Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


【Chương 19】 Liệu có một khả năng nào đó, chỉ đơn giản là vì thích?

Những ngày Trương Tân Thành không có mặt ở đoàn phim, nhìn bề ngoài công việc của mọi người vẫn náo nhiệt như thường, nhưng chỉ những ai thực sự thân thiết mới nhận ra Phó Tân Bác có chút khác lạ. Anh dường như quay lại lối sống của một "lão cán bộ": tập luyện, đóng phim đến liều mạng, ngủ sớm dậy sớm. Những lúc chờ cảnh, anh thường ngồi thẫn thờ một góc, có vài lần Dương Hạ đứng ngay cạnh rồi mà anh vẫn chẳng hay biết. Dương Hạ cảm thấy, Phó Tân Bác khi thiếu đi người bạn diễn là Trương Tân Thành giống như một bức tranh bị mất đi một mảnh ghép — không ảnh hưởng đến việc hoàn thành toàn bộ hình ảnh, nhưng cứ như thể ba hồn bảy vía đã bị khuyết mất thứ gì đó.

Ngày đóng máy nhanh chóng tìm đến. Dương Hạ gọi điện hỏi Trương Tân Thành có muốn về tham gia không, phía trợ lý hồi đáp rằng lịch trình quá dày đặc, không thể sắp xếp được thời gian, đành thôi. Đạo diễn Cừu đặt hai bó hoa, định bụng bảo thôi thì dùng một bó vậy. Thế nhưng lúc chụp ảnh tập thể, Phó Tân Bác lại cố chấp vươn cả hai tay ôm khư khư hai bó hoa lớn, suýt chút nữa che mất cả khuôn mặt.

Buổi tiệc chia tay tối cuối cùng, nhân viên công tác và các diễn viên đều quyến luyến không rời, dù sao cũng đã sớm tối bên nhau hơn nửa năm trời. Những xích mích, va chạm trước kia vào khoảnh khắc này đều được hóa giải thành nỗi buồn ly biệt. Chỉ có Phó Tân Bác ngồi trong góc, tiệc chưa tàn đã lặng lẽ rời đi.

Anh ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, nhìn đống hành lý bừa bộn chờ thu dọn, cuối cùng anh chỉ lấy chiếc áo thun đen kia ra, xếp lại theo đúng dáng vẻ mà người nào đó từng làm, rồi đặt vào ngăn sâu nhất của vali.

Vách tường ngăn cách đột nhiên truyền đến tiếng gõ, Phó Tân Bác giật bắn người đứng dậy, mở cửa lao vụt ra ngoài. Đôi chân nhanh hơn bộ não, khi đứng trước cửa phòng bên cạnh, anh mới tự giễu mà mỉm cười. Làm sao có thể chứ, phòng bên cạnh đã trống không gần một tháng rồi. Đoàn phim bao trọn hai tầng khách sạn, đêm nay là đêm cuối, từ ngày mai sẽ có khách mới dọn vào, mọi ký ức rồi sẽ bị đặt một dấu chấm hết.

Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bên cạnh mở ra. Hồ Hạ đứng đó, nhìn anh từ đầu đến chân một lượt. "Sao, thất vọng lắm hả?" – Cái miệng vẫn không có ý định tha cho anh. "Vào đi." – Hồ Hạ nghiêng người nhường lối.

Phó Tân Bác bước vào phòng, phát hiện nơi này đã sớm được nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch bóng, không tìm thấy một dấu vết nào của cậu để lại.

"Sao cậu lại tới đây?" – Phó Tân Bác hỏi.

"Anh nói xem?" – Hồ Hạ đứng dậy lấy hai lon bia trong tủ lạnh, quay lại ngồi bệt xuống thảm cạnh giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đi."

Lúc này Phó Tân Bác mới sực nhận ra, hình như nửa tháng nay anh chẳng mấy khi trả lời tin nhắn điện thoại. Bước đầu tiên của trầm cảm là mất đi hứng thú với mọi thứ, không còn ham muốn được bày tỏ. Để bạn thân yên tâm, anh thuận thế ngồi xuống cạnh Hồ Hạ, nhận lấy lon bia, bật nắp rồi cụng ly với cậu ta. "Tôi không sao."

