Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tại phòng làm việc của mình, bác sĩ Phúc Trọng tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay do Đức để quên rồi ngủ thiếp đi. Anh không trở về nhà, hình như hôm nay anh cũng khá nhiều ca mổ thì phải.
Trên người anh vẫn là chiếc blouse trắng ấy, đầu tóc bù xù, đôi mắt nhắm chặt rồi thiếp đi trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ, tài liệu của anh ở trên.
Màn đêm buông xuống, dần dần chìm vào sự tĩnh mịch. Nhân viên y tế Thanh Vy phải trực ca đêm, thấy phòng khám anh vẫn còn hơi sáng đèn, cô bất ngờ và bấm thang máy lên phòng làm việc của anh.
Vừa lên tới nơi, cô lặng lẽ mở hé cửa phòng rồi chậm rãi bước vào. Đến trước bàn làm việc anh, cô đắm đuối nhìn gương mặt trắng muốt, đôi môi còn đang mỉm cười ấy mà bất chợt đưa tay lên vuốt ve má anh rồi mỉm cười.
Thấy người anh run run, cô rón rén giảm nhiệt độ điều hoà, rồi lấy áo khoác mình đắp lên cho anh. Lúc cô định rời đi, tâm trạng cô đã khá lên hơn so với những lúc còn trực ca đêm. Cô cảm thấy vui vui trong lòng kể cả khi chỉ làm những hành động nhỏ cho anh. Bỗng nhiên, đôi mắt cô vô tình va vào chiếc khăn tay xanh, thêu một bông hồng nhỏ ở trên, được thêu tên và ngan ngát mùi thơm dịu. Cô giật mình, quay lại chỗ bàn làm việc của anh rồi định lấy ra xem thử cái tên đó là ai, nhưng anh giữ chiếc khăn chặt quá, cô không thể lấy ra được.
Cô vừa buồn bực, vừa thấy chạnh lòng, lấy lại chiếc áo khoác của mình đang ôm lấy bờ vai anh rồi khẽ rời đi.
       Có vẻ cô đã hiểu lầm chiếc khăn tay đó là của một cô gái nào đó nên mới hiu hiu buồn như vậy. Thật ra, đó là khăn do người hâm mộ của Trung Đức tặng cho anh vào buổi fan meeting đầu tiên của mấy năm trước. Anh đã vô cùng nâng niu nó từ khi anh mới trở thành diễn viên cho đến khi anh thành một ngôi sao được người người đón nhận trong làng giải trí.
Cô siết chặt lấy bàn tay mình để giữ bình tĩnh, những vệt móng tay cô in đậm đỏ rực trong lòng bàn tay trắng trẻo của cô. Cô tặc lưỡi một tiếng rồi thở dài từng đợt nặng nề: Đáng ra mình không nên bước vào phòng của cái tên đó mới phải. Mình lại thấy nặng lòng thêm rồi.
Còn vị bác sĩ ấy thì vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết gì, tay trái còn cầm chắc chiếc khăn tay của Trung Đức và chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ nào đấy, chính anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc lạ thường nữa.
Anh mơ về những kí ức thời ấu thơ, thời thanh thiếu niên của mình.

Trong cuộc đời anh, quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh là khi anh còn nhỏ xíu, ở độ tuổi anh lanh lợi, tò mò và thích khám phá mọi thứ xung quanh mình.
        Gia đình anh là một gia đình giàu có, gia giáo nổi tiếng trong thành phố. Cha anh là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, phòng chống tội phạm ma tuý. Mẹ anh là một giảng viên đại học lâu năm của trường đại học. Anh là con một và cũng người con trai cả duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ, anh được mọi gia đình khen ngợi, ghen tị với cậu nhóc "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ấy. Cậu sinh ra có đầy đủ một gia đình ấm êm, hạnh phúc, còn có một bộ óc thiên tài với nhiều năng khiếu được đầu tư học hành thật thuần thục, bài bản các môn nghệ thuật như chơi đàn guitar, piano, violin và các môn thể thao khác nữa. Cả cha và mẹ tuy khác bận rộn công việc của mình nhưng họ đều vô cùng thương yêu hết mực, quan tâm, lo lắng, chăm sóc và luôn tự hào về anh, là một hình mẫu cha mẹ lý tưởng trong mắt bao người làm cha làm mẹ khác. Một gia đình như thế chính là niềm ước ao của biết bao người trong cuộc sống nhiều trắc trở, đầy bộn bề.
Cứ tưởng rằng những khoảnh khắc êm dịu, êm đềm ấy là vĩnh cửu. Cho đến khi mẹ anh nhận được tin dữ, cha anh đã hi sinh anh dũng, quả cảm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bắt tội phạm tuý bị truy nã toàn quốc gia. Cha anh đã bị bắn lén ở phía sau trong khi đuổi theo hung thủ, đồng đội cha anh đã sững sờ, như chết tim tại chỗ, thừa cơ xông lên bắt cả đồng phạm lẫn kẻ phạm tội ấy. Trước khi ra đi, người cha vĩ đại của anh đã hứa hẹn sẽ trở về nhà cùng hai mẹ con và cả gia đình sẽ cùng nhau đi ăn tối. Nhưng sự thật phũ phàng ấy đến nhanh quá, khiến mẹ anh suy sụp, vì quá sốc mà ngất lịm đi.
