Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vọng Của Những Điều Chưa Kịp Nói

Đêm nay, ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng của quán cà phê trong thế giới mộng mị đã có chút thay đổi. Những áng mây của thế giới này bắt đầu bay thấp hơn thường lệ. Chàng barista cũng đã nhận ra sự thay đổi này qua ô cửa kính mờ sương. Không có nhạc. Không có tiếng chuông gió ngân nga.

Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, ngắt quãng, không đều, như thể chính người khách sắp sửa xuất hiện cũng không chắc mình có thật sự muốn đến.

Cô gái ấy xuất hiện giữa làn hơi sương mờ ảo của giấc mơ. Mái tóc đen nhánh buông xõa, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của một con người đã dành phần lớn thời gian để khóc trước khi chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi. Cô không nói gì, và cũng không cần nói, vì bầu không khí nơi này đã thay cô kể lại phần nào câu chuyện.

Chàng barista đứng sau quầy, một chàng trai trẻ trong bộ áo sơ mi đen và chiếc tạp dề màu nâu, không có gì nổi trội ở vẻ ngoài, ngoại trừ ánh mắt đó, một ánh mắt hiền từ, thấu hiểu, không phán xét. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu thay cho lời chào hỏi. Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng trăng mơ lặng lẽ vượt qua tấm kính mờ, thắp sáng lên phần nào nơi mà anh muốn cô ngồi.

Cô ngồi xuống, cúi đầu một lúc lâu.

"Nơi này... là đâu vậy?" Cô khẽ hỏi, không ngẩng đầu lên. Một phần vì mệt mỏi, phần còn lại... là vì cô không muốn ai thấy gương mặt mình lúc này, sưng húp, đỏ hoe, và đầy dấu nước mắt chưa kịp lau khô còn nằm trên 2 gò má.

Barista lặng lẽ đặt một chiếc tách lên bàn. Không phải cà phê, mà là một ly cacao nóng — màu nâu sẫm, bốc khói nhẹ, phủ một lớp quế mỏng vừa đủ để mùi hương ấm và ngọt thoang thoảng trong không gian xung quanh, đặt trong chiếc ly sứ trắng tinh khôi, nằm gọn trên chiếc dĩa nhỏ viền bạc.

Bên cạnh tách cacao là một tờ khăn giấy gấp gọn, trông như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước, như một phần không thể thiếu của thức uống này.

Cô chưa gọi gì, quán cũng không hề có menu. Nhưng anh biết, đó chính là thứ cô đang cần.

...

"Anh ấy biến mất, không một lời."

Giọng cô run lên, mắt nhìn chằm chằm vào tách cacao còn đang tỏa khói nghi ngút. Giọng cô nặng nề, cay đắng, mỗi từ cô đang nói ra là một nhát dao tự đâm vào tim mình.

"Tôi chờ một lời giải thích, một tin nhắn, một câu chúc tôi sống tốt... nhưng chẳng có gì cả."

Barista không phản ứng. Anh không cau mày, không gật đầu, cũng không thở dài. Chỉ là đang lắng nghe.

"Tôi biết... tôi biết rằng gia đình anh đang gặp chuyện." Giọng cô dần cao hơn, tông giọng của những thắc mắc không có lời giải, của nhưng nỗi niềm chưa từng được xoa dịu. "Nhưng tôi không hiểu... tại sao lại phải rời đi như vậy? Chúng tôi đã từng hứa sẽ đi cùng với nhau trên mọi quãng đường cơ mà??"

Cô chạm vào chiếc tách cacao, tay run nhẹ. Cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoe đỏ, long lanh, nhưng nước mắt đã thôi rơi. Như thể nỗi đau đã khô cạn, chỉ còn trơ lại một vùng im lặng không thể gọi tên. Bao cảm xúc từng chực chờ vỡ òa... giờ lại chẳng còn đủ sức để nổ tung nữa.

Đôi mắt đó hướng về phía chàng barista đang đứng sau quầy.

"Tôi đã làm sai điều gì chăng?"

Barista không nói gì. Anh chỉ khẽ đưa ánh mắt về phía chiếc đĩa sứ đã dùng để lót tách cacao nóng vẫn còn tỏa chút khói mờ.

Cô hơi ngạc nhiên trước cử chỉ ấy. Như thể có điều gì đó anh muốn nói, nhưng lại chọn cách im lặng để trao gửi. Cô nhìn theo ánh mắt anh, rồi cúi xuống nhìn chiếc đĩa. Một cơn gió thoảng qua, lay nhẹ vào tờ khăn giấy nằm bên cạnh chiếc đĩa ấy, như muốn cô chạm vào nó.

Cô chầm chậm đặt tách xuống, cẩn thận nhấc tờ khăn lên. Đầu ngón tay cô chạm vào mặt giấy mềm, có chút âm ấm từ hơi cacao còn sót lại. Cô mở nó ra.

Một dòng chữ đơn giản, viết bằng nét mực nâu nhạt như màu trời lúc chạng vạng, hiện ra trước mắt cô.

"Một số người rời đi, không phải vì ta không xứng đáng, mà vì họ không đủ can đảm để ở lại."

Cô lặng người. Trái tim như vừa bị bóp nhẹ một cái, không phải bởi nỗi đau, mà bởi cảm giác được ai đó thấu hiểu câu chuyện của mình, một cách lặng lẽ, dịu dàng, không phô trương. Chỉ cần đủ tinh tế để cảm nhận. 

