chấm
g. pseudo, angst.
note. fic từ xa xưa vl của 0304 bên postype mà mình cảm thấy thích. dịch không có sự cho phép của tác giả (k biết tác giả còn active không nữa...)
7k chữ nên sẽ chia thành bốn chương.
Giấc mơ của chị ấy là được trở thành Kim Yuna.
Nhưng điều ngưỡng mộ ở đây không phải vì Kim Yuna trượt băng giỏi, mà vì chính cái tên đó.
Ở Đại Tây Dương, nơi những đứa trẻ sinh ra từ khe suối còn quý hiếm hơn những đứa sinh ra từ biển cả. Quý hiếm thì sao? Có gì để kể đâu. Ahn Yujin nổi bật ở mọi mặt. Cao lớn như cây sào nhờ những bình sữa tươi mới vắt, trí óc cũng sắc bén, nụ cười hiền hòa luôn nở trên môi.
Ở cái làng này, không ai không biết An Yujin. Cái nơi chỉ có vài chục ngôi nhà, vài chục con người, khu vực mà ruộng đồng còn nhiều hơn đường sá. Nhà văn hóa là quảng trường gặp gỡ, muốn đến trường thì phải ngồi xe buýt ba mươi phút. Vậy nên, việc Ahn Yujin ra đời ở đây chẳng khác gì phép màu từ trời cao. Nhưng chính Ahn Yujin lại chẳng tin vào thần thánh. Cả truyền thuyết về Park Hyeokgeo nứt từ quả trứng cũng chẳng tin. Thứ duy nhất An Yujin tin chỉ có thể là vết mực trên giấy trắng.
"Chị lại đọc sách à?"
"Ừ."
"Ra đón em đi."
Wonyoung vừa tan học, gần năm giờ chiều mới đến được thư viện. Đó là nơi Ahn Yujin mười chín tuổi chọn lai vãng thay vì trường học. Gọi là thư viện thì hơi quá, chỉ là một đống sách được chính phủ hỗ trợ, chất đầy dưới tấm biển bôi gạch chữ thành lập. Một chiếc sofa da nứt nẻ là chỗ ngồi duy nhất. Mùi sách cũ bốc lên làm tê liệt khứu giác. Nhìn tới nhìn lui chẳng tìm được điểm hay ho, cơ mà, Yujin vẫn đọc sách ở cái thư viện rởm ấy mỗi khi rảnh rỗi. Vì chẳng có việc gì để làm. Không làm ruộng, không đi học, Ahn Yujin chỉ còn biết đọc sách.
Wonyoung, vẫn mặc đồng phục ngồi xuống bên Yujin. Nắng chiếu đè nặng lên vai chị. Qua cửa sổ, ánh sáng mơ màng như tràn vào. Những hạt bụi lơ lửng vô định nhờ động lực của nắng chiều. Wonyoung cau mày, mắt em nhức nhối.
"Vui không chị?"
"Chán chết đi được."
"Vậy sao còn đọc?"
"Vì em đi học."
『 Nhật ký Changpyeong 』
—Lee Jeongdeok, Kim Kyunam, Mun Manyong, Ahn Seungtaek...
Gần đây, Yujin đọc một loạt sách mang tựa đề ấy. Gọi là liên tác thì cũng không hẳn. Lee Jeongdeok, Kim Kyunam, Mun Manyong... Wonyoung nhìn những cái tên tác giả viết bằng nét chữ thanh thoát mà lắc đầu. Tên người cũ kĩ như cổ vật. Như tên ông trưởng làng vậy. Ông ta tên Gu Jaik. Ông hay nghênh ngang đi qua đồng ruộng và chuồng trại như thể mình là chúa tể của cái làng này. Wonyoung giật lấy cuốn sách của Yujin. 188 trang kể về cuộc đời của một người. Không, là vài người.
"Changpyeong này là Changpyeong mình ở à?"
"Hửm?"
"Changpyeong trong sách có phải Changpyeong chỗ mình không?"
"À..."
Yujin ngập ngừng. Chị chỉ giả vờ đọc, chẳng xem kỹ nên không biết. Yujin ngả người lên Wonyoung. Chiếc sofa kêu cọt kẹt mỗi khi có người lún xuống. Mái tóc ngắn ngủn của Yujin mùa đông năm ngoái giờ đã dài qua vai khi tháng Tư đến. Cơ thể mảnh mai áp sát lên đồng phục của Wonyoung, tự ý cọ má lên vai em.
