Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Gia Thụy lựa chọn nhảy lầu.

Hơn nữa, còn là ngay ở trước mặt hắn mà nhảy!

Thừa Lỗi phòng bị tất cả, nhìn thấu tâm tư của kẻ địch bao nhiêu năm, rốt cuộc không thể nhìn được suy nghĩ của Gia Thụy.

Cậu nói vẫn còn người có tội, muốn hắn trả thù, thế nhưng lại ngã xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện. Để cho gã đàn ông tận mắt thấy người mình yêu quyên sinh, Thừa Lỗi không dám tin vào mắt mình, gầm lên những âm thanh chói tai, muốn chạy đến kéo tay cậu trở về.

Chỉ là, đôi khi con người bình thường không thể kháng cự lại định luật của tự nhiên.

Gia Thụy vừa điều trị chưa bao lâu, giờ phút này lại tự do rơi xuống giữa không trung.

Gia Thụy cảm giác tứ chi đau nhức, từng mạch máu trong người vỡ ra, chất lỏng nóng đỏ chảy trên nền đá của bệnh viện.

Trước mắt Gia Thụy mờ ảo, thân thể mất cảm giác dần dần.

Trước khi chết, cậu vẫn cảm nhận rõ cơn đau nhức, từng mảnh ký ức từ nhỏ đến lớn hiện lên trong đầu, kể từ lúc chập chững vào lớp một đến khi trao toàn bộ mọi thứ cho hắn.

Bên tai mơ hồ còn nghe được âm thanh la hét, những người đứng vui chơi ban đầu, hiện tại ôm lấy nhau chạy loạn. Còn có người cầm điện thoại quay vào cậu, bọn họ chỉ muốn xem kịch hay.

Gia Thụy không còn nhiều thời gian, vài giây sau hoàn toàn mất đi ý thức.

Thân thể Gia Thụy không còn lành lặn, tuyệt vọng đến mức phải chọn cách nhảy lầu để quyên sinh. Đến tận lúc gần nhắm mắt, bàn tay vẫn theo bản năng ôm chặt bụng, cậu sắp được gặp lại bé con rồi.

Giọt lệ nóng hổi hoà cùng máu đỏ chảy xuống, khi gần chạm đất, Gia Thụy còn mơ hồ nhìn thấy gã đàn ông đang ở tầng trên cao, gào thét gọi tên cậu.

Cả đời này, cậu không còn nợ hắn nữa.

Cho nên kiếp sau, dù cho hoàn cảnh có ra sao, cậu vẫn không muốn gặp lại hắn!

Thừa Lỗi nhận ra cũng đã quá muộn.

Trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt râu ria luộm thuộm, tóc tai bù xù. Chẳng còn vẻ điển trai oai phong như ngày nào, nước mắt rơi xuống lan can lạnh lẽo.

Thừa Lỗi nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu.

Trực tiếp muốn nhảy xuống cùng Gia Thụy, đáng tiếc vừa rồi khi Gia Thụy nhảy xuống đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ cũng từ tầng của hắn đang đứng chạy ra xem, nhìn thấy Thừa Lỗi phát điên muốn nhảy xuống, ngay lập tức chạy đến ngăn lại.

Một đám người trẻ tuổi, lại không thể can ngăn được gã đàn ông kia.

Thừa Lỗi gầm lên từng tiếng đau đớn, sức lực không biết lấy ở đâu ra, vùng dậy muốn nhảy xuống!

Một trong số đó thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng gọi cho bác sĩ đến.

Y tá cùng bác sĩ yêu cầu đám người kia giữ chặt hắn, thẳng tay rút mũi tiêm, tiêm nhanh một liều an thần cho Thừa Lỗi. Ngay lập tức, chân tay gã đàn ông như bị ai đó rút sức, con ngươi mờ ảo bởi nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu miễn cưỡng nhắm lại.

Trong cơn mê, trên hành lang bệnh viện đã ghim sâu vào ký ức. Hắn mơ thấy Gia Thụy vẫn đứng ở đó, vị trí cũ mà cậu đã quyên sinh, nhưng chỉ khác là trên tay cậu…

Còn đang ôm một đứa bé mới chào đời.

Bé con cuộn tròn trong khăn lót màu hồng, Gia Thụy mặc đồ trắng, khẽ cười nhìn hắn.

“Chú nhỏ, hôm nay chúng ta về nhà rồi. Sao chú còn đứng ở đó?”

Trong giấc mơ, Thừa Lỗi nhìn lại chính bản thân mình.

Hắn chợt thức tỉnh, hoá ra hắn cũng đã từng có tất cả, Thừa Lỗi có người luôn vì hắn mà suy nghĩ. Bé con ấy lớn lên mỗi ngày, luôn chạy về phía hắn dù có bị ruồng bỏ thế nào, hắn không kịp nhận ra.

Để rồi hiện tại, hắn đã mất cậu.

“Tam Gia, chú sắp kết hôn rồi sao?”

“Chú thất hứa rồi, chú nhỏ không cần con nữa…”

Gia Thụy trong giấc mơ dần mờ ảo. Lâu dần, cậu đã ôm theo bé con trên tay dần dần biến mất, mặc kệ Thừa Lỗi có khóc đến điên dại, quỳ gối cầu xin, Gia Thụy vẫn quay lưng rời đi mãi mãi.

Tam Gia như hắn, đã từng kiêu ngạo thế nào.

Giây phút khi tỉnh dậy, lại phát điên muốn mang xác của cậu về nhà, luôn miệng nói cậu vẫn còn sống.

Cảnh sát vào cuộc điều tra cũng vô ích. Bởi vì khi Gia Thụy nhảy lầu, người duy nhất ở gần cậu, chính là Thừa Lỗi.

Hơn nữa, khi cảnh sát bắt đầu tra hỏi…

Gã đàn ông kia lại bật cười, không hiểu sao sau đó lại khóc xin, gật đầu không ngừng.

“Chính tôi đã giết em ấy.”

“Tôi nhận tội rồi… Các người diễn xuất xong rồi, có thể kêu Gia Thụy đừng diễn nữa. Đến gặp tôi có được không?”

Tam Gia như hắn, đã từng kiêu ngạo thế nào.

Giờ phút này sau khi mất đi cậu, Thừa Lỗi phát điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com