Hồ Hạ thành thục húp sạch lớp bọt bia bên trên, nhìn Phó Tân Bác: "Nói đi, anh với nhóc con kia rốt cuộc là thế nào?" Thấy anh nửa ngày không đáp lời, Hồ Hạ ranh ma sáp lại: "Chẳng lẽ ông 'ăn' người ta rồi? Cường bạo hả?"

"Xì, nói nhăng cuội gì đấy?!" – Phó Tân Bác lườm một cái rồi đẩy cậu ta ra.

"Thế là xong rồi~ Hóa ra Bác ca của tôi chẳng sơ múi được gì. Nửa năm nay anh sống 'thanh đạm' quá nhỉ, đi, ra ngoài 'đổi món' không?"

Phó Tân Bác biết Hồ Hạ nói năng tào lao là vì lo lắng cho trạng thái của mình, muốn anh thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng. Cái ngày anh tự nhốt mình trong phòng, chính Hồ Hạ đã canh giữ ngoài cửa rồi vào tận trong phòng, khi anh không mở rèm cũng chẳng bật đèn, cậu ta vẫn ở bên cạnh anh trong bóng tối, cứ ngồi đó ngày qua ngày cùng anh vượt qua.

"Ngày cuối cùng, em ấy đến tìm tôi, tôi đã mắng em ấy đi rồi."

"Tại sao?"

"Em ấy không phải người như thế, chúng tôi không hợp."

"Cậu ấy không phải cái gì?" – Hồ Hạ day day thái dương, "Chuyện đó quan trọng lắm à? Liệu có một khả năng nào đó, chỉ đơn giản là vì cậu ấy thích anh?"

Phó Tân Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, rồi như thể đã hạ quyết tâm gì đó, anh cụp mắt xuống. "Em ấy thích tôi? Thích tôi ở điểm gì? Tôi có gì đáng để được thích chứ. Chắc em ấy đóng phim thấy mới lạ thôi. Em ấy không nên ở lại trong thế giới của tôi."

"Này, Phó Tân Bác, thế giới của anh thì làm sao?" – Hồ Hạ lộ rõ vẻ thất vọng, quay sang nhìn anh: "Phải, những chuyện thối nát đó đã qua rồi, vả lại có chuyện nào là do anh gây ra đâu, chúng ta bớt vơ hết mọi tội lỗi vào đầu mình đi được không?"

"Anh thích cậu ấy đúng không?" – Thấy Phó Tân Bác không trả lời, Hồ Hạ gãi đầu thở dài: "Anh thích cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, chuyện đó không sai. Nhưng không có nghĩa là ở bên anh thì cậu ấy gặp nguy hiểm đến mức tiêu tan tiền đồ. Đúng, công ty của cậu ấy chẳng tử tế gì, nhưng nhóc con của anh cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Cậu ấy là một người đàn ông 26 tuổi rồi, biết cách đối mặt và xử lý vấn đề. Anh có thể thu lại cái tâm tính 'Bồ Tát' đó được không, anh định đi phổ độ chúng sinh đấy à?"

Phó Tân Bác vùi sâu đầu vào cánh tay mình: "Tôi nói với em ấy, sau này đừng gặp lại nhau nữa." Ngay tức khắc, những giọt nước mắt lớn rơi xuống thảm, biến mất không dấu vết.

Hồ Hạ cảm thấy con trâu trước mặt căn bản là không hiểu tiếng đàn của mình, bèn nốc một ngụm bia lớn. "Không gặp cũng tốt, cả hai cùng bình tĩnh lại xem sao. Đứa trẻ mà, không có tính kiên nhẫn đâu, có khi sau này đóng thêm vài bộ phim nữa là người ta quên ngay thôi, đúng không?" Nhưng thấy Phó Tân Bác mãi không ngẩng đầu lên được, cậu ta đành lặng lẽ im miệng.

Thấm thoắt thu đông xuân hạ trôi qua, Trương Tân Thành hết bộ phim này đến bộ phim khác, vào đoàn liên tục không kẽ hở. Cậu cũng chẳng kén chọn, chẳng quan tâm phiên vị một hai ba bốn, chỉ cần là vai diễn chưa từng đóng là cậu đều nhận. Cậu sắp xếp thời gian kín mít, cậu không thể ở một mình, cũng chẳng muốn ở bên ai khác, chỉ có công việc, và chỉ khi làm việc cậu mới có thể không nhớ nhung. Chỉ là khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu vẫn cứ vướng mắc một câu hỏi: Trong lòng Phó Tân Bác, cậu rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào.

