Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để cố gắng thư giãn và giải thoát đầu óc khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhưng bộ não phản chủ của tôi lại đang từng chút một phác họa lại một cách đầy chân thực từng thời điểm trước lúc tôi hack máy tính cậu bạn xấu số đó. Trong dòng chảy kí ức, ở tôi chỉ có duy nhất nỗi lo lắng và sự bồn chồn vì sợ bị người khác phát giác, cũng đúng thôi bởi tôi chỉ mới 15 tuổi- một cái tuổi non nớt, liều lĩnh và thiếu suy nghĩ hoặc có một chút nhận thức nhưng đã bị những cám dỗ to lớn khác vùi dập, chính tôi biết rõ hơn ai hết chỉ có cách đó mới có thể giúp tôi nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Bức tranh mà bộ não tôi đã phác thảo đang hiện dần lên trong tâm trí tôi.

Vào cái ngày đó- cái ngày mà tôi có tất cả mọi thứ cần thiết trong tay cộng với khát khao thực hành những gì mình dày công nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt tám giờ một ngày, ba mươi ngày một tháng trong vòng ba tháng liên tục như thế, tôi bỏ qua những chuẩn mực đạo đức mà tôi luôn tuân thủ, tôi từng chút một tiến hành kế hoạch của mình. Sau bao nhiêu vất vả trong việc xây dựng trojan, không lâu sau đó tôi đã dụ được cậu bạn ấy nhấn vào cái file chứa mã độc. Cậu ta như một con nai vàng ngơ ngác trong một buổi chiều tà, xui xẻo lọt vào bẫy bác thợ săn mà không một chút mảy may biết. Không phải kiệm lời, tôi đã rất sung sướng vào cái giây phút định mệnh ấy.

Thật sự chẳng ngờ chỉ từ một ý định muốn biết địa chỉ nhà của cậu bạn ấy (thay vì cứ hỏi thẳng cậu như bao người khác thường làm) tôi lại chuyển sang cố gắng khống chế hệ thống máy tính cậu ta để dễ dàng ăn cắp và cập nhật dữ liệu của cậu. Tôi từ một đứa mù công nghê thông tin trở thành một Hacker có tiếng trong trường bằng việc ăn cắp và bán dữ liệu, một phần vì để kiếm tiền bắt xe vào Sài Thành gặp cậu ở giáo đường, được che đậy bằng việc đi thăm anh hai tôi người làm việc ở gần nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật, và còn vì cái khát vọng muốn vượt qua cái bóng của người anh trai tôi-một chuyên gia bảo mật- một người luôn dễ dàng có được sự chú ý của mọi người mà không phải tốn quá nhiều công sức, còn tôi chỉ được mọi người biết đến như "phiên bản nữ của ảnh" như thể việc làm em gái ảnh là điều đặc biệt duy nhất trong cuộc đời tôi vậy. Tôi muốn vượt qua ảnh trong cái lĩnh vực mà tôi giỏi nhất, say mê nhất- công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đối với tôi là một "miềnTây hoang dã" đầy rẫy những điều thú vị và nguy hiểm khiến cho một đứa tò mò như tôi rất muốn khám phá "vùng đất" đó. Nhưng đây không phải cái cách mà tôi muốn, đây không phải tôi. Tôi chán ngấy với việc phải nấp sau cái bóng của anh mình nhưng làm trò bẩn thỉu này còn làm tôi cảm thấy kinh tởm hơn.

Đã quá đủ rồi, tôi không muốn suy nghĩ hay nhớ thêm bất kì điều gì về việc này nữa, tôi không thể sống nổi thêm một giây nào với sự tội lỗi này không ngừng cào xé lương tâm tôi. Đã đến lúc thú thật và chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com