Chương 3:
"Nhìn cặp mắt kì dị của nó kìa chúng mày, nhìn như con quái vật trong phim kinh dị tao vừa xem hôm qua cực. Haha."
"Tránh xa bọn này ra, bọn tao không chơi với loại dị hợm như mày đâu!"
"Uỵch". Cậu học sinh đen đủi ấy bị đẩy ngã mạnh xuống nền gạch gồ ghề. Có vẻ cậu đau lắm. Cú ngã đấy cậu cũng chẳng thấy đau, nó chẳng đủ sát thương bằng hàng trăm câu nói như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu ấy chống tay xuống đất, xuýt xoa những vết xước nhẹ trên cánh tay rồi từ từ đứng dậy để vào lớp.
Nhưng có vẻ, đám bạn phiền phức kia thì lại không dễ buông tha cho cậu như thế. Bọn chúng túm lấy cặp sách của cậu, không cho cậu vào lớp học. Thân hình gầy gò, nhỏ bé ấy không thể nào thoát ra khỏi lực tay khoẻ mạnh của đám đô con đó được.
Cậu cũng tuyệt vọng lắm, nhưng mà quen rồi. Từ khi vào cái ngôi trường cấp 3 này, cậu đã bị lũ bạn đồng trang lứa của mình trêu chọc, bắt nạt vì đôi mắt xám xịt khác người này rồi.
Cậu đang chuẩn bị tinh thần bị đám bạn kia đánh cho cậu tơi bời thì có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, toát ra vẻ tri thức từ từ đến trước mặt cậu. Nhìn cái cơ thể to lớn, cao vống lên ấy thì có lẽ chàng trai đó là học sinh cùng khoá với cậu.
"Tên này cũng là bạn của cái đám đang bắt nạt mịn đấy à?"- Cậu nghĩ bụng, thở dài thườn thượt.
- Muốn nhập bọn với tụi này à? Nhưng không được rồi, bọn tôi không muốn thêm người vào hội đâu.
Một tên trong hội kia lên tiếng, cười cợt cậu học sinh đang bị hắn giữ chặt chiếc cặp sách. Bỗng chàng trai kia nhăn mặt, lại gần túm áo cái tên đang bắt nạt cậu, cọc cằn bảo:
- Ai muốn chơi chung với thể loại bẩn thỉu như chúng mày thế? Đúng là bọn thất học, chúng mày vào trường bằng "cửa sau" à? Đạo đức kém mà sao vào được ngôi trường danh tiếng như này chứ? Nực cười thật.
Anh ta nói bằng giọng mỉa mai với thái độ khinh khỉnh, chọc tức cái tên đang chuẩn bị đánh cậu nhừ tử kia. Hắn bắt đầu chửi rủa:
- Cái thằng chết tiệt này, mày nói gì thế?
Tên đang giữ cặp của cậu trở nên tức giận, liền buông cặp sách của cậu học sinh kia ra khiến cậu lảo đảo, rồi túm lấy cổ áo chàng trai cao lớn kia mà quát lớn.
Hắn giơ nắm đấm, tay hắn siết chặt lại như thể muốn đánh cho chàng trai kia tàn phế, nhắm thẳng vào mặt của chàng trai kia. Anh ta cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt, anh né được cú đấm đấy rồi thành công dùng khuỷu tay huých thẳng vào cái mặt của tên bắt nạt kia.
Hắn ngã một cú đau điếng người, một bên má của hắn bầm tím, môi thì bị rách. Hắn đau quá thì liền ra lệnh cho đám bạn hắn chạy đi, còn hắn thì liếc mãi tên vừa đánh hắn bầm dập như này với vẻ căm giận.
Cậu học sinh kia nhìn thấy thế thì sững người. Đôi mắt cậu mờ mịt nhìn theo bóng dáng của chàng trai kia rời đi mà chưa kịp nói lời cảm ơn. Cậu vội vàng chạy vào lớp.
Hết 2 tiết, tiếng trống trường vang lên, cậu được gặp lại chàng trai đã giúp đỡ cậu sáng nay. 2 người hẹn ra chỗ ghế đá, cậu học sinh kia mở lời trước, ngập ngừng nói:
- Tôi...tôi cảm ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn vì đã cứu tôi!
- Có gì đâu mà! Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, đấy là chuyện đáng làm mà. Sao cậu lại bị cái đám đó bắt nạt vậy? Cậu bị như này bao lâu rồi?