Cậu không xào nấu scandal, không cố giữ fan, tham gia show giải trí cũng chẳng tranh giành ống kính, lúc phỏng vấn nghĩ gì nói nấy, thành thật trả lời. Trong dàn tiểu sinh sau 95, cậu biến mình thành "kẻ làm thuê" mạnh mẽ nhất chứ không phải một ngôi sao. Khi cậu một lần nữa từ chối yêu cầu xào CP của công ty, lãnh đạo cấp cao ném xấp dữ liệu trước mặt cậu: "Trương Tân Thành, làm ngôi sao mà không có tin hot thì không có độ nhận diện, không có nhận diện thì không có lưu lượng. Tự cậu nhìn đi, bao lâu rồi cậu không lên hot search? Không ai quan tâm cậu, không có chủ đề, thì diễn xuất giỏi để làm gì? Nếu cậu còn muốn ăn bát cơm này, thì không đi đường 'hồng' cũng phải đi đường 'hắc'."

Phải rồi, bộ phim chờ chiếu vì lý do của bạn diễn mà ngày lên sóng xa vời vợi, phim đã chiếu thì thành tích bình bình. Bộ phim mà năm đó mọi người nỗ lực mài giũa lại bị dừng vì một sắc lệnh, giống như người kia đột ngột dừng lại trong ký ức của cậu vậy. Những bài viết bôi nhọ, những hot search đen kéo đến rợp trời. Internet không phải nơi để bàn luận chân tướng hay trắng đen, đó là nơi để vạn người trút giận và vui đùa điên cuồng. Họ mắng cậu xấu, mắng cậu khóc giả, mắng cậu mệnh cứng, ngay cả bài hát cậu lén viết cũng bị chê nghe chói tai; sự tín ngưỡng của cậu đối với diễn xuất bị mắng là diễn quá gồng; ngay cả những nỗi nhớ cậu gửi cho chính mình vào những thời điểm đặc biệt cũng bị đào bới ra, trở thành bằng chứng cho việc cậu "giăng dây bán hủ".

Những lời hùa theo không phân biệt xanh đỏ trắng đen, và những vị khách qua đường thích xem náo nhiệt đã dùng bàn phím xây lên một tòa tháp khổng lồ, không ngừng đẩy cậu xuống vực sâu. Cậu trốn trong đoàn phim, cả đêm cả đêm không ngủ được. Trợ lý nhỏ sợ cậu xảy ra chuyện nên đã tịch thu điện thoại, cậu gọi một phần cá, xương cá mãi không lóc ra được, cậu ăn vội một miếng, vẫn thấy tanh vô cùng.

Phó Tân Bác nhận được điện thoại của trợ lý nhỏ khi đang ở giữa quãng nghỉ quay show thực tế, Hồ Hạ kéo anh đi làm khách mời cho vui hai ngày. Anh đăng ký một tài khoản clone tên "Tân Thành" để lướt mạng, từng động thái của Trương Tân Thành trong năm nay anh không bỏ sót cái nào. Hôm nay là sinh nhật của "Phí tổng" trong phim, quả nhiên, trong lúc chờ hóa trang, cậu đã đăng một tấm ảnh nhìn về phía xa, trên đầu cài một chiếc kẹp nhỏ đáng yêu. Hình bóng của Phí Độ trên người chàng trai này gần như không còn nữa. Phó Tân Bác thầm nghĩ: Sao vẫn gầy thế này, lại đang giảm cân à? Mũi và mắt đỏ hửng lên thế kia, chắc lại thèm rượu rồi chứ gì.

Trợ lý nhỏ trong điện thoại có chút lúng túng: "Phó lão sư, xin lỗi anh, em không nên gọi điện làm phiền anh. Em..."

"Tân Thành làm sao?" – Phó Tân Bác cảm thấy điềm chẳng lành.

"Dạo này trạng thái của anh ấy rất tệ, ngày nào cũng uống rượu để đi vào giấc ngủ, cũng chẳng ăn uống được gì, vừa rồi mới làm loạn đến mức phải vào viện. Em sợ cứ thế này sẽ xảy ra chuyện, em không biết phải tìm ai nữa..."

"Gửi địa chỉ qua đây!"