"Buồn ngủ quá, Wonyoung à. Hát ru đi. Đây không phải đề nghị đâu, là lệnh."
Wonyoung thả lỏng, để mặc sức nặng của Yujin. "Dậy đi rồi em hát. Em không thở được đâu, chị. Đây cũng không phải đề nghị, là lệnh đấy."
"Thật sự đứng dậy thì sẽ hát hả?"
"Ừm."
"Điêu."
"Thật mà."
Trời ạ, sao toàn học mấy cái đâu đâu. Wonyoung ném cuốn Nhật ký Changpyeong vào đống sách xa đó. Lẩm bẩm nhưng Yujin vẫn ngồi dậy. Lồng ngực nhức lên vì vội vã. Yujin là vậy. Không dùng tên để đi học, nhưng ngày nào cũng đợi Jang Wonyoung. Đọc những cuốn sách chán ngắt. Giỏi đủ thứ – từ nhảy múa, ca hát, thể thao, lễ phép, học hành, trượt băng, nhưng lại giả ngốc, hay dùng ánh mắt ngây ngô nhìn đời.
Ngáp dài, ánh nắng hắt qua cửa sổ vẫn mang đầy bụi.
Yujin uể oải mở cửa thư viện. Không khí ùa vào cánh mũi. Nhà văn hóa vang lên tiếng nhạc Trot rộn ràng. Người thì bảo anh này được, anh kia cũng ổn. Có người còn đứng bật dậy, giơ ngón cái lắc qua lắc lại. Tiếng ồn từ đám đông dần chuyển hướng về phía hai người ở sân trước nhà văn hóa. Các cụ già đồng thanh hỏi Yujin.
"Này, con này, lại làm gì ở đây thế? Chẳng mang gì mà lại ôm sách à?"
Sự chú ý của họ luôn hướng về Ahn Yujin. Ahn Yujin không tên. Wonyoung chắn trước Yujin, khó chịu với những ánh mắt của người lớn đổ dồn vào chị. Ghét kinh khủng. Trong cái thế giới mà kính trọng người lớn là mặc định, tại sao phải vậy?
"Sách chứa bao thứ hay ho, các bác không biết à."
"Này, nhìn kìa? Kia là trưởng làng hay là Manseok nhà bên thế?"
Trẻ ranh mà dám thái độ với người lớn? Được thôi. Yujin quay ngoắt đầu. Trưởng làng xuất hiện, oai vệ trên chiếc xe nông cụ. Dân làng bảo rằng kể từ khi ông ấy làm nhận chức, mọi rắc rối đều được giải quyết. Lợn rừng quấy phá mỗi đêm bị bắt sạch, mùa màng trù phú. Có thật nhờ ông ta không? Chẳng ai biết. Hỏi bà đồng cũng không biết.
Các cụ già rời mắt khỏi Yujin, hướng về phía trưởng làng niềm nở chào đón. Ahn Yujin lại bị xóa sổ khỏi tâm trí họ. Chỉ cần trưởng làng xuất hiện, thái độ của họ quay ngược 180 độ. Trưởng làng vờ như không thấy Yujin, bước vào nhà văn hóa. Yujin đã quen thuộc với chuyện này, tự thu lại mọi biểu cảm. Dân ở đây luôn bảo vệ trưởng làng, rằng không sao đâu, đối diện với ông ta, họ còn thân thiết hơn cả mẹ Yujin. Điều khiến Yujin phát bực là chuyện ấy chẳng phải dối trá hay ảo tưởng.
Lúc này, tốt nhất là chuồn trước khi ông ta để ý. Wonyoung kéo tay Yujin, rời khỏi sân nhà văn hóa. Miệng em líu lo.
"Chị, hay là làm chuyện xấu rồi hủy hộ tịch đi? Đốt ruộng một lần cho sướng nhé?"
Yujin không chịu thua, bước nhanh hơn. Ra khỏi chỗ đó một chút là thiên đường của ruộng đồng. Những nhà kính thưa thớt trông càng hoang vắng. Men theo con đường nhỏ nối giữa các thửa ruộng, họ dừng chân ở một con suối. Nơi Yujin và Wonyoung hay trốn mỗi khi trưởng làng xuất hiện.
Yujin vượt qua cầu đá. Wonyoung chậm một nhịp, bước theo sau chị. Ahn Yujin ngồi phịch xuống giữa cầu.
"Đốt cái gì mà đốt. Làng này mà có cháy, tất cả sẽ đổ tại chị."