Mẹ anh ôm lấy di ảnh của chồng thì quỳ sụp xuống, toàn thân rã rời, mềm nhũn và bật khóc nức nở. Anh chứng kiến tất cả, mọi thứ ập tới nhanh đến mức anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Anh không suy sụp cũng không oà khóc, chỉ im lặng, nhưng trong lòng anh, anh cảm thấy mình thật trống rỗng và cảm thấy mình đã đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, cảm xúc của chính mình.
        Từ ngày ấy trở đi, nhà cửa trở nên trống vắng, ảm đạm, còn đâu tiếng cười đùa trong bữa cơm hay những ngày cuối tuần cùng nhau đi chơi nữa. Khoảng thời gian ấy đối với mẹ của anh mà nói, thực sự rất khủng hoảng và đau đớn. Anh cũng đã dần học cách làm quen với sự thật đau lòng này.
       Khi anh lên cấp 2, mẹ anh đã tìm được một người đàn ông khác và đã tiến tới hôn nhân với người đó. Người đàn ông mà mẹ anh kết hôn là viện trưởng của một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.
        Mẹ anh vô tình gặp được người đàn ông này ở quán cà phê. Ông ấy quên mất ví tiền ở văn phòng làm việc nên không thể trả tiền cốc cà phê đó được. Mẹ anh với tính cách tốt bụng, đã sẵn lòng trả tiền 2 cốc đó thay cho ông ta. Từ ấy, mẹ anh và người đàn ông đó quen biết và có tình cảm với nhau.
        Màn cầu hồn của ông ấy rất hoành tráng. Ông đã bao trọn khu VIP trong nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố, tặng mẹ chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ và bó hoa hồng bằng tiền để tạo bất ngờ cho mẹ anh.
        Mãi đến khi anh học lớp 11, anh mới biết cha dượng mình là một viện trưởng. Tên ông ấy là Từ Quốc Tuấn. Cha dượng anh biết được anh có trí thông minh, tư duy nhạy bén thì đã đầu tư cho anh sang nước ngoài du học để giúp anh theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của mình.
         Cha dượng cũng rất yêu thương anh như con ruột của mình vậy. Con trai muốn gì, cần gì thì ông luôn sẵn sàng đáp ứng cho con trai. Có khi, anh mắc lỗi với ông, ông đã bao che lỗi cho anh với mẹ anh để bà không trách mắng đứa con trai nữa. Kể cả khi anh được sống trong một gia đình một lần nữa được đầy đủ thành viên thì anh vẫn lãnh đạm, vô cảm trước mọi thứ, anh không thấy vui, cũng không thấy hạnh phúc giống lúc anh còn nhỏ nữa. Vì sau khi cha anh mất, anh đã phải trở thành con người mạnh mẽ hơn, không được phép cho mình yếu đuối. Từ ấy mà anh ta càng im lặng, càng vô định trước những cảm xúc của chính bản thân, hoàn toàn mất đi sự hồn nhiên, cởi mở vốn có từ khi còn nhỏ của anh. Như thể, cú sốc mất cha đó trong đời anh đã rèn ra một trái tim bằng sắt đá.
           Từ khi anh về nước cho đến khi anh làm việc ở khoa tim mạch trong bệnh viện, anh chưa một lần gặp lại cha dượng và mẹ. Họ cũng hầu như không hỏi han gì về tình hình của đứa con trai. Lúc về nước, anh phải tự mình bắt taxi để về nhà. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười, ấm áp tình yêu thương giờ đây lại trống trải, lạnh lẽo. Cha dượng và mẹ anh đã mua một căn nhà khác cách xa ngôi nhà trước đây mẹ anh từng sinh sống khoảng 10 km để sống. Còn căn nhà trống vắng kia, giờ đây anh sẽ phải một mình ở đó.
           Khi mới bắt đầu thực tập ở bệnh viện, anh được Thanh Hiền dạy dỗ, dìu dắt khi anh còn mới chập chững trong khoa đến khi anh trở thành một bác sĩ giỏi giang. Chị ấy rất quan tâm đến anh. Biết được quá khứ của anh, cô ấy lại càng thương cảm cho anh hơn. Chính cô là người cố gắng gắn kết anh với tất cả mọi người, nhưng không thành. Phải nói rằng người bác sĩ trẻ tuổi kia quá cứng đầu.