Phó Tân Bác xem khoảng cách, hơn 3 tiếng đi xe. Mua vé tàu cao tốc thì quá nguy hiểm, thông tin có thể bị bán bất cứ lúc nào. Nhìn đồng hồ, giờ lái xe qua đó, sáng mai vẫn kịp quay lại. Anh sốt sắng tìm trợ lý đòi chìa khóa xe. Trợ lý khó xử, đi về mất 7 tiếng lái xe đêm, quá nguy hiểm. "Bác ca, hay để em gọi tài xế nhé."

"Không cần. Bây giờ tôi đi, sáng mai sẽ không trễ lịch trình."

"Không, ý em là bây giờ muộn quá rồi."

Hồ Hạ bước tới, nhìn hai người đang giằng co, vỗ vai trợ lý. Cậu ta quá hiểu cái tính bướng bỉnh của Phó Tân Bác. "Đưa cho ông ấy đi. Đi đường cẩn thận."

【Chương 20】 Em nhớ anh quá đi mất

Khi Phó Tân Bác đến nơi, Trương Tân Thành đã được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Dù đã hơn một giờ sáng, anh vẫn thận trọng lẻn vào từ cửa phụ. Trợ lý nhỏ đợi ở cửa, dẫn anh lên lầu. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Lý Lan Địch từ trong phòng bước ra, lạnh lùng nhìn Phó Tân Bác đang trang bị kín mít.

Cô gái này hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng đáng yêu lúc gặp ở đoàn phim. Phó Tân Bác vẫn đang cố khớp người thật với ký ức.

"Người anh ấy nhắc đến là anh hả?" – Lý Lan Địch hỏi.

Phó Tân Bác nhất thời chưa rõ tình hình, không biết trả lời thế nào.

"Vậy nên, bài hát anh ấy viết là cho anh, những bài Weibo anh ấy đăng là cho anh xem, và cái tên anh ấy gọi lúc say cũng là anh?" – Lý Lan Địch cười lạnh một tiếng, đột nhiên có chút kích động: "Phó Tân Bác, anh nhìn kỹ Trương Tân Thành hiện giờ đi, anh đã làm gì với anh ấy hả?! Anh thực sự khiến tôi phát tởm!"

Lời nói quá nặng nề khiến tình cảnh có chút khó xử. Trợ lý nhỏ vội vàng ra dàn xếp: "Chị Lan Địch... Phó lão sư là..."

"Là tôi. Những chuyện này đều không liên quan đến Tân Thành, tôi sẽ cố gắng xử lý tốt mọi chuyện." – Phó Tân Bác tháo khẩu trang, cắt lời trợ lý. "Vậy, tôi có thể vào trong thăm em ấy không?"

Lý Lan Địch không ngờ anh lại thừa nhận thản nhiên như vậy, bỗng chốc xì hơi, cô liếc nhìn anh rồi quay mặt đi nói: "Tôi còn có thể ở lại đây 2 tiếng nữa. 2 tiếng sau tôi rời đi bằng cửa chính, anh có thể đi bằng cửa phụ." Nói xong cô đội mũ bước ra khỏi phòng.

Phó Tân Bác bước vào trong, căn phòng suite này không lớn, dưới sàn cạnh cửa sổ có rất nhiều vỏ chai rượu trống không, hành lý chất đống bừa bộn trong góc. Người quen thuộc kia lúc này đang cuộn tròn trong chăn, rõ ràng là một chàng trai cao mét tám mà giờ đây trông nhỏ bé, mỏng manh như một mảnh giấy. Anh rốt cuộc đã thấy được dáng vẻ Trương Tân Thành lúc say thực sự — sắc mặt vàng vọt, gầy đến mức biến dạng, tóc tai rối bời lộn xộn, quần áo nhăn nhúm thành một nhúm. Hóa ra hai lần say rượu trước đó, cậu chàng xinh đẹp ăn vạ trong phòng anh đều là lừa anh cả. Phó Tân Bác chỉ cảm thấy tim mình đau như vỡ vụn.

Anh đi đến đầu giường, vặn đèn tối xuống một chút, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc bết trên trán cậu. Trương Tân Thành dường như nhận ra có người đến gần. "Đừng mà... đừng..." – Cậu lầm bầm mông lung, nhíu mày vươn tay đẩy người, giọng nói không chút sức lực, đôi mắt hé mở rồi lại muốn khép vào, hàng mi như đeo chì, mỗi lần rung động đều mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Giống như có một sợi chỉ mảnh, một đầu buộc vào chân mày cậu, một đầu buộc vào tim anh, mỗi lần cậu nhíu mày là sợi chỉ ấy lại siết chặt một phân, từng chút một khiến người ta nghẹt thở. Anh nắm lấy bàn tay cậu bao bọc trong lòng bàn tay mình, cậu muốn rút lại, hai lần đều không rút được, lại mở mắt ra, ánh mắt đầy sự trì trệ sau cơn say.

