Chap 4: Bạn hay thù?
Ông ấy nhếch mép cười với nụ cười kinh tởm đó và nói:
-Mày tu mấy kiếp nữa mới được làm con gái tao.
Mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời này đâu, cũng hợp lí mà. Người này có yêu thương tôi đâu, trong mắt của ông ấy chưa bao giờ có tôi. Tôi biết mà,tôi đâu có ngu, tôi đâu phải đứa bé ngày đó nữa đâu. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến mùa đi học của tôi. Năm nay tôi lên lớp bảy. Tôi không như anh chị tôi, được học ở một ngôi trường sang trọng, quý phái. Không được học ở ngôi trường dành cho tiểu thư hay công tử. Mà chỉ là một ngôi trường của thường dân, mà thế cũng tốt. Tôi không muốn học cùng họ, những con người hai mặt và giả tạo. Tôi vào lớp thì cũng như mọi khi, không có lấy một người bạn. Tôi biết họ chỉ tiếp cận tôi vì gia cảnh nhà mình thôi. Mà tôi cũng chẳng cần thứ tình cảm sướt mướt đấy. Tôi sống vì hận thù không phải vì tình bạn, tôi không cần đồng bọn để có thể vươn lên được. Tôi sẽ trả thù bằng chính sức mạnh của mình và bằng chính đôi tay của này. Tôi luôn để tóc che hết mắt đi để đỡ có người nhìn thấy cho đỡ phiền phức. Bọn họ không nói chuyện với tôi nhưng tôi thừa biết được họ nói xấu sau lưng tôi. Mà chẳng sao đâu chỉ có lũ hèn mới làm vậy. Đứa dẫn đầu lũ con gái tên Hima nhìn tôi và nói:
-Nhìn kìa nhìn kìa, quái nữ lớp tao đấy.
-Đúng là quái nữ có khác, xấu hoắc xấu hơ, hahaha.
Nếu là tôi của ngày trước thì đã có một vài sự cố xảy ra rồi, tôi của bây giờ đã khác xưa. Nghe mấy lời đó tôi chỉ nói:
-Shut up bitch. How much barking severance costs only slightly, I don't care about everything bitch talk. The reason is very simple, I am human so I can't understanding what are they talk. Haiz, I am very sorry dog.
Bọn nó không hiểu gì, rồi có 1 đứa ra dịch hộ. Bạn ấy nói:
-Câm đi chó. Ngươi sủa lắm chỉ phí hơi thôi, tôi không quan tâm mày nói gì. Lý do rất đơn giản, Tôi là người nên tôi không hiểu được những gì chó nói. Haiz, tôi xin lỗi nha chó.
Rồi bọn con gái nói:
-Mày ...mày ... mày dám.
-Dám gì cơ, ahihi. Mình không hiểu tiếng chó sủa, thông cảm nha chó.
Mặt nó đỏ bừng và run lên vì tức, nó nói:
-Hứ đi thôi, không cãi nhau với đồ hạ đẳng.
Tôi mỉm cười và nói:
-Bye bye, đi dạo vui vẻ nha cún!
Thế là giải quyết xong vấn đề, đỡ phiền phức. Tôi ghét lũ đấy vì những người đấy thật phức tạp. Tôi chỉ thích sự đơn giản, phiền phức thì vứt đi, như thế đỡ rảnh nợ. Nói thật nhá với các bạn nhá:
-Những đứa cứ sĩ diện lên mặt dậy đời thì sau này sẽ sớm chết thôi. Nếu chúng chết trong tay tôi thì càng tốt, như vậy sẽ thú vị hơn. ^ v ^
Ting.....Tong ..... Ting.....Tong....Ting.....Tong..... ( Giờ nghỉ chưa đã đến)
Như mọi hôm, đến giờ nghỉ trưa thì tôi luôn mang bento lên trên sân thượng ăn. Tôi có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời, nó rất đẹp và dịu dàng. Nhưng tôi không thích những thứ đấy, tôi chỉ thích ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu mà thôi. Ánh nắng đấy vàng rực như thể có thể đốt hết mọi thứ trên trái đất và nó cũng như tâm trạng của tôi. Tâm trạng dùng để trả thù *mỉm cười*. Trên thế gian này chia ra làm hai loại người:
Loại 1: Bị người khác điều khiển
Loại 2: Điều khiển người khác
Và tôi thuộc loại hai, rất vui khi thế giới lại có ánh nắng này. Ánh nắng của sự hận thù, thật là dễ chịu. Tôi vừa mở hộp bento ra và định ăn thì có tiếng ngáp ngủ:
-Mấy giờ rồi nhỉ, thế giới thật nhàm chán, chẳng có gì thú vị hết.
