Chương 2. Vết thương quá khứ
Sau một ngày dài, về đến nhà. Căn nhà lẳng lặng, không khí ấm áp đáng lẽ ra phải nên có nhưng trái ngược lại là lạnh lẽo. Đối diện cửa chính là một tủ gỗ một màu nâu sẫm, phía trên đặt 2 tấm ảnh của một đôi vợ chồng, kế bên là bát hương.
Nhang đã tàn từ lúc nào không biết, cậu để cặp lên bàn, bước lại nơi đó rồi cầm nén nhang vừa đốt, cậu làm thủ tục. Sau đó cắm nhang lên, gương mặt vui tươi thường ngày giờ chỉ là đôi mắt vô hồn. Khaotung đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên '' ting '', cậu vội vàng lại kiểm tra điện thoại.
'' Firfir: về đến nhà chưa, khaotung ? ''
'' tớ về rồi krab ! hihi khọp khun vì đã quan tâm tớ ná ! :Khaotung ''
'' Firfir: um, vậy lát cậu canh cửa nha, cẩn thận đấy ! ''
'' canh cửa ? là sao krab ? :Khaotung ''
First không hồi âm chỉ im lặng, không xem, không nhắn. Cậu cũng thắc mắc nhưng rõ nghe lời anh. Cậu ngồi im trước cửa nhà, đợi. Thời gian trôi chậm rãi, cho đến khi bóng đèn trên hiên nhà phụt tắt. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối đặc quánh.
Trái tim cậu chợt co rút, nỗi sợ hãi từ đâu ập đến. Khaotung hốt hoảng nhìn quanh, rồi ký ức dồn dập kéo về. Đôi chân không còn trụ nổi, cậu sụp xuống nền gạch lạnh toát, ôm chặt đầu. Vai run bần bật, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
Trong màn tối ấy, cậu thấy lại tuổi thơ mình.
Một ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười, từng ấm áp như chăn bông mùa đông. Cho đến ngày mọi thứ vỡ vụn. Mẹ phát hiện ra bí mật khủng khiếp: ba cậu ngoại tình suốt mười hai năm. Bên ngoài, ông có một gia đình riêng. Một người vợ khác. Một đứa con khác – một đứa bé sơ sinh, còn đỏ hỏn.
Khi đó, Khaotung mới mười tuổi. Mẹ sốc đến độ phát bệnh, nằm li bì nhiều ngày, chẳng còn đủ sức ôm lấy cậu như trước.
Những tiếng cãi vã ngày một dữ dội. Lời qua tiếng lại như những nhát dao, cứa vào nhau đến tóe máu. Đến đỉnh điểm, âm thanh xoẹt một tiếng. Tay ông vung lên, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đông cứng. Mẹ chưa kịp lùi lại. Dao đã đâm thẳng vào ngực.
Tiếng thét của bà xé toang căn nhà, rồi nghẹn lại, tắt lịm. Máu đỏ tràn ra, loang thẫm nền gạch, mùi tanh nồng bủa vây. Bà ngã xuống, đôi mắt mở to, ánh nhìn trừng trừng đầy oán hận. Khaotung mười tuổi chết lặng, đôi chân run rẩy không bước nổi.
Ba đứng sững, lưỡi dao run rẩy trong tay, ánh mắt điên loạn. Ông khụy gối xuống bên xác vợ, cười khan. Không còn tỉnh táo, ông lật mũi dao, đâm phập vào chính ngực mình.
Âm thanh ướt sũng vang lên. Máu phụt ra, đỏ rực cả gian phòng. Hai thân người ngã xuống, đè lên nhau, tay vẫn còn chới với như muốn níu kéo trong hận thù.
Ngoài trời, giông bão gào thét. Sấm chớp nổ tung trên cao, mưa xối xả đập ầm ầm xuống mái ngói. Điện trong nhà tắt phụt, để lại cảnh tượng tối đen như mực. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng gào khóc vô vọng của một đứa trẻ, vang vọng mãi không dứt.
Căn nhà chìm trong bóng tối. Tiếng mưa đập ràn rạt vào cửa kính, tiếng sấm nổ ầm vang khiến Khaotung co rúm lại. Cậu ngồi sụp xuống sàn lạnh, ôm đầu, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy. Nước mắt không ngừng chảy, hòa cùng những tiếng nấc nghẹn, đứt quãng.
Trong tâm trí cậu, những âm thanh khủng khiếp năm xưa như sống lại: tiếng dao xuyên qua thịt da, tiếng mẹ hét lên xé lòng, tiếng ba cười khan rồi gục xuống. Bóng tối hôm nay lẫn với bóng tối năm đó, bủa vây, siết nghẹt lấy cậu.
'' Đừng... đừng nữa... xin đừng... '' - Khaotung run rẩy lặp đi lặp lại, như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Bỗng, một ánh sáng dịu hắt đến. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Một bàn tay quen thuộc đặt nhẹ lên vai cậu, nóng ấm đến mức khiến cả cơ thể run rẩy khựng lại.
Giọng nói trầm ấm vang lên, khe khẽ mà chắc nịch:
'' Khaotung, là tớ... First đây. Tớ ở đây rồi. ''
Đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên. Giữa bóng tối, gương mặt First hiện ra, nghiêm nghị mà dịu dàng. Không kịp để Khaotung nói gì, anh kéo cậu sát vào lồng ngực mình.
Cả thân thể nhỏ bé bị bao trọn bởi vòng tay rộng lớn. Hơi ấm từ anh thấm qua từng lớp vải, xoa dịu nỗi sợ hãi vẫn còn run rẩy trong từng thớ thịt.
'' Ổn rồi... không sao cả... có tớ ở đây. Nghe tớ này... chỉ cần thở theo tớ thôi. ''- First thì thầm, giọng đều đặn như một nhịp tim.
Khaotung nấc lên, tay vô thức bấu chặt lấy áo First, để lại những vết nhăn nhàu và ướt đẫm nước mắt. Cậu khóc như thể muốn xả hết những năm tháng đè nén, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng tối.
First siết chặt cậu hơn. Bàn tay anh đặt sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành một đứa bé, để cậu biết mình không hề đơn độc. Anh không hỏi, không trách, chỉ lặng lẽ ôm. Bởi đôi khi, một cái ôm còn mạnh hơn ngàn lời nói.
Ngoài kia, giông bão vẫn gào rú. Nhưng trong vòng tay ấy, Khaotung lần đầu tiên thấy mình an toàn. Cậu gục đầu vào vai First, lắng nghe nhịp tim trầm ổn kia. Nhịp tim duy nhất, đủ sức kéo cậu ra khỏi địa ngục ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com