Chương 5 : Lộ phí đi đò
Bạch An nhìn đồng hồ tính toán thời gian hành động hợp lý , cậu nhanh quay về nhà , lên lầu xem định bụng sẽ kể chuyện này cho Duệ Khải kiểm tra trong nhà thì không thấy anh ta đâu . Anh ta như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu , đi đâu cũng không chạm mặt được , lòng cậu bắt đầu hối hận vì lúc đấy đã nhiều chuyện .
-Là mình không để ý đến cảm xúc anh ấy .
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn , Bạch An ngả lưng xuống định bụng sẽ ngủ một giấc đến chiều để tối có đủ tỉnh táo , Bạch An lim dim chìm vào giấc ngủ , trước khi ý thức sập nguồn cậu cảm nhận được có một người mở cửa bước vào phòng . Một bóng đen không rõ mặt , Bạch An hơi cong cong mắt mỏi mệt nói .
-Ưm , Duệ Khải anh về rồi.
Bóng đen kia đến bên cạnh giường nhìn chằm chằm Bạch An , trong cơn mê man cậu cảm thấy không đúng lắm , không giống như Duệ Khải thường vào phòng , trong lòng ngực nhói đau , một cơn đau tim bất ngờ ập đến , hơi thở phập phồng . Bạch An không thể mở mắt ra mặc dù cơn đau này thường ngày có thể khiến cậu bật dậy , Bạch An bấu chặt ga giường nghiến răng tự chửi mắng bản thân trong lòng , cậu cảm thấy mình sắp tận mạng đến nơi trên người bây giờ cũng chẳng có vật nguyền rủa nào để bảo vệ mạng sống, nước mắt chảy ra thấm lên gối đầy bất lực .
Vài phút trôi qua lồng ngực Bạch An bắt đầu dịu xuống , cậu từ từ hé mắt , hơi thở cũng nhẹ nhõm đi đôi phần . Bạch An nằm dậy nhìn quanh phòng , chẳng có một bóng ai , cảm giác lúc nãy như một cơn ác mộng . Bạch An mệt mỏi đưa tay sờ sau gáy cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim chích vào gáy , cậu nhìn đồng hồ , giờ đã là chiều rồi , tối nay bọn họ vẫn sẽ tổ chức xem rối bóng tiếp .
Bạch An xuống lầu , cửa chính đã được ai đó khép hờ , Bạch An cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng , cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa . Bạch An thở ra một hơi dài , cậu lại bồn rửa xả nước hứng nước trên tay tát thẳng lên mặt mình . Đôi mắt Bạch An giật giật liên hồi , cậu ngước mắt lên nhìn vào gương , Bạch An thoáng thấy Duệ Khải đang đứng sau lưng mình , mặt anh tái nhợt trên môi treo nụ cười quỷ dị . Bạch An giật mình quay đầu lại người đã biến mất , Bạch An không nói gì vội cởi đồ tắm rửa thật nhanh rồi vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài .
"Vở kịch tối nay có tên là : Lộ phí đi đò "
"Ngày xửa ngày xưa có một gia đình có ông lão tuổi đã cao , mỗi ngày của ông đều nằm trên giường đếm ngày mình rời đi , mỗi đêm ông đều mơ thấy mình đang đứng ở cạnh bờ sông , mỗi lần đều có một con đò đến chở . Nhưng mỗi lần lên đò ông lại chẳng có tiền trả cho người lái đò . Thấy người đàn ông đi nhờ mà lại không có ý định tiền trả người lái đò cau mày nói :
-Tôi đã cho ông nhiều cơ hội để chuẩn bị tiền đi đò vậy mà ông vẫn không cho mình một đường lui.
Người lái đò nói đến đây người đàn ông mới nhận ra mình không còn nhiều thời gian liền giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng . Sáng đấy ông cho gọi ba người con trong nhà đến để nhắn nhủ , ông kể lại những giấc mơ đi đò của mình với mong muốn khi mất ba người con cho ông một đồng xu làm lộ phí đi đò . Ba người con không ai tin lời cha chỉ nghĩ ông đang lấy cái cớ để yêu cầu một đám ma thật hoành tráng , đêm đấy người lái đò lại tới . Người lái đò nhìn người đàn ông trên bờ ông nói:
-Thời gian sắp hết ông còn 1 tuần để chuẩn bị .