Wonyoung ngồi sát bên Yujin. Một con ếch nhảy qua những hòn đá thấp. Wonyoung từng sợ ếch khi sống ở Seoul. Không chỉ ếch mà mọi loại côn trùng, sâu bọ đều đáng sợ. Nhờ Ahn Yujin mà em quen dần.
"Sao lại tại chị? Tại ông trưởng làng có hai đứa con gái chứ."
"Này, tính thế thì không phải tại trưởng làng, mà tại bà đồng."
Vì sao hai đứa con gái lại là tai họa? Gì cơ? Không phải đâu chị. Nếu tính thế thì là tại thần linh chỉ điểm đấy. Cả hai đùa giỡn với những câu chuyện vớ vẩn. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành. Ở đây, mây trắng thoáng đãng phủ trời xanh. Thực ra, nói những chuyện này chẳng có ích gì. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Ahn Yujin, trưởng làng, bà đồng hay bầu trời. Là lỗi của tất cả. Ngay cả con ếch kia cũng có lỗi. Mọi thứ ở làng này đều là sai trái.
Wonyoung nhắm mắt, hình dung sân trượt băng. Sân băng sáng ngày thường vắng người, chỉ thuộc về Ahn Yujin. Ahn Yujin, người chỉ đến sân vài lần trong mỗi mùa. Khi bị hỏi đùa rằng có chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia không, chị đáp lại: "Một năm trượt bốn lần mà cũng lên tuyển được à?"
Nếu biết phải sống thế này, lúc bị đày đến đây, chị đã mang theo một cái rìu rồi. Ahn Yujin luôn nói: "Wonyoung giống như kẻ dị giáo của nơi này." Lý do rất đơn giản. Vì em là người duy nhất nhìn Ahn Yujin, kể cả khi trưởng làng xuất hiện.
"Chị, em muốn con suối này đóng băng nhanh đi."
"Sao? Thích mùa đông à?"
"Không. Vì lúc đấy chị sẽ trượt băng."
Mang cả đôi giày em tặng nữa. Trên mặt suối gồ ghề, Ahn Yujin duỗi thẳng chân. Wonyoung cũng bắt chước, duỗi đôi chân trong váy đồng phục, nhưng cố ý ngồi thụt ra sau. Vì chân Yujin phải dài hơn chân em. Trong cái làng nhỏ này, không được có thứ gì được vượt qua Yujin. Đó là nguyên tắc của Jang Wonyoung. Càng hoàn hảo, Ahn Yujin càng không thuộc về nơi này.
"Bất công ghê."
"Gì cơ?"
"Em bảo chị trượt được, nhưng chị không dám nói thế."
Wonyoung à, làm sao chị đấu với đội tuyển quốc gia được chứ? Đừng làm chị áy náy nữa. Yujin tựa vào vai Wonyoung, lại cọ mặt như mèo. Trông như chó con nhưng hành động tinh tế, nên giống mèo hơn. Chó con nhát gan không hợp, mèo mang dáng dấp chó con thì đúng hơn. Chuyện nhỏ nhặt thôi. Dù chẳng sao cả, nhưng bên trong lại càng đau đớn. Người không tên sống cả đời còn đau hơn vận động viên quốc gia giải nghệ vì chấn thương.
Jang Wonyoung ghét mọi thứ tạo nên ngôi làng này. Cả những ánh mắt không mong muốn từ người lớn. Nhưng chỉ cần có Wonyoung, Ahn Yujin hành động như thể mọi thứ đều ổn. "Chỉ cần có em là đủ." Chị ôm lấy Wonyoung như thể em sắp biến mất. Không thể đến sân băng nhưng ít nhất có thể cùng đến trường. Điều duy nhất Ahn Yujin làm được là đọc sách. Hoặc giả vờ đọc. Lý do là kẻ dị giáo của nơi này cũng đơn giản như thế.
Biết nhau từ những năm mười lăm mười sáu tuổi. Sau lần gặp đầu tiên, lại quen biết thêm ba năm. Đến khi mọi thứ sụp đổ. Jang Wonyoung lao đến Jeonbuk để gặp Ahn Yujin thì gặp tai nạn. Ngay sau giải ISU, trên tay vẫn còn cầm huy chương vàng. Một vụ tai nạn liên hoàn trên xe buýt cao tốc. Từ đó, Wonyoung không thể đứng trên băng nữa. Ahn Yujin khóc. Nếu em không đến gặp chị, có lẽ Wonyoung đã không bị thương. Chị gào lên. Nhưng tất cả chỉ là lời vô nghĩa. Wonyoung chuyển đến đây vì Ahn Yujin. Khi ấy, em mười tám tuổi.
