Lời thì thầm cuả nắng -c4
Bàng hoàng. Khó tin.
Hình ảnh một chàng trai mái tóc nâu lay động, ánh nắng nhaỷ nhót trên vai, nụ cười tỏa sáng đang tan dần, tan dần trong tâm thức cuả Kim...
Cắn chặt môi, Kim bước tới trước mặt Khôi.
- Để cho cậu ấy yên! Cậu ấy là bạn cuả tôi
Mai Chi ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm nước ánh lên sự vui mừng, miệng khẽ lắp bắp
- K...i..m
Khôi nhìn Kim. Miệng nở nụ cười, bước tới bên cạnh kéo tay Kim.
- Kim đi đâu vậy? Tôi tìm mãi. Nào để tôi dẫn Kim tới chỗ này. Thú vị lắm.
Vẻ mặt hớn hở lúc này cuả Khôi làm Kim không thể liên tưởng tới khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy. Kim phát hiện mình hoàn tòan mờ mịt về Khôi, về A1... Nhìn lại Chi, Kim nắm chặt tay
- Cậu..sao cậu lại đối xử với người khác như vậy?
Khôi khẽ nhíu mày
-Kim không cần bận tâm về việc này đâu. Đây không phải là chỗ nên xuất hiện rác rưởi. Cần phải dọn đi cho sạch sẽ
- Bạn ấy là học sinh giống cậu. Không phải là rác rưởi. Đây là trường học mọi người đều phải bình đẳng. Vả lại dù có quyền lực ra sao thì Khôi cũng không có quyền lăng nhục người khác, gọi họ là rác rưởi. Kim gằn giọng nói
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng. Không chỉ bởi Kim dám chống lại Khôi mà còn là những lời Kim nói. Lông mày càng nhíu chặt, khuôn mặt Khôi sa sầm.
- Cô bạn không nên để loại rác rưởi này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com