- Tôi bị như này từ khi tôi mới vào trường rồi. Đám đó bảo tôi có đôi mắt không giống ai, chúng bảo tôi kì dị nên bảo mọi người tránh xa tôi.
- Vậy sao cậu không nói với thầy cô trong trường? Họ sẽ bảo vệ cậu mà?
- Nếu làm vậy, đám kia sẽ đánh tôi sống dở chết dở mất. Nhưng không sao, tôi quen rồi.
Nói xong đôi mắt cậu học sinh ấy ngấn lệ, rơm rớm nước mắt. Cậu có lẽ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, tổn thương rồi.
Chàng trai kia lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chua xót ấy của cậu. Miệng cậu học sinh kia nói mọi chuyện đều không sao cả, cậu có thể chịu đựng được tất nhưng đôi mắt xám trong vắt như một miếng kính, phản ánh lên một thời học sinh tăm tối của cậu làm chàng trai ấy xót thương vô cùng. Nhìn những vết bầm tím còn chưa kịp đỡ đi, giờ đây lại chằng chịt thêm những vết bầm mới. Anh dịu dàng bảo:
- Không sao hết, đã có tôi ở đây rồi. Nếu anh còn bị đám đấy bắt nạt thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho chúng hiểu cảm giác đau đớn của cậu lúc này. Còn bây giờ, cậu hãy vào phòng y tế để lấy băng cá nhân, băng lại những vết thương này đi. Nếu nó rách ra thì sẽ xót lắm.
Nói rồi anh ta đỡ cậu dậy, khoác tay lên vai cậu như một hành động thể hiện sự cảm thông của anh ta rồi dẫn cậu vào phòng y tế. Anh ta vừa đi, vừa đăm đăm mắt nhìn cặp mắt xám ấn tượng của cậu học sinh, mãi mới cất lời:
- Đôi mắt cậu đẹp thật đấy, trong trẻo như thiên thần vậy!
- Thật ư? - Cậu không tin, ngại ngùng hỏi lại.
- Thật, đám kia đúng là có mắt chỉ để trang trí.
Cậu im lặng, nhưng trái tim cậu đã đập loạn cả lên, tưởng chừng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu có thể giới thiệu không? - Chàng trai đó hỏi cậu với vẻ nghiêm túc.
- Tôi tên Lê Trung Đức, lớp 12D1.
"Gì chứ? Anh sắp ra trường rồi ư? Sao tôi có thể tin được dáng vẻ thấp bé với khuôn mặt búng ra sữa này là đàn anh của tôi chứ?"
Chàng trai đó bất ngờ, hỏi dồn dập cậu khiến cậu đỏ mặt, im bặt. Rồi anh ta bắt đầu nói: "Em học lớp 10A5, trên lớp anh 1 tầng đấy."
Giống hệt chàng trai hồi nãy, cậu cũng không thể tin cái người cao lớn, tuấn tú này lại nhỏ hơn mình 2 tuổi.
2 người cười nói rất vui vẻ, cảm giác tổn thương, đơn đớn trong lòng Trung Đức như được chàng trai ôm ấp, an ủi. Thật ấm áp làm sao!
Sau khi được anh ta dẫn vào phòng y tế và băng lại xong những vết thương mới kia thì cũng là lúc tiếng trống kết thúc giờ giải lao vang lên. Cậu em khoá dưới ấy chờ Đức ở ngoài cửa phòng y tế, chăm chú nhìn cậu từ phía ngoài. 2 con người ấy cùng nhau đi về lớp rồi tạm biệt nhau để trở về khu vực lớp học của mình. Trong lớp, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay cùng lời khen ngợi của đàn em khoá dưới của mình. Cậu mải mê suy nghĩ quá, thậm chí còn không tập trung nghe cô giáo đang hăng say giảng bài.
Tan học, một lần nữa, Đức và anh chàng đó lại gặp nhau. 2 người vừa kể chuyện, vừa cười đùa đến khi ra tận cổng trường. Nhìn dáng vẻ tươi vui cùng nụ cười toả nắng của cái con người ngây thơ như nai rừng kia, làm anh ta thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười lúc nào không hay.
Vì xe của mẹ chàng trai đó đã đỗ trước cổng trường chờ anh ra về nên 2 người đành phải tạm biệt nhau, lưu luyến nói lời chào tạm biệt rồi đi về.