Đôi mắt to tròn chớp chớp hồi lâu, dường như đột nhiên nhận ra người trước mặt, cậu muốn ngồi phắt dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, vừa nhổm lên một nửa đã đổ rạp lại giường. Phó Tân Bác nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đỡ lấy sau gáy cậu, để cậu ngã vững vàng vào lòng bàn tay mình.

"Phó Tân Bác, là anh hả?" – Giọng Trương Tân Thành khàn đặc, cứ thế gối lên tay anh mà nhìn chằm chằm, nhìn mãi rồi hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Cậu cố sức chớp mắt muốn nén giọt nước mắt lại, nhưng đầu mũi cay cay, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống cổ tay Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nương theo mép giường nằm xuống dán sát vào cậu, ôm trọn người vào lòng. Trương Tân Thành cố chấp ngẩng đầu, đôi mắt không nỡ rời khỏi người này dù chỉ một khắc, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất. Rõ ràng muốn mở lời, nhưng vừa mở miệng là không tự chủ được mà run rẩy, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Phó Tân Bác... là anh thật hả?" – Âm đuôi run đến mức không thành tiếng.

Phó Tân Bác đưa tay che mắt cậu lại, ấn nhẹ vào gáy, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tay kia vỗ nhẹ sau lưng. "Là anh, anh ở đây." Trương Tân Thành cuối cùng cũng vùi đầu vào lồng ngực anh, mọi uất ức dường như cuối cùng đã tìm được lối thoát, ùn ùn kéo đến. Cậu túm chặt vạt áo anh, khẽ ôm lấy người mà mình ngày nhớ đêm mong này, thốt ra câu nói: "Phó Tân Bác, em nhớ anh quá đi mất."

Phó Tân Bác nhớ lần cuối anh ôm cậu như thế này là lúc quay phim cùng nhau. Hôm đó anh phát hiện Phí Độ bị thôi miên ngất xỉu trong tủ quần áo. Người đàn ông liều mạng này hết lần này đến lần khác hành hạ mình trên ghế điện, đem tim gan mình đi cho chó ăn. Trong ảo cảnh, Trương Tân Thành phải diễn đi diễn lại cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết, rồi lại phải diễn sự tự trách đến bật khóc đau đớn khi nhận ra tình yêu của mẹ. Cậu đã hiến tế chính mình trong cảnh quay đó, khiến mình ngạt thở đến tím tái, khóc đến kiệt sức. Anh đứng đó suốt cả quá trình, anh có thể đồng cảm được, trong cơn mơ hồ, cậu đã sống chết nhét mình vào linh hồn của một người khác. Khi đạo diễn một lần nữa hô "Cắt", cậu đứng dậy từ chiếc ghế, đột ngột lảo đảo ngả về phía trước, anh vội bước lên một bước đỡ lấy cánh tay rồi ôm chặt lấy cậu. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra người trong lòng đã thoát khỏi linh hồn của Phí Độ, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, dường như hy vọng cái ôm này có thể dài thêm dù chỉ một giây thôi cũng tốt. Cậu không phải Phí Độ, cậu chỉ là quá mệt mỏi rồi. Lúc ấy anh nghĩ, có lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ cần một cái ôm là có thể an ủi được. Anh biết tại hiện trường có rất nhiều người, nhưng vẫn vòng tay qua, ôm thật chặt người trong lòng, mặc cho cậu tựa đầu vững chãi trên vai mình, anh đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp sau lưng cậu, trao cho cậu một cái ôm không thuộc về kịch bản, không thuộc về cốt truyện, chỉ thuộc về Phó Tân Bác và Trương Tân Thành giữa thanh thiên bạch nhật.

Trương Tân Thành lúc đó cũng gầy như bây giờ, Phó Tân Bác thầm nghĩ. Tay anh vẫn vỗ nhẹ sau lưng. Người trong lòng dường như lại say thêm chút nữa, không phân biệt được mộng hay thực, cứ lầm bầm không dứt.