          Vì anh không quá hoà đồng với mọi người nên các đàn anh, chị trong khoa đều cảm thấy rất ngột ngạt. Anh chưa từng bắt chuyện với ai, cũng chẳng một lần nào đi làm quen với một bác sĩ nào ở trong khoa cả. Từ khi anh vào, mọi người đã gọi anh bằng tên "bác sĩ có trái tim bằng sắt". Trong mắt mọi người từ khi anh bắt đầu vào làm, cả đội ngũ nhân viên y tế và bác sĩ đều ấn tượng với khuôn mặt toả ra sát khí và chưa từng nở nụ cười trên môi. Anh chỉ giao tiếp với mọi người khi trong ca phẫu thuật. Khi ăn trưa, mọi người tập trung đông đúc ở phòng ăn thì anh chỉ lặng lẽ vừa ăn bánh mì không, vừa làm việc. Anh cũng rất khi về nhà, anh thường ở lại phòng làm việc và chỉ chợp mắt một lúc rồi sáng hôm sau lại đi làm như bình thường. Anh cảm thấy vô cùng cô đơn, trống vắng khi phải ở căn nhà đó một mình.
        Tuy có đôi chút lạnh lùng, ảm đạm, nhưng phải công nhận anh là một bác sĩ trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết với nghề. Đó là điều mà các bác sĩ lâu năm trong khoa cũng phải thán phục anh.
        Chuông báo thức vang lên, giấc mơ được nhìn thấy cha ruột khi anh còn nhỏ của anh cũng vụt tắt, chỉ còn lại tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức được thiết lập trên điện thoại. Vừa tắt báo thức, anh nhìn thấy Trung Đức ở trên màn hình khoá của mình mà thấy bản thân tỉnh táo hẳn. Trên tay trái anh vẫn còn đang giữ chặt chiếc khăn tay của nam diễn viên ấy. Anh mắt nhắm mắt mở, viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên một tờ giấy note "Trả lại khăn tay cho anh Đức" lên một góc của máy tính để bàn rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
        Quay lại bàn làm việc, anh vừa uống cốc cà phê vừa ngẫm nghĩ về chiếc khăn tay của Đức. Anh nhớ lại hành động lau mồ hôi sau khi anh dọn dẹp bở hơi tai căn phòng làm việc của mình và nụ cười tươi tắn của nam diễn viên. Anh tự nhiên nhớ lại hành động lau mồ hôi bằng khăn mùi xoa dịu dàng của cha anh mỗi khi anh vừa đi chơi với bạn về cùng với nụ cười ấm áp của cha khiến anh càng cảm thấy nhớ cha hơn.
       Anh ngả người vào ghế, đưa tay lên trán và suy nghĩ. Anh cũng đã tự thấy bản thân đã có nhiều sự thay đổi hơn khi xưa rất nhiều. Anh hoà đồng với mọi người hơn, cởi mở và hoạt bát hơn rất nhiều. Anh cũng không còn cảm thấy mình cô đơn, buồn tẻ và trống trải như trước nữa. Anh tự hỏi: "Tại sao mình lại thay đổi nhiều như này nhỉ, vì mình được quan tâm, thấu hiểu chăng?". Chả trách sao đàn anh, chị của anh suốt ngày trêu chọc, vui mừng vì anh đã hoạt bát, cởi mở và tươi hơn so với lúc anh mới vào làm.
       Anh thay đổi nhiều như thế từ khi bắt đầu quen Trung Đức. Anh được ăn những bữa cơm trưa với Đức, cùng nhau trò chuyện và anh cũng cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ kì, như thể hai người đã từng quen biết nhau vậy. Chính anh cũng cảm thấy mình bắt đầu thay đổi kể từ khi gặp cái con người ngây thơ, tuyệt đẹp như tạc tượng và còn tốt bụng nữa.
       Nhớ lại hành động ân cần của Đức, làm anh trăn trở rất nhiều. Hành động của anh rất giống với người cha quá cố của anh, rất dịu dàng, ân cần. Anh lẩm bẩm: Anh ấy thật giống với cha mình.
       Anh cười mỉm, vươn vai vài cái rồi uống thêm chút cà phê.
       "Thôi chết! Mình quên xin số liên lạc của anh Đức rồi!"
       Anh giật mình.
       "Hay ngày mai anh ấy tới, mình xin số ảnh sau cũng được đấy nhỉ."
       Nghĩ xong, anh bắt đầu xem lại hồ sơ bệnh án của Trung Đức.
       "Cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Mình đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải?"- Anh lẩm nhẩm.
        Cái tên đấy lại khiến anh băn khoăn một hồi nhưng anh không thể nhớ ra được mình đã từng nghe cái tên đó ở đâu, không phải qua bất cứ bộ phim hay tấm poster quảng cáo nào cả, mà anh từng nghe nó ở khoảng thời gian trước đó nữa nhưng anh không thể nhớ ra nổi.
        Sao anh có thể nhớ được cơ chứ, vì cái tên ấy đã từng xuất hiện trong quãng thời gian anh học cấp 3 rồi cơ mà. Họ còn xa nhau gần 10 năm nữa, để nhớ lại được thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả, kể cả sự thân thiết, quen thuộc lẫn từng khoảnh khắc của anh và cái tên ấy ở những năm tháng cấp 3. Anh sẽ càng không thể ngờ được, người có cái tên anh cảm thấy vô cùng quen thuộc ấy lại là cậu học sinh cuối cấp 3 có vóc dáng nhỏ bé cùng với cặp mắt xám năm xưa anh cứu giúp, đồng thời cũng là người hiện tại anh trực tiếp khám bệnh, diễn viên Lê Trung Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com