Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mặt trời trong lớp học.

Tiếng lá thu xào xạc, gió se se lạnh thổi qua kẻ của ô cửa sổ len lỏi vào lớp học. Lớp học ồn ào như mọi khi, ngoại trừ một góc bàn kế cửa sổ - nơi mà một chàng trai cắm cúi viết bài. Tia nắng hắt qua mái tóc, ánh nhẹ lên một màu vàng trong trẻo, mái tóc mềm bông mềm, gọn gàng. Trông cậu lúc này mang lại vẻ đẹp tri thức, sáng sủa như cách sánh của mọi người . . 

'' đẹp trai ghê ! First như con nhà người ta vậy á, đẹp trai xỉu up xỉu down luôn kìa huh '' - một người bạn thì thầm, có vẻ là ngưỡng mộ.

'' chuẩn luôn, mẹ tớ mê cậu ấy lắm, cả tớ là con trai mà còn ngưỡng mộ thì nói gì mấy bạn nữ ngoài kia chớ !! hahah 555 '' - một cậu bạn nam tiếp lời. 

First chả quan tâm vì đây chỉ là một hoạt động thường xuyên trong vòng đời cậu ấy. chỉ biết chăm chú viết bài tập. 

Trái ngược lại. Lúc này, phía đằng sau bàn cậu lại văng vẳng giọng nói thì thầm

'' Phớt ơi ! tớ xin cây bút nhó ? tớ hứa krab, tớ sẽ trả nhaaa~ '' - Khaotung chòm lên, nói khẽ vào tai First, nở nụ cười như cách hướng dương chào đón mặt trời . .

First quay lại nhìn cậu thắc mắc. Nhưng đối diện với ánh mắt đó là một đôi mắt long lanh như một chú mèo con chờ chủ của mình. Ai lại nỡ lòng ra tay với một chú mèo đáng yêu như thế chứ. Chưa kịp đợi anh trả lời, cậu lòm chòm với tới hộp bút của First. Rút ra một cây bút đen hình mèo đen. 

'' ôiii sao lại nalak như chủ của nó thế nhỉ ? hihi '' -  cậu cười tươi nhìn anh.

First thở dài rồi kí đầu cậu.

'' au ? cậu giận tớ à . . ? phớtttt đừng giận nhé '' -  cậu lại vướng người lên nói.

Anh không nói gì, mặc kệ thứ nhõng nhẽo đằng sau. 

Hết giờ, chuông reo lên. Như giải tỏ mọi thứ mệt mỏi sau kì đi học lại của những cậu trai cô gái. Mọi người ùa ra, ai cũng có bạn. Người thì bàn chuyện hôm nay ăn gì ? hay nên mua gì, người thì đua nhau chạy xuống căn tin mua bánh, còn người thì rủ nhau đá bóng, chơi bóng chuyền. Cả lớp ồn ào nay chỉ còn hai bóng người. một người thì không quá đô con, còn một người thì không mảnh khảnh nhưng nhỏ hơn người kia cả nghìn lần. Là size gap đấy ! 555

'' cậu đói không ? tớ đi xuống căn tin sẵn mua cho cậu một bánh và chai nước suối nhé ? '' - First đứng dậy rời khỏi bàn rồi tới chỗ cậu, cúi đầu xuống hỏi. 

'' h-h-ả . . ? tớ-t-tớ đói '' -  giọng cậu run run nhẹ, môi mấp máy, khaotung cuộn người lại vì lạnh. Cậu rất nhạy cảm với mọi thứ. 

Anh thấy cậu như vậy hiểu ra vấn đề. liền quay lại bàn mình lục lọi kiếm một chiếc áo ấm, rồi khoác cho cậu, chỉnh sửa cho không lạnh rồi anh lại cửa sổ đống hết tất cả mọi cánh cửa.

'' như vậy, một lát nữa mọi người sẽ không vui đâu, vì họ thích gió mùa thu . . '' - Khaotung khẽ nói. 

'' nhưng nếu cậu bệnh cũng chả có ai thấy vui. Đặc biết là tớ '' - First nhăn mặt, nghiêm túc nói.

Sau đó anh xuống căn tin mua cho cậu một một chiếc bánh mì vị dâu và một ly sữa nóng. Lúc quay lại lớp, không may mắn khi First bị một người đụng trúng, ly sữa nóng đổ vào cánh tay anh, khiến nó bỏng rát. Có lẽ First không quan tâm lắm, anh nhanh chóng mua lại một ly mới.

Anh đặt trên bàn, thấy cậu ngủ rồi thì lẳng lặng xoa tóc cậu, rồi đi đâu đó. Anh vừa đi thì Khaotung dậy, cậu thấy bánh mì đúng vị mình thích và ly sữa nóng trên bàn, không biết ai mua nhưng cũng ngẩm ngậm được ai. 

Giờ vào lớp, ai cũng thắc mắc sao First chưa quay lại lớp học vì cậu thường ở trong lớp với Khaotung. Mọi người hỏi cậu có thấy First không. Khaotung chỉ lắc đầu vì mình thức dậy đã không thấy cậu rồi. Trong lòng hơi lo lắng, '' có lẽ là vì mình mà cậu ấy đến lớp trễ chăng ? ''

Vừa thấy bóng dáng anh quay lại thì Khaotung thở phào nhẹ nhõm. Chưa được mấy giây thì thấy trên tay anh có vết thương. Cậu lo lắng hỏi tới tấp.

'' này ? cậu bị làm sao thế ? có sao không ? sao lại bị bỏng ? ''

'' tớ mua sữa cho cậu không may bị đổ nên bỏng thôi không sao, nhỏ mà, vào thời tiết lạnh như thế này mà có một vết bỏng này là may đấy, là một kỉ niệm ấm áp thôi không sao đâu, 555 '' - anh chấn an cậu, rồi nở nụ cười.

Khaotung cảm thấy có lỗi, mặt xị xuống. luống cuống xin lỗi anh . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com