Cô nhìn lên. Barista vẫn đứng đó, tay đang lau nhẹ mặt quầy. Không có ánh nhìn trực diện, không một lời thêm thắt, như thể câu trả lời không cần đến giọng nói.

"Người ta nói thời gian chẳng bao giờ chờ ai," cô lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính, hướng về phía bầu trời đã âm u dần. "Vậy mà tôi cứ đứng mãi ở nơi anh ấy bỏ tôi lại... như thể thời gian chẳng trôi thêm được một giây nào."

Barista vẫn không lên tiếng. Anh đưa tay rót thêm nước vào một chiếc bình thủy tinh, một cử chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi, như một lời động viên rằng cô hãy tiếp tục nói ra.

"Tôi đã soạn tin nhắn cả trăm lần. Rồi xoá. Lại soạn. Lại xoá. Tôi từng tự hỏi, nếu hôm đó tôi giữ anh ấy lại lâu hơn một chút, nói thêm một câu, hỏi thêm một lời... thì mọi chuyện có khác đi không?"

Cô đưa tách cacao lên môi, rồi khẽ đặt xuống.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đang rơi đều như những nhịp tim chưa được chữa lành.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi cô khẽ cất tiếng, giọng nói lẫn vào tiếng mưa.

"Quán cà phê này... là thật sao? Hay chỉ là một giấc mơ lạ lùng nào đó? Và... anh là ai vậy? Sao tôi lại có thể kể hết mọi thứ cho một người tôi chưa từng biết tên?"

Người barista không trả lời ngay, chỉ để không gian lặng đi một nhịp, tay chậm rãi lau một chiếc ly như chẳng có điều gì vội vã trong thế giới này. Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua từng lớp suy nghĩ, từng thắc mắc của cô.

"Người ta hiếm khi nhớ rõ những gì đã xảy ra trong một giấc mơ... nhưng cảm xúc thì sẽ luôn ở lại."

Cô gái chớp mắt. Cô chưa kịp hỏi thêm thì ánh sáng trong quán khẽ chuyển. Những mảng tối nhòe dần tan, nhường chỗ cho thứ ánh sáng ấm như chiều muộn trong ký ức. Mưa ngoài trời chưa dứt hẳn, nhưng tiếng mưa không còn nặng nề nữa, mà nhẹ tênh như một lời tiễn biệt không thành tiếng. Một thế giới thay đổi theo tâm trạng của những người khách bước vào, và bây giờ, nó đang dần sáng sủa hơn, ấm áp hơn, không phải một sự thay đổi bất ngờ, mà là từng chút một, nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra. 

Cô vẫn không biết rằng nơi đây là thực hay mơ, là nơi nào—nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng mình vừa được lắng nghe... và được thấu hiểu. Chừng đó thôi, có lẽ cũng đủ để cô tìm thấy chút động lực nhỏ nhoi, để khi tỉnh giấc, cô có thể đứng dậy bước tiếp, đối mặt với thế giới mà không còn anh bên cạnh. 

"Có những nơi vốn không tồn tại trên bản đồ, chúng chỉ hiện ra khi tâm hồn con người quá mỏi mệt để bước tiếp." Anh đáp lại câu hỏi của cô.

...

Cô mở mắt ra, không gian xung quanh đã thay đổi. Không còn là quán cà phê kỳ lạ, nhưng ấm áp và thân thuộc kia. Chàng barista với ánh mắt thấu hiểu kia cũng không thấy đâu cả. Chỉ còn cô, đang ngồi trên chiếc ghế xoay, trong căn phòng thân thuộc mà cô ra vào mỗi ngày.

Cô nhẹ nhàng ngồi thẳng người lên, nhận ra mình đã thiếp đi trong lúc đang ngồi trước bàn làm việc. Trên mặt bàn còn sót lại những tờ khăn giấy mà cô đã dùng để lau nước mắt, còn những bức ảnh cô và anh chụp chung với nhau, còn cuốn nhật ký bìa da màu xám mà gần đây chỉ toàn những trang giấy thấm đẫm nỗi nhớ, nỗi buồn.

Nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy hương cacao vẫn còn trong miệng, một cảm giác hơi đắng nhẹ, pha lẫn với vị ngọt, cùng với sự ấm áp, nhẹ nhàng mà cô đã cảm nhận được sau từng ngụm ấy.

"Người ta hiếm khi nhớ rõ những gì đã xảy ra trong một giấc mơ... nhưng cảm xúc thì sẽ luôn ở lại"

Cô tự hỏi bản thân rằng đó có phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần.

Cô đứng lên khỏi chiếc ghế, kéo rèm, để cho ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ còn đọng sương, chiếu sáng căn phòng cô, và có lẽ là cả tâm hồn của cô nữa.

Cô nhìn xuống bàn, nở một nụ cười. Cô dọn dẹp những tấm ảnh có gương mặt anh, có những kỷ niệm cùng với anh, và kẹp chúng vào trong quyển nhật ký kia. Cô chưa sẵn sàng quên anh, nhưng cô đã có thể mỉm cười và chấp nhận, để đi tiếp mà không có anh đồng hành.

Và có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại anh, để cả hai có thể mỉm cười và chào nhau, như những người lạ đã từng dành cả con tim cho nhau.

Trong những thứ còn nằm trên bàn cô, có một lọ thuốc ngủ, vừa mới mua, nhưng đã mở nắp.

Cô cầm nó lên, thở dài, nhưng rồi bật ra một tiếng cười nhẹ, rồi đóng chiếc lọ lại, và thả nó vào chiếc sọt rác đặt cạnh bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com