Một tuần sau khi Wonyoung chuyển đến và thích nghi, mọi bí ẩn được làm sáng tỏ. Lý do Ahn Yujin không có tên được gói gọn trong một câu. Vì chị là con gái thứ hai của trưởng làng. Cuộc đời Ahn Yujin là một bộ phim dài tập nhưng lời giải thích chỉ có một dòng. Tục lệ kể rằng, có bà đồng sống sâu trong núi cảnh báo: nếu trưởng làng có hai đứa con gái, ngôi làng sẽ sớm diệt vong. Một trận hỏa hoạn sẽ thiêu rụi núi, ruộng, nhà kính, tất cả mọi thứ. Năm ấy Ahn Yujin ra đời, là con gái thứ hai của trưởng làng. Ông đặt họ Gu cho Yujin, nhưng gọi chị là Ahn Yujin, không phải tên họ Gu. Nếu không gọi Yujin là Ahn Yujin, thì gọi là gì? Chẳng ai biết ngoài trưởng làng.
Ngày xưa, ngôi làng từng bị hỏa hoạn thiêu rụi, khó khăn lắm mới hồi sinh. Người thổi hồn cho sự sống đó là trưởng làng. Mọi người bảo nhờ ông mà lợn rừng biến mất, mùa màng trù phú. Dù Yujin có ra đời, nhưng vì chị là Ahn Yujin, nên sẽ chẳng bao giờ có hỏa hoạn nữa.
Những người già mang vết thương lòng dễ bị niềm tin làm lung lay.
Ahn Yujin hỏi, dù là bà đồng hay trời cao. Hỏa hoạn và tai ương có thể được xua tan bằng cái tên giả của chị không? Trời cao và bà đồng đều im lặng. Một ngôi làng nhỏ xíu thế này, có gì mà phải lằng nhằng? Mọi người trong làng đều biết họ của Yujin là Gu, nhưng cố tình giả vờ không biết. Khi trưởng làng vắng mặt, các bà các bác đối xử với Yujin như thiên thần. Khi ông ta xuất hiện, họ liền biến thành ác quỷ. Họ hỏi Ahn Yujin, trước mặt trưởng làng chứ chẳng phải trời cao hay bà đồng.
"Mày sinh ra từ đâu?"
Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra từ nơi khác ngoài bụng mẹ. Chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Park Hyeokgeo là kẻ dối trá. Tính cách vốn hiền hòa, nên mỗi khi trưởng làng biến mất, các ông các bà quấn lấy Yujin như ruồi. Yujin được yêu thương, được chú ý. Đó là bản chất của chị. Đi đâu cũng áp đảo, chiến thắng, ngầu lòi. Đó mới là Ahn Yujin. Là người mà em biết.
Vậy, sự chú ý không chân thành có phải là hành vi đối đãi tử tế không? Câu trả lời là "kệ mẹ nó". Ahn Yujin từ bỏ cả việc học cao trung. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giáo dục cấp thấp vô nghĩa, chị trở thành con rồng huyền thoại của làng. Trở thành Park Hyeokgeo.
Mùa đông, chị chơi trên con suối đóng băng. Mùa hè, chị lại nghịch ngợm bên dòng nước chảy. Nhốt mình trong thư viện đọc sách, cười tươi với lúm má đồng tiền. Jang Wonyoung thực chất đã tìm ra con rồng huyền thoại. Tìm ra Park Hyeokgeo.
Ahn Yujin yêu ngôi làng của mình, nhưng lại khao khát Seoul. Chị chỉ dùng một câu thổ ngữ. Câu mà bà cụ ở cuối làng dạy. "소랑해. 나 너 소랑해."
Chỉ thế thôi. Hỏi là thổ ngữ Jeonbuk à? Không, chị bảo là phương ngữ Jeju. Trước sau chẳng khớp gì, nhưng chẳng sao cả. Ahn Yujin không bao giờ giải thích ý nghĩa của nó.
"소랑해."
Chắc là một từ đẹp, Wonyoung kết luận thế thôi.
tbc.
note. "소랑해." là soranghae, nói lái của saranghae (tiếng địa phương).
Park Hyeokgeo là một trong những vị vua đầu tiên khai phóng Cao Ly quốc (Triều Tiên + Hàn Quốc hiện tại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com