Giấc mơ vụt tắt, người diễn viên giật mình tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không biết. Có vẻ như công việc của anh rất nhiều, 1 ngày anh chỉ ngủ được có mấy tiếng, lịch trình còn dày đặc nữa. Sáng sớm nào anh cũng phải đến phim trường để thực hiện cảnh quay. Nếu không có lịch quay, anh sẽ phải ra các studio do nhãn hàng chỉ định để quảng bá sản phẩm mới.
Nghe tiếng đồng hồ từng nhịp tích tắc tích tắc, và cả tiếng nhịp tim mình đang đập tình thịch, anh mơ màng nhìn đồng hồ rồi bước ra ban công. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu, trăng lên cao vút, sáng rực rọi vào ban công nhà anh. Trong cái ánh sáng dịu nhẹ, anh bắt đầu nhớ về cái cậu trai tóc quăn nâu, cao lớn và toát ra vẻ tri thức là đàn em khoá dưới cùng trường với anh xuất hiện trong giấc mơ của mình khiến anh cứ cảm thấy đau đáu trong lòng.
Anh nhớ lại những ngày tháng cấp 3 u tối của mình, cũng nhớ luôn cả cái người đã cứu rỗi cuộc đời trống rỗng của anh. Anh chỉ nhớ rằng, vào ngày lần đầu tiên gặp nhau, anh đã quên mất việc hỏi tên của cái chàng trai đó. Điều khiến anh còn nhớ về anh chàng đó chính là vóc dáng cao lớn, mái tóc quăn nâu, đôi mắt biết cười và khuôn mặt tuấn tú, toát lên vẻ tri thức, trông trưởng thành hơn so với tuổi ấy.
Đang mải mê suy nghĩ, chợt hình ảnh của người đàn em đã cứu rỗi cuộc đời anh lẫn tên bác sĩ khoa tim mạch đang khám bệnh cho anh cùng hiện lên trong tâm trí anh. Cùng với đó, lời khen chân thành và dịu dàng của cả 2 con người đó vang vảng đâu đây.
Giây phút đó, anh đã nảy lên suy nghĩ: Có khi nào tên bác sĩ đó chính là người đã giúp mình thoát ra khỏi sự tăm tối, rỗng tuếch năm xưa không nhỉ?
Anh thở dài rồi cười nhạt, nhớ về thời anh đang là sinh viên năm 3 đại học. Anh rất muốn tìm cách liên lạc cho người đàn em của mình nhưng thử rất nhiều cách, từ hỏi han về thông tin liên lạc, mạng xã hội của cậu ta cũng không có cái nào có thể giúp anh liên lạc lại với anh chàng đó được.
Trong lúc anh cật lực tìm kiếm cậu em tốt bụng đó thì anh ta đã học xong cấp 3, thay đổi sim điện thoại mới và đi du học ở Úc để theo đuổi ước mơ của chính mình. Cứ thế, 2 con người từng vô cùng thân thiết với nhau lại dần trở nên xa cách vì rào cản mang tên "khoảng cách địa lý". Người từng được cứu rỗi cùng với lời hứa hẹn "Nếu có cơ hội ta sẽ gặp lại nhau" ấy lại tưởng như mãi mãi chẳng thể gặp lại được người đã đưa tay cứu vớt anh từ nơi vực thẳm tối tăm nhất của cuộc đời.
Đến bây giờ, cả 2 người đều rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Người ấy trở thành một bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi nhất khoa tim mạch trong bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Còn anh, sau bao áp lực, khó khăn thử thách, anh đã trở thành một mẫu ảnh nổi tiếng, diễn viên tài năng được người người săn đón.
Ông trời như thể tiếc thương cho mối quan hệ tốt đẹp bị đứt đoạn của 2 người họ vậy. Như một sự tình cờ, người diễn viên ấy lại vô tình gặp lại "tia nắng của cuộc đời mình"- bác sĩ Dương Huỳnh Phúc Trọng- trong một bệnh viện. Nhưng đến khi gặp lại, 2 con người ấy lại dửng dưng như thể họ chưa từng quen biết nhau, cũng chưa từng thân thiết với nhau. Điều duy nhất họ cảm thấy được là cái người dường như xa lạ ấy lại mang cảm giác thân thuộc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com