Chương 19
“Thừa Lỗi, con cũng mất rồi. Chú còn muốn gì ở tôi nữa?!”
Gia Thụy nhịn nhục bao năm, kết quả vẫn bị hắn đẩy vào con đường này. Dung nhan đã huỷ, con cũng không còn, cha ruột từ ngày biết cậu bị bắt cóc cũng liệt giường không thể đứng dậy!
Hắn trả thù hết tất cả những người liên quan, mang ảnh chụp đến cho cậu xem.
Tưởng rằng sẽ giúp cậu giải tỏa phần nào sự thù hận, có điều, Gia Thụy chỉ cười rồi nhìn hắn.
“Còn chú thì sao?”
Một kẻ bị mất trí còn không hay biết, được đàn em khuyên can cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Gia Thụy ngồi truyền thuốc trên giường, ánh mắt lạnh buốt như băng, băng gạc trên mặt vì nụ cười châm biếm của cậu khẽ rách ra.
Máu đỏ chảy thấm ướt băng gạc, Thừa Lỗi vội vàng gọi bác sĩ, giây sau cũng rời khỏi phòng bệnh.
Hắn biết rõ nếu bây giờ ở bên cạnh cậu, nhất định sẽ khiến Gia Thụy sụp đổ, tự làm hại chính mình hơn.
Nghe bác sĩ tâm lý nói, chờ đợi cậu khỏi bệnh, hắn mới có thể đến gần nói chuyện với Gia Thụy.
Mấy ngày tiếp theo, một phút một giây Gia Thụy cũng không thấy gã đàn ông kia xuất hiện, nhưng cậu biết. Hắn vẫn đang ở một nơi nào đó quan sát mình!
Camera vẫn luôn sáng đèn, báo hiệu cho thấy Thừa Lỗi chỉ đang đợi thời cơ để cậu buông lỏng cảnh giác, bác sĩ điều trị mỗi ngày đều luôn quan tâm đến sức khoẻ của Gia Thụy.
Nghĩ đến đây thôi, cậu đã không nhịn được, nụ cười thê lương xuất hiện trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Gia Thụy vô thức đưa tay xoa lên bụng mình, cậu không nhận ra đây là mơ hay thực, bé con nhất định vẫn ở trong bụng cậu ngày một lớn lên.
“Con ngoan, chờ mẹ trả thù xong. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau… Được không?”
Người ngoài nhìn vào sẽ nói, Gia Thụy điên rồi!
Một người mất đi con của mình, làm sao có thể không đau?!
Gia Thụy hiểu rõ kế hoạch của hắn, nên cậu càng phối hợp với bác sĩ.
Thành công diễn ra cảnh tượng bệnh nhân đã hồi phục một cách thần kì sau khi bị người xấu tạt axit, cậu tươi cười với tất cả mọi người, dù cho dung nhan bị huỷ. Nhưng Gia Thụy vẫn là Gia Thụy, cậu cho mọi người xung quanh cảm giác được chữa lành, lắng nghe mọi chuyện.
Bất chợt, Gia Thụy lại nhớ đến người bạn từng bị trầm cảm của mình.
Cậu ấy mỗi ngày đều tươi cười, thế nhưng một ngày nọ, cậu ấy lại lựa chọn quyên sinh ở tuổi 21.
Gia Thụy lặng lẽ nhìn Thừa Lỗi bước vào phòng bệnh, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc. Loài hoa mà cậu thích nhất, chờ đợi cậu xuất viện rồi trở về nhà, bắt đầu cuộc sống bình thường như trước kia.
Đáng tiếc, Gia Thụy không muốn sống cuộc sống như trước kia nữa. Cậu nhận lấy bó hoa, dịu dàng mỉm cười nói với hắn hai từ: “Cảm ơn.”
“Gia Thụy, em thay đổi rồi…”
Gia Thụy lắc đầu, mỉm cười.
“Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
Thừa Lỗi như không thể tin được, Gia Thụy sau thời gian điều trị tích cực đã thay đổi. Đáng lẽ nhìn cậu ngày một tốt lên, hắn phải vui mừng, nhưng không hiểu tại sao…
Trong lòng hắn lại xuất hiện một nỗi sợ kì lạ!
Gia Thụy khi nói chuyện với hắn, cậu luôn mỉm cười nói chuyện.
Giọng nói tuy không còn hồn nhiên như trước, nhưng vẫn là âm thanh dịu dàng ấy, Gia Thụy nhìn ra ngoài bầu trời. Nói với hắn:
“Hôm nay tôi xuất viện, cục cưng cũng sẽ rất vui mừng..”
“Tam Gia, tôi rất nhớ đứa bé. Phải làm sao đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com