"Phó Tân Bác, em mệt quá. Em không muốn tập múa nữa... em cũng không muốn đóng phim nữa... Anh đưa em về nhà đi. Có được không..."

Sáng sớm, Trương Tân Thành tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có ô, bida, cáp treo, pháo hoa, và cả... Cậu quay đầu thấy trên bàn cạnh giường có một chiếc bát nhỏ đựng táo đã cắt sẵn, bên cạnh là một dải vỏ táo rất dài rất dài, cuộn tròn từng vòng đặt đó. Cậu nhớ có người từng khoe với cậu tuyệt kỹ gọt táo từ đầu đến cuối không đứt vỏ. Trợ lý nhỏ của cậu làm gì có bản lĩnh này. Trái tim cậu khẽ run rẩy.

"Anh tỉnh rồi à? Thành ca, đêm qua anh làm em sợ chết khiếp!" – Trợ lý nhỏ với hai quầng thâm mắt hiện ra, kêu la làm người ta đau cả đầu.

"Đêm qua... có ai đến đây không?" – Cậu ướm hỏi.

Trợ lý nhỏ do dự mãi không dám trả lời.
Trương Tân Thành lấy điện thoại ra, vừa mở lên đã thấy hot search là cuộc vui của cánh phóng viên giải trí, chủ đề là "Lý Lan Địch đêm khuya gặp Trương Tân Thành tại đoàn phim", kèm theo video ra vào khách sạn lúc nửa đêm. Bình luận thì chẳng cần xem cũng biết là mù mịt khói lửa, chửi bới khó nghe: nào là nhà trai rùa rụt cổ không trách nhiệm không lên tiếng, nhà gái thì dựa hơi bịa chuyện cậu vào viện, fan hai nhà hận không thể xuyên qua dây cáp mạng mà đánh nhau.

Trương Tân Thành vẻ mặt buồn bã tắt điện thoại. "Hóa ra hôm qua Lan Địch đến à." Lại có chút không cam lòng, cảm giác chân thực như vậy sao có thể chỉ là một giấc mơ. "Chẳng phải em gọi điện cho anh ấy sao? Anh ấy vẫn không chịu đến gặp anh..." Thấy mắt ông chủ lại đỏ lên, trợ lý nhỏ nghiến răng giậm chân: "Đến chứ, đến chứ! Đêm qua Phó lão sư lái xe đêm hơn 3 tiếng rưỡi chạy tới đây đó, lo lắng khôn tả luôn. Lúc về còn dặn em anh có chuyện gì phải báo cho anh ấy ngay lập tức. Thành ca à, sau này anh đừng thế này nữa được không, dọa người quá đi mất."

"Được." – Trương Tân Thành nhìn quanh căn phòng một lượt, hành lý đã được xếp gọn gàng, vỏ chai rượu cũng biến mất, ngay cả quần áo trên người cậu cũng đã được thay. "Không uống nữa, sau này sẽ không thế nữa." Cậu để lộ một nụ cười đã lâu không thấy. "Thay anh nói lời cảm ơn với Lan Địch nhé."

Trợ lý nhỏ bỗng có cảm giác "mùa xuân của kẻ làm thuê" đã đến, ông chủ không làm loạn là tốt hơn tất cả. Ngay sau đó liền nghe cậu nói: "Anh muốn hủy hợp đồng. Tự mình thành lập studio. Nếu anh rời công ty, em có còn đi theo anh không?"

Đấy~ Vị này quả nhiên không phải hạng vừa. Trợ lý nhỏ cũng chẳng do dự: "Đương nhiên là theo rồi. Lúc em sắp bị bắt nạt chết ở công ty là anh nhận em về cạnh mình, sếp cho miếng cơm ăn thì em theo anh, anh chỉ đâu em đánh đó~"

"Vậy em giúp anh lưu ý các tài liệu liên quan và luật sư nhé. Sáng nay anh tự lo được, em về nghỉ đi." Cậu xiên một miếng táo bỏ vào miệng, "Anh ấy... về đến nơi an toàn chứ?"

"Dạ rồi, dạ rồi." – Trợ lý nhỏ gật đầu như gà mổ thóc.

"Tốt."

Trợ lý nhỏ dường như đã phát hiện ra bí quyết để khiến ông chủ trở nên ngoan ngoãn không phải là thạch anh tím thỉnh từ đại sư lề đường, mà dường như là "vị kia" được triệu hồi trong điện thoại của cậu.