Người cha nghe thời gian còn một tuần để chuẩn bị , ông nghĩ ra một kế . Người con út nhà ông vốn là người rất mê tín , ông cho người gọi một người đàn ông mù trong làng đến rồi cho ông 9 hào nhờ ông ta nói lại cho cô rằng ở nhà sắp có người mất , nếu không cho người đấy 1 đồng xu đi đường e là đầu thất cả gia đình sẽ gặp nạn do người đã khuất . "
Nghe đến đây Bạch An cau mày , tại sao đồng xu lại quan trọng với người đã khuất đến vậy , thời hiện tại của bọn họ chết chỉ cần làm lễ mai táng rồi chôn thôi chứ chẳng nghĩ người khuất sẽ cần làm gì sau đó.
" Ông lão nói tiếp người con cả nhà ông là người vốn xem trọng tiền bạc , nên ông yêu cầu người đàn ông mù nói với anh ta rằng nhà sắp gặp đại hoạ liên quan đến tiền bạc do người đã khuất gây ra , nếu muốn giữ tiền trong nhà trước khi an táng cho người đã khuất một đồng xu làm phí di chuyển , sau đầu thất tiền bạc trong nhà mới được bảo quản không bị người đã khuất về phá lấy đi mất . Còn người con thứ ba vốn xem trọng chuyện đèn sách , sắp tới là kì thi Hương , nên ông yêu cầu người đàn ông mù nói với anh ta rằng thi Hương là chuyện quan trọng sau mấy năm đèn sách đừng để vì chuyện của người đã khuất mà làm cản trở việc thi Hương sắp tới. Là người thông minh như con thứ ba ông tin anh ta sẽ biết người đàn ông mù này đang đề cập đến vấn đề gì .
Hạn 1 tuần trôi qua lần này ông lão cũng nhắm mắt buông xuôi , ở lễ tang mỗi người con khóc thương cha , mỗi lần lên nhìn quan tài 3 người không hẹn mà cho vào miệng ông lão một đồng xu vàng làm lộ phí đi đò . Ở sông Âm , ông lão vẫn đứng bên bờ sông như mọi ngày , lần này xung quanh đều tối đen như mực quanh bờ sông bao quanh bởi sương mù dày đặc không thể nhìn thấy bên kia bờ , ông lão mặt tái nhợt trong miệng còn ngậm 3 đồng xu . Giờ đã điểm , bên trong sương mù xuất hiện một con đò màu đỏ máu , người đàn ông lái đò mọi hôm ông thấy trong mơ nay mặc một bộ đồ trắng như đưa tang , ông lão bước lên con đò , con đò từ từ trôi xa khỏi bờ tan vào trong sương mù "
Vở kịch kết thúc mọi người vỗ tay vui vẻ , tâm trạng Bạch An nặng nề rời đi , một câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu cậu , đồng xu trong vở kịch này đóng vai trò gì cho sự kiện trong phó bản này . Bầu không khí của vở kịch hôm nay có chút kì lạ người đến xem cũng ít đi hẳn , Bạch An nhìn quanh các hàng ghế cũng chẳng thấy Duệ Khải đâu liền thất vọng rời đi . Về đến cửa một luồng gió mạnh thổi qua , rạp kịch ban nãy bỗng biến mất , Bạch An nuốt nước bọt rồi vào nhà chốt cửa . Cậu nhìn về phía hành lang tối trước mặt , trong lòng có chút chần chừ , Bạch An lôi đèn cầy được nhét gọn trong túi ra bật lửa thắp nến . Ánh sáng yếu rồi từ từ sáng lên , trong nhà không nhiều cửa sổ nhìn chung kín gió nhưng càng tiến sâu vào hành lang tầng trệt cậu cảm nhận được luồng gió lạnh thổi về phía mình , ngọn nến cũng lung lay theo , trên hành lang im lặng là tiếng giày chói tai khó chịu của chính mình . Bỗng có một tiếng bước chân trần theo sau khiến Bạch An giật thót tim , cậu dừng bước người cũng run lên , trong đầu cậu là câu vạn nhất không được quay đầu . Không thể cứ đứng yên một chỗ , Bạch An tiếp tục bước đi nhưng người cậu đã run lên từng hồi , phía sau lưng cậu bắt đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc . Là giọng của Lương Nhi , cô ta nỉ non cậu quay đầu lại cứu cô ta .
-Bạch An , cứu tôi với , tôi đau lắm......
Bạch An biết nỗi khổ mất con của cô ta nhưng ở một nơi như này tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây được , trong đầu cậu bắt đầu đặt ra nghi vấn .
-Bạch An , làm ơn cứu tôi , tôi biết anh là người tốt mà.....
Giọng nói nỉ non cầu xin đầy đau khổ khiến lòng Bạch An bắt đầu xao động , khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm quay đầu lại thì một tiếng hét Duệ Khải nhắc nhở cậu vang ngay sau lưng .
-Đừng quay đầu.
Sau đó là tiếng nổ mạnh như một quả trứng gà được bỏ vào lò vi sóng quay cho đến khi nổ tung , xác thịt văng tứ tung , máu văng đầy mặt Bạch An . Tiếng hét của người phụ nữ vang lên chói tay sau đó biến mất . Duệ Khải sau lưng đã bị nổ banh xác , các miếng thịt vụn lúc này mới bắt đầu cử động , các vụn thịt từ từ gộp lại thành một dạng người không da còn đỏ hỏn . Duệ Khải lếch cái xác không toàn vặn lại gần Bạch An ,giọng anh yếu ớt gọi tên Bạch An , tiếng gọi " BẠCH AN " thì thào , anh đặt tay lên má Bạch An hơi thở Duệ Khải yếu ớt đứt đoạn khiến cho Bạch An sợ hãi dường như muốn hồn phi phách tán .
-Đừng sợ , có anh đây rồi .
Giọng nói anh nhẹ nhàng an ủi Bạch An người đang trợn tròn mắt người run lên liên tục , mất một lúc Duệ Khải mới khôi phục lại cơ thể nhưng mặt anh vẫn còn tái nhợt , Duệ Khải bước đi 2 3 bước người loạng choạng may Bạch An đỡ anh kịp. Duệ Khải nheo mắt nhìn xung quanh , chẳng biết bọn họ giờ đang đi đến đâu , xung quanh tối đen như mực cho dù đã thắp nến lên cũng chẳng biết là đang trên hành lang hay đã lạc vào một kết giới nào đó . Duệ Khải đưa tay vào túi lấy la bàn bát quái âm dương ra dẫn đường , hai mặt trắng đen trên la bàn xoay tứ tung mất một lúc mới xác định được chỗ bọn họ đang đứng là ở cực nào .
-Vãi thật .
Thấy sắc mặt Duệ Khải méo mó mà nhìn vào la bàn cũng không hiểu gì , Bạch An rụt rè dò hỏi .
-Là em đi sai rồi ạ ?
Duệ Khải quay sang mắt còn đang trợn tròn nhìn cậu , dây thần kinh Bạch An căng cứng , cậu cúi gằm mặt xuống biết lỗi .
-Em.....em xin lỗi là lỗi do em phiền phức.
Duệ Khải buông lỏng cơ mặt rồi thở dài , dù gì anh cũng theo cậu ta vào đến đây rồi ít nhất đi ra cũng phải có manh mối cho xứng công đi , Duệ Khải xoay hướng mặt về phía tay phải , la bàn bắt đầu xoay theo một lúc lại dừng ở mức lung lay ở giữa cực dương và âm . Thấy điểm này có bất thường Duệ Khải lôi đồng xu từ túi ra rồi nhìn qua mắt thần , con đường mà la bàn bát quái chỉ điểm hầu như rất ít chấm đỏ .
-Đi thôi.
Bạch An cần nến đi bên cạnh soi đèn cho Duệ Khải xem la bàn , Duệ Khải vừa xem vừa càu nhàu .
-Nếu hôm nay không có tôi xem em có chết không ? Lạc đường vào kết giới còn đi sai hướng .
Bạch An không buồn mà cảm thấy may vì Duệ Khải đã đến cứu mình , cậu đợi Duệ Khải nói xong rồi ấp úng hỏi .
-Anh gọi em là "em" hả ?
Lần đầu cậu nghe Duệ Khải gọi mình là "em" nên có chút ngượng ngùng , Duệ Khải mới nhận ra mình quả thật có lỡ miệng liền đỏ mặt cau mày quay đầu đi .
-Hừ hỏi làm gì chưa chửi là may cho nhóc rồi đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com