà chỉ có một đứa con gái nên tôi hơi lo thôi. Cậu đừng để bụng
- À không. Tôi hiểu. Vậy tôi xin phép
Mẫn Doãn Kỳ nói xong liền cứ thế xoay người bỏ đi. Thế nhưng cậu mới bước đước đến hai dấu chân thì lại một tiếng hét vang lên
- A a...đừng...đừng mà
- Cậu ơi...hức cậu ơi cậu đừng bỏ em...em xin cậu mà
- Các người thực quá quắt. Mẫn gia sẽ không để yên cho các người...
Em chưa nói hết câu đã bị cha mình chặn lại miệng, thế nhưng như vậy cũng chẳng ngăn được người thứ ba nọ nghe được câu nói nửa vời đó
...
- Kỳ à anh đi đâu thế? Sao lại ướt nhẹp như vậy? – giọng nói không khỏi lo lắng của nữ nhân hướng về thân ảnh vừa chạy qua bậc thềm
- Đang đi dạo thì mắc mưa chút thôi – Mẫn Doãn Kỳ khan giọng đáp lại
Đối diện với cả một bầu trời tuổi thơ cư ngụ tại Mẫn gia, hiện tại cũng chẳng giấu nổi được sự đổi khác của nơi này. Có những thứ đã tràn ngập tư vị xưa cũ, mái đình cong cong khảm ngọc xanh mướt, từng thân trụ cột cao đỡ lấy những thanh xà gồ chạm khắc đầy tinh xảo cũng không còn bóng bẩy nữa. Tán cây mới ngày nào Mẫn Doãn Kỳ vừa chăm bẵm vừa cằn nhằn sao mãi chẳng chịu lớn, nay đã che mát cả một khoảng sân vườn. Dưới khóm cây, đàn cá thung thăng bơi lội dưới ao chuông trong vắt. Đó chưa hẳn là tất cả...
Nơi khu vực tôn nghiêm nhất của dãy nhà, khu thờ tự đầy uy nghi, nhang đèn vẫn nghi ngút hương thơm của từng nhánh hương hãy con chưa tàn hẳn, nay đã xuất hiên thêm một di ảnh nữa. Ấy là của một người phụ nữ mang khuôn mặt hiền từ và phúc hậu. Từng đường nét khuôn mặt hao hao như khuôn mặt của người con mới từ phương xa trở về đến 6 7 phần. Ai cũng nói Mẫn Doãn Kỳ rất giống mẹ, từ làn da trắng bóc cho tới khuôn mắt đặc biệt khác lạ. Mới ngày nào còn nhỏ vẫn được mẹ âu yếm dỗ dành sau những lần bị cha quở mắng, được thoa thuốc đầy ân cần mỗi lần bị cước tay, được nghe giọng hát dịu dàng đưa vào những giấc ngủ ngon đến tận sớm mai...ấy vậy mà giờ chỉ còn là một thân thể không còn sức sống nằm dưới gò đất lạnh.
Ngay khi Mẫn Doãn Kỳ sang trời Tây chữa trị, bà Mẫn ở nhà chẳng may đổ bệnh nặng. Đại phu đã hết mực chăm sóc, sớm khuyên bà hãy cố gắng còn chờ đợi đứa con bé bỏng của bà trở về. Thế nhưng bà Mẫn vẫn chẳng chờ được. Người con trai của bà sau thời gian dài bất tỉnh, khi lấy lại được ý thức cũng nhận ngay tin dữ, làm cậu chao đảo và choáng váng, thời gian chữa trị từ ấy mà cũng kéo dài hơn dự liệu...
- Phu nhân cũng đã ra đi rồi, anh đừng nên đau buồn quá – Dương Ngọc Diệp nhìn thấy sự dằn vặt chôn giấu sau vẻ ngoài bất cần đời của ai kia mà khẽ thở dài
Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại kia đặt ở nơi đầu vai, tâm tình cũng dần dịu lại. Đánh một tiếng rằng bản thân không sao, bình thản cầm lấy nén nhang mảnh trên tay với tàn lửa còn đỏ hỏn, tiến bước đến gian thờ tự của Mẫn gia. Đứng trước nụ cười đầy phúc hậu và dịu dàng như thuở nào trên di ảnh, cậu vẫn là chẳng thể giẫu nổi niềm tiếc thương vô hạn.
- Kỳ của mẹ đã về rồi đây ạ...
- A! Nhà hôm nay có khách quý ghé chơi sao?
Giọng nói lanh lảnh phát ra từ khu nhà sau, triệt để gây sự chú ý đến hai con người còn đang ở gian nhà khách
- Dì Hai Hương, con mới về ạ! – Mẫn Doãn Kỳ xoay người chào hỏi người phụ nữ mới xuất hiện
- Ôi là cậu Kỳ đó hả? Lớn nhường này rồi à? - người đàn bà nọ tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con cả của chồng mình
Hương Lan, vợ thứ của ông hội đồng, là người được gả vào Mẫn gia khi Doãn Kỳ lên 7 tuổi. Do nhà bà ta mang ơn Mẫn gia, thuận nước đẩy thuyền gả con gái qua cho nhà họ Mẫn, kết thông gia thuận lợi cho gia tộc bên đó ngày một ăn nên làm ra.