【Chương 21】 Chỉ muốn một cái ôm

Không ai biết Trương Tân Thành đã bước qua quãng thời gian tăm tối đó như thế nào, có lẽ là cứ một mình cắn răng mà bước qua thôi. Chỉ mình cậu biết, có một người đang âm thầm phía sau giúp cậu xử lý đủ loại vấn đề.

Thế nhưng Phó Tân Bác không nghe điện thoại của cậu, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Trương Tân Thành tức đến bật cười, cậu dứt khoát dùng WeChat của anh làm sổ ghi chép luôn. Mỗi ngày gặp chuyện gì, nhìn thấy ai, bông hoa bên đường, chú chó đi lạc, cậu đều chụp lại gửi cho anh. Cậu nhận ra đối với đoạn tình cảm này, Phó Tân Bác giống như một con ốc sên — không để ý đến anh ta thì anh ta thò đầu ra nhìn, vừa chạm vào là anh ta thụt ngay vào vỏ. Trái lại Dương Hạ cứ chốc chốc lại giới thiệu cho cậu hết nhà sản xuất này đến luật sư kia, miệng đều đồng thanh bảo là "bạn trong giới" giới thiệu.

"Bạn trong giới?" – Cậu thầm nghĩ, mình chỉ mới nói chuyện này với trợ lý nhỏ, vị bạn này quả là nhiệt tình quá mức.

Phó Tân Bác vốn dĩ kiểu sống "tùy duyên", ngoại trừ chuyện của ai kia ra thì mọi thứ khác anh đều không mặn mà. Hồ Hạ thấy anh rảnh đến mức sắp "mọc rêu", bèn rủ anh cùng một nhóm bạn đi quay show thực tế. Gương mặt đầy uy tín của Phó Tân Bác năm đó là do mọi người dùng tin nhắn bầu chọn từng phiếu một mà ra. Vị đội trưởng năm ấy, hát nhảy vốn là sở trường, những năm qua dù trầm ổn hơn nhưng thực lực không hề giảm sút. Trong đội anh lại như một người anh cả, rất được các đàn em tôn trọng và yêu mến.

Phó Tân Bác vốn dĩ không có khoảng cách với người khác, là kiểu người khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, muốn xích lại gần. Vẻ đẹp trai của anh không có cảm giác xa cách, cũng không mang tính công kích. Bao nhiêu năm trôi qua, nét thanh xuân "tiểu thịt tươi" bớt đi, thay vào đó là sự quyến rũ và trưởng thành. Đủ loại ảnh leak được tung lên mạng: ôm Hoàng Tiêu xoay vòng, đứng nhìn sâu vào mắt Từ Hải Kiều lúc tổng duyệt, đùa giỡn với Hồ Hạ. Các loại fan "chèo thuyền" đến chết đi sống lại, trực tiếp nằm xuống hưởng thụ, tặng anh danh hiệu "Máy thu hoạch em trai" (mê đệ thu cát cơ).

Trương Tân Thành đang đóng phim điện ảnh gần đó, trong phim này cậu không phải nam chính, đất diễn không nhiều. Nhưng đúng lúc cậu rảnh rỗi nhất, lại dùng mạng 24G lướt web, mỗi tấm ảnh hay video hậu trường của Phó Tân Bác đều làm cậu thấy ngứa ngáy. Nhìn thì bực mình, mà không nhìn còn bực hơn.

Người đầu tiên phát hiện ra manh mối là Hồ Hạ. Rất nhiều lần sau khi quay xong cùng anh đi ra, đều thấy có một chiếc xe đỗ ở gần đó. Diễn viên cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh, lúc đầu còn tưởng là sasaeng, sau mới phát hiện người này chẳng hề bước ra khỏi xe, chỉ cứ nhìn chằm chằm vào Phó Tân Bác.

Hồ Hạ huých khuỷu tay vào Phó Tân Bác, vẻ mặt xem kịch không chê chuyện lớn: "Chắc chắn không ra xem chút hả?" Anh khoác vai Hồ Hạ đi thẳng về phía trước: "Nhóc con, đừng quay đầu nhìn cậu ấy, đang lúc quan trọng đàm phán hủy hợp đồng, cẩn thận kẻo rước họa vào thân." Hồ Hạ thấy anh đúng là đối với bạn bè thì không có gì để chê, nhưng trong khoản yêu đương thì não thực sự không mấy linh hoạt. Cậu ta vội kéo tay anh xuống, cứ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Oan gia ngõ hẹp, video hậu trường quay được cảnh Phó Tân Bác vì muốn giành một viên kẹo bông mà nhảy lên ôm lấy Hoàng Tiêu, có người đùa: "Phó Tân Bác ông làm gì vậy, sao còn thò lưỡi ra nữa, tôi sắp thành chủ hôn rồi đấy à?" Đoạn này truyền lên mạng lại gây ra một trận xôn xao. Quả nhiên, sau khi kết thúc buổi quay ngày hôm sau, mọi người cùng đi ăn tiệc đồ nướng, ăn được một nửa thì Trương Tân Thành trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Hồ Hạ thấy tình hình này vội đứng dậy: "Tân Thành, em đến rồi à! Cứ nghe Bao Tử ca nhắc về em suốt, lần này mới gặp được. Ăn chưa? Cùng ăn luôn đi."

Trương Tân Thành không đáp lời, trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn vài gương mặt chưa rõ tình hình rồi đưa tay ra. "Trương Tân Thành, bạn diễn cũ của Phó Tân Bác, tình cờ đóng phim gần đây, thấy anh ấy ở đây nên qua chào một câu." Mấy người kia ngơ ngác đứng dậy, bị "khống chế" mà bắt tay từng người một.

Người thông minh thì tai rất thính, cả bàn này phần lớn đều gọi anh là "anh", chỉ có hai ba người thân thiết mới gọi anh là "Bao Tử ca". Cậu thanh niên trông không lớn tuổi lắm này, gọi người ta lại gọi thẳng cả họ lẫn tên, đủ thấy sự đặc biệt.

Anh nhìn vị "tổ tông" toàn thân đầy gai nhọn này mà thấy đau đầu, đứng dậy chào mọi người: "Đợi tôi một chút." Rồi xoay người kéo cậu đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa phòng bao đóng lại, bên trong vang lên đủ loại tiếng "chậc chậc" và tiếng huýt sáo.

"Trương Tân Thành, em đến đây làm gì?" – Phó Tân Bác có chút không vui.

"Để xem anh còn định giả vờ không thấy em đến bao giờ?"

"Em đừng ở đây làm loạn, bây giờ không phải lúc. Chẳng phải em đang đàm phán với công ty sao? Trên mạng đã có tin em sắp hủy hợp đồng rồi, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào em đấy, em chạy lung tung làm gì?"

"Em chạy lung tung? Là em làm phiền cuộc tụ tập của anh với mấy 'người em tốt' hả?"

Thực ra cậu chẳng muốn làm gì cả, cậu chỉ là có chút nhớ anh thôi. Cùng là diễn viên, cậu đương nhiên biết đó là công việc của anh. Cậu chỉ muốn nhìn anh một cái, nếu có thể đòi được một cái ôm thì càng tốt. Không ngờ vừa lên đã bị mắng cho một trận, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Chuyện này đúng là có chút vô lý. Anh cũng đang lúc có hơi men trong người, cơn giận bốc lên: "Em lấy tư cách gì mà quản anh? Em có thể trưởng thành một chút được không, xử lý tốt chuyện của mình trước đi đã." Lời nói cứ thế tuôn ra theo quán tính, vừa dứt lời anh đã thấy hối hận. Nhóc con của anh vì hai người bọn họ đã và đang nỗ lực tiến về phía trước rất nhiều rồi.

Phải rồi, mình lấy tư cách gì chứ. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là đơn phương, anh đến một câu "thích" cũng chưa từng nói. Thấy cậu im lặng, anh bỗng thấy hoảng: "Ý anh là..." Anh cố gắng lục lọi từ ngữ trong đầu xem làm sao để chữa lại câu vừa rồi.

"Em đi trước đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, sau này sẽ không thế nữa." Cậu thở hắt ra một hơi, quay người đi xuống lầu.

Phó Tân Bác nhẩm lại những gì mình vừa nói, giơ tay tự tát vào trán mình một cái, rồi lại ảo não hạ tay xuống, đẩy cửa phòng bao bảo mọi người: "Xin lỗi nhé tôi thất lễ rồi, tôi đi trước một bước. Hồ Hạ, giúp tôi tiếp mọi người nhé." Nói xong, anh chạy thục mạng xuống cầu thang, chạy ra tận cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Chiếc xe đã theo anh mấy ngày qua cũng đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com