Tôi mặc kệ vẫn ăn vì hắn chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến bữa trưa của tôi được . Ăn là nhiệm vụ của tôi và than vãn là nhệm vụ của hắn. Không ai động chạm đến ai, thế cho đỡ rước thêm phiền phức vào thân. Nhiều phiền phức quá thì lại rắc rối, khó chịu.Tôi vẫn ngồi ăn bento như mọi khi và không để ý đến cậu ta. Cậu ta ngó mặt xuống và nói:
-Này cô bé, thấy thế giới này thú vị không?
Tôi im lặng và ăn tiếp, cậu ta lại hỏi lần nữa:
-Này cô bé, thấy thế giới này thú vị không?
Tôi vẫn im lặng và ngồi ăn bento, cậu ta nhảy từ trên xuống và nói:
-Này này tôi đang nói chuyện với cô đó. Hửm, là quái nữ lớp A à, đang làm gì đấy?
Tôi trả lời:
-Im lặng là vàng.
Cậu ta lại nói tiếp:
-Ukm, im lặng là vàng nhưng mà im lặng không đúng lúc là ko nên đâu nha bé.
-Ukm, gì cũng được
-Hey quái nữ, sao cô lại để mái dài vậy.
-Haiz, nói lắm quá! Cậu câm đi một lát được không để tôi ăn bento, hộp bento này ngon lắm đó. Không nên lãng phí hộp bento và cái ánh nắng này.
-B lè, không ngon gì cả. Để tôi thử miếng đi, xem có ngon không.
Tôi kéo giằng lại rồi bảo:
-Không cho
-Cho đi mà, nếu không cho thì.....
-Thì ... thì sao
Bỗng cậu ta vén mái tôi lên, do bất ngờ quá nên tôi không kịp phản xạ. và cậu ta đã nhìn thấy đôi mắt đó. Đôi mắt tôi giấu đi bấy lâu nay, đã bị cậu ta nhìn thấy. Đôi mắt máu có màu đỏ
Và tôi biết rằng đây sẽ là một phiền phức lớn. Tôi lấy trong cặp ra một khẩu súng và nói:
-Ta cho ngươi hai lựa chọn:
1. Câm nín và không cho ai biết về đôi mắt này
2. Chết và xuống địa ngục
Ngươi yên tâm đi, chỉ cần một phát là chết luôn thôi. Và nó không hề đau đơn tí nào đâu và ta sẽ không bắn trượt đâu. HAHAHAHAHAHAHA
Cậu ta bỗng nhiên cười, ánh mắt chuyển đổi sang sự lạnh nhạt và nói:
-Giờ tôi nói nhanh gọn nhá! Tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi và cô thuộc chung một loại người. Thuộc loại điều khiển người khác đúng không? Và cô cũng giống như tôi là một kẻ có thể cười trước họng súng. Đúng không cô gái?
-Đúng hay không? Tự trải nhiệm khác biết. Chiều nay, 14 giờ 20 phút, dưới tháp đồng hồ. Nếu có gan thì hãy đến. Nếu ngươi chạy trốn thì ta cũng không trách đâu, tại vì ta cũng thừa biết rằng ta sẽ thắng ngươi.
-Hể, cô bé ơi! Không chắc đâu nha, ai giỏi hơn ai thì còn chưa biết đâu. Tôi lớn hơn cô hai tuổi đó, đúng là duyên phận. Đến đây chơi ai ngờ lại gặp phải cô bé thú vị vậy chứ.
Tôi cất hộp bento và bước đi ra cửa sân thượng. Anh ta liền nói:
-Này này cô bé, dừng lại đã.
-Gì nữa đây tên phiền phức này.
-Nếu anh thắng thì anh sẽ ra điều kiện cho em được không?
-Hừ, lo nghĩ xa quá. Phải xem anh thắng được tôi không đã.
-Cưng yên tâm đi, anh sẽ thắng. Hì hì, bye bye my lady.
****************************************************************************************
The end chap 4
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com