- Cậu cả mới về đó hả? Mấy đứa đâu chuẩn bị thu dọn tươm tất đi còn đứng ngây ra đó!
Đám gia nhân hãy còn xúm lại ngoài bậc thềm hóng chuyện bị mắng cũng giật mình ba chân bốn cẳng chạy tán loạn
- Thế còn cô gái này...
- Cô ấy là bạn của con – Mẫn Doãn Kỳ điềm tĩnh giải đáp thắc mắc
Nữ nhân nọ biết ý cũng cúi đầu chào hỏi
- Dạ con họ Dương, tên là Ngọc Diệp, nay có dịp được anh Kỳ đứa về nhà chơi mấy bận. Rất vui được làm quen ạ! – nói xong theo thói quen đưa tay ra hướng về phía Hương Lan
- Cái này... - Hương Lan ngẩn người không hiểu ý
- À, cô ấy sống bên trời Tây đã lâu nên quen phong cách chào của họ rồi. Dì thông cảm cho cô ấy
Hương Lan nghe vậy cố nặn lấy gương mặt tươi tỉnh và niềm nở nhất có thể
- Ồ, ra là vậy! Thôi cả hai đi xa về chắc là mệt rồi, mau mau vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi
- Cha con đâu rồi ạ? - Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc
- À ông hội đồng đang có việc ở Trung Kỳ được mấy bận rồi đó. Mà yên tâm, con đánh thư báo trở về rồi ổng sẽ sắp xếp về đây sớm thôi
- Vất vả cho dì rồi
Dứt câu cậu xoay gót rời đi dứt khoát. Dương Ngọc Diệp thấy vậy cũng xin phép rồi rời lẽo đẽo chạy theo bóng lưng kia
- Ha! Mới vừa trở về mà đã chẳng coi ai ra gì – Hương Lan nghiến răng bày ra bộ mặt ghét bỏ - Từ trời Tây về bày đặt tân thời rồi coi thường chắc. Hứ!
Mẫn Doãn Kỳ bình ổn sải bước chân theo trí nhớ đến căn phòng riêng của mình. Có lẽ ông hội đồng cũng ngóng cái ngày cậu trở về lắm, nhìn cả căn phòng không có lấy một hạt bụi, đồ vật bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn như khi cậu còn ở đây, khiến khóe môi mỏng bất giác nhếch nhẹ.
- Đây là phòng của anh sao? – Dương Ngọc Diệp bước vào căn phòng của nam nhân không khỏi trầm trồ một trận – Đẹp thật nha!
- Em có mệt chưa? – Doãn Kỳ giờ mới để ý trong phòng còn có một người khác nữa – Có thấy lạ chỗ thì nói lại nhé!
Nói rồi liền phất tay với đạm gia nhân một cái, một người trong số họ liền dẫn Ngọc Diệp tới một gian phòng khác. Cả Mẫn gia giàu có phải kể đến mấy khu nhà, do thường xuyên tổ chức hội họp quan trọng nên thường cho khách ở lại qua đêm, cũng có khi là khách vãng lai ở xa tới có thể ghé qua nghỉ ngơi và trả phí là được.
Thu vào buồng phổi tư vị đã nhuốm màu thời gian, thâm tâm Mẫn Doãn Kỳ thả lỏng hơn nhiều. Thả mình lên chiếc giường rộng lớn, thầm tự hỏi sao giờ cảm thấy nó không còn rộng như khi còn nhỏ nữa. Mới tấm bé cậu đã được tập cho ngủ một mình, chỉ khi nào cậu bị những cơn ác mộng hành hạ, bà Mẫn mới trốn vào ngủ với cậu một chút. Dù cho đêm đông buốt giá hay hè nóng đổ lửa, vẫn luôn chỉ có tấm lưng nhỏ bé của cậu áp lên nền nệm giường rộng lớn này. Sự cô đơn và buồn tủi từ thuở nhỏ, nay lớn lên lại cảm thấy có chút thoải mái và không còn bị gò bó nhiều nữa. Suy tư một lúc lại nhớ tới lời ru của mẹ mỗi đêm về, khỏng thời gian yên bình ngày ấy vẫn nằm trong một góc kí ức không thể phai
...
"- A a a a a a ...
- Anh gì ơi anh ổn không
- Cậu đưa tay đây em kéo lên nè
....
- Đây là cây xấu hổ, đây là cỏ mần trầu, quả dài này là bồ kết
....
- Loại cỏ này có một phép màu...chỉ cần giữ của đối phương thì dù khó khăn cách trở vẫn sẽ về bên nhau...
- Em nhờ cậu giữ hộ nhành cỏ của em...vì em quý cậu nhất
...
- A a a a a a... làm ơn tha cho chúng tôi đi mà
- Cậu ơi cậu có sao không? Cậu ơi mở mắt ra nhìn em đi mà...
- Á... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com