Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

“Thừa Lỗi… Tại sao? Tôi đã làm gì sai… Mà lại khiến chú căm ghét tôi đến như vậy?!”

Chất lỏng màu đỏ tươi giữa hai chân Gia Thụy càng lúc càng đậm, dưới tâm lý khủng hoảng cùng cơ thể bị tổn thương.

Bé con trong bụng không còn lựa chọn nào khác, mỗi giây mỗi phút trôi qua, con đã rời xa cậu mãi mãi.

Dung nhan bị huỷ hoại, chân tay không còn lành lặn, con cũng bỏ cậu mà đi…

Gia Thụy không thể chấp nhận được sự thật này, cậu giống hệt người điên đã mất trí, kêu gào từng âm thanh tuyệt vọng.

Nằm trên vũng chất lỏng màu đỏ, Gia Thụy theo bản năng cuộn tròn cơ thể, vô lực muốn bảo vệ bản thân nhưng lại không có khả năng.

Bộ vest tím phù dâu ban đầu, giờ phút này lại loang lỗ một màu đỏ chói mắt.

Làm xong việc đã được giao, bọn chúng liền chụp lại thành quả cho Lư Dục Hiểu. Sau buổi tiệc cưới các vị khách quý ở lại rất nhiều, cô ta nhân lúc không ai để ý, kiểm tra kết quả xong xuôi, môi son đỏ trên miệng không nhịn được càng lúc càng đậm hơn.

Ai bảo… Ngay từ khi bắt đầu, Thừa Lỗi đã yêu thằng nhãi ranh này cơ chứ!

Ả đàn bà trong bộ váy cưới trắng xoá, trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, hạnh phúc tiến vào lễ đường.

Ngang nhiên đi bên cạnh Thừa Lỗi không chút ngại ngùng với những gì bản thân đã làm, thậm chí còn rất lịch sự, e thẹn khi có người đến chúc mừng.

Rõ ràng trong mắt quan khách có mặt ngày hôm nay, Lư Dục Hiểu chính là cô dâu môn đăng hộ đối của gã đàn ông nắm trong tay mạch máu của thế giới ngầm.

Ly rượu trong tay cũng sắp cạn, Thừa Lỗi liếc mắt đảo quanh một vòng khán phòng, vẫn không thấy hình bóng của Gia Thụy ở bất kỳ đâu.

Ở ngoài mặt, hắn tự nói với bản thân rằng không chút quan tâm việc Gia Thụy mất tích.

Có điều ở sâu trong thâm tâm, mỗi nột nơi trong tế bào đều bị ai đó cào mạnh, cảm giác lo lắng bất an, thậm chí hắn còn cảm nhận được, Gia Thụy đã xảy ra chuyện…

Nghĩ đến đây thôi, trong đầu Thừa Lỗi đã không ngừng nhói đau. Hắn không thể hiểu được, vì sao mỗi lần nghĩ về cậu, trong đầu đều như bị lớp mây đen che kín.

Chính xác hơn là từ 3 tháng trước, Thừa Lỗi đã bị kẻ thù hãm hại, khiến hắn rơi xuống vách núi.

Trùng hợp là... người cứu hắn lại chính là Lư Dục Hiểu.

Sau khi trải qua một lần sinh tử trở về, bác sĩ đã nói hắn bị mất trí nhớ tạm thời.

Người cứu hắn là Lư Dục Hiểu, khi ở bệnh viện mê man không rõ thực hay mê, hắn đã quan hệ với một ai đó. Sau khi tỉnh dậy, người phụ nữ kia lại nước mắt đỏ rực, nói đời con gái đã bị hắn cướp mất.

Nếu nói là vì chịu trách nhiệm mà Thừa Lỗi kết hôn với Lư Dục Hiểu thì sai hoàn toàn!

Hắn không hề có ý định kết hôn, chỉ là không hiểu vì sao, khi hắn nhìn vào mắt ả ta, liền bị thứ gì đó khiến đầu óc đau nhức không thể phân biệt.

Sau này trở về, mỗi đêm Thừa Lỗi đều mơ thấy một người.

Hắn không nhớ rõ gương mặt người ấy, nhưng khi ở gần người ấy, hắn đều cảm giác được sự bình yên của người đó dành cho mình.

“Chú ơi, khi lớn lên… Cháu có thể gả cho chú được không?”

Câu nói liên tục quẩn quanh trong đầu. Cho nên ở lần sinh nhật gần đây, Thừa Lỗi vô tình lên giường với Gia Thụy, vì không muốn sai lầm lặp lại hắn mới phản ứng kịch liệt với cậu nhóc như thế, đẩy cậu ra xa khỏi mình nhất có thể.

Chỉ là… hắn lại không ngờ được, giây phút khi buổi sáng hắn gặp được cậu, cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu trong hình dáng lành lặn.

Hình bóng của Gia Thụy liên tục quẩn quanh trong đầu hắn một cách khó hiểu, có lẽ đúng như lời Lư Dục Hiểu nói.

Trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã yêu người con trai kém mình 12 tuổi ấy mất rồi…

Suốt cả buổi, gã đàn ông đã cho thuộc hạ đi tìm Gia Thụy khắp buổi tiệc, kết quả vẫn là không thể tìm được cậu.

Trong lòng Thừa Lỗi nóng như lửa thiêu, hắn đi đến bên cạnh Lư Dục Hiểu, dứt khoát lôi cô ta hỏi cho ra lẽ!

“Mẹ kiếp, nói cho tôi biết, cô giấu thằng bé đi đâu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com