Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

“Anh Điền, em dự định về nước sớm hơn dự kiến. Bé Thụy nhà anh bị bệnh, sẵn tiện em còn có chút thuốc bổ, mang đến nhà cho thằng bé uống tạm vậy!”

“Sẵn tiện, em có một yêu cầu. Không biết có làm phiền anh không?”

Chất giọng gã đàn ông trầm đục, nghe rõ đều là người từng trải.

Cha Điền nhìn tập tài liệu mà quản gia đưa tới, bên trên đều là dự án nước ngoài được Thừa Lỗi thu gom giúp ông, mỗi tờ đều có lợi nhuận không nhỏ.

Có qua thì phải có lại, hơn nữa người trong giới kinh doanh bọn họ quen biết cũng đã hơn chục năm, quan hệ là trên hết. Một chút việc mà hắn nói qua điện thoại, kể cả có lớn cũng không đáng là bao.

Cho nên cha Điền cũng rất sảng khoái, nhận lời ngay tức khắc.

Thừa Lỗi che giấu ánh mắt sâu không thấy đáy, khoé môi nhếch lên nụ cười chiến thắng.

Hắn thật sự bất mãn, kể từ lúc trùng sinh không được gặp cậu, Gia Thụy lại như thỏ con sợ bị sói xám ăn thịt, trốn mãi ở trong hang.

Gã đàn ông không còn cách nào khác, chỉ đành hạ mình chui vào hang, lôi kéo cậu về địa bàn của hắn cho bằng được.

Đến lúc đó dù cậu có van xin khàn cổ họng, Thừa Lỗi cũng không có biện pháp, nhân từ chấp nhận thả thỏ về rừng!

Một bên miết nhẹ cổ họng xinh xắn đằng sau bức hình, che giấu nội tâm bất mãn, hạ mình tạo ra hoàn cảnh éo le. Một tay đưa lên che mắt, mệt mỏi ngã về sau, nói với cha Điền đầu bên kia điện thoại:

“Không giấu gì anh cả. Vừa rồi em bay sang Đức không may bị đám chó săn kia tính kế, bản thân cũng trúng đạn rơi xuống vực…”

“Lại là đám người đó?”

Sắc mặt cha Điền tối sầm, âm lượng tự động giảm nhỏ. Ông không muốn con trai cưng biết đến những chuyện máu me này!

“Vâng, nhưng anh đừng lo. Em đã có chuẩn bị từ trước, lần bị thương này cũng là một phần kế hoạch dụ bọn chúng ra khỏi hang. Có điều…”

“Em đã để một tên cầm đầu chạy mất, một mình em về nước. Tạm thời ở riêng cũng không an toàn!”

Trong câu nói, 10 phần cũng hết 9 phần nhờ vả.

Cha Điền nhận ra hàm ý mà Thừa Lỗi đang nói, ông cười xoà cho qua. Nói thông qua điện thoại:

“Dinh thự nhà cậu nếu chưa sắp xếp được. Cứ việc qua nhà anh, một gian phòng thôi, không thiếu được.”

Gã đàn ông liếm môi khô khốc, gương mặt hài lòng vì đạt được mục đích, xong xuôi liền cúp máy không chút do dự. Một bên không ai biết, Thừa Lỗi chậm rãi tắt nút ghi âm.

2 ngày trôi qua, chuyên cơ riêng hạ cánh xuống sân nhà của Điền Gia.

Gia Thụy không biết quan hệ giữa cha và hắn, cậu còn đang suy nghĩ, lập ra kế hoạch hay lý do gì đó để bản thân không phải tham gia lễ mừng sinh nhật của Thừa Lỗi.

Mấy đêm liền ăn không ngon, ngủ không yên. Gia Thụy mệt mỏi đến mức gương mặt xinh đẹp trở nên phờ phạt…

Cậu ngồi trong phòng khách nhìn chăm chăm tờ lịch, mà không hay biết con sói đói khát đang nhăm nhe tiến lại gần. Từ phía sau nhìn cậu không chớp mắt!

Gia Thụy thở dài, cậu không muốn gặp lại hắn, cũng không muốn dính líu bất kỳ quan hệ gì với Thừa Lỗi nữa.

Gia Thụy vô thức chuyển màn hình tivi, mỗi một phần tin tức đều có khuôn mặt của tên đàn ông kia, âm thanh ca tụng mãi không ngớt. Trong đầu Gia Thụy nhức nhối, buồn bực tắt luôn màn hình, dự định về phòng suy nghĩ tiếp.

“Cầm thú dưới lớp quân trang. Gì mà phong nhã ưu tú, bọn họ mù hết cả rồi!”

Vốn ban đầu cậu muốn ở phòng khách để gặp cha Điền, bàn bạc với ông để mình được ở nhà vào ngày mai.

Nào ngờ, màn hình vừa tắt ngấm, từ trong màn hình đen kịt. Mơ hồ cậu lại nhìn thấy hình bóng của Thừa Lỗi đang đứng sau lưng mình!

Gia Thụy sợ đến mức bật cười, liên tục trấn an bản thân.

Kể từ khi trùng sinh, không đêm nào là cậu không mơ thấy gã đàn ông kia xuất hiện trước mặt mình, có lẽ lần này cũng như thế mà thôi.

Đó là cho đến khi, Thừa Lỗi theo bản năng cúi xuống.

Hắn điều chỉnh chiều cao và tư thế cho cả hai, gã đàn ông ở phía sau cậu. Vị trí cách nhau gần đến khó tin, từng cọng lông tơ trên người Gia Thụy như muốn rớt ra.

Ở bên tai Gia Thụy cất tiếng chào hỏi, cậu nghe rõ chất giọng khiến cậu sợ hãi bao đêm.

“Chú nhỏ trở về. Thân là cháu trai, em không chút nào vui